XI. Vũ trụ, những ánh sao sáng và đôi mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Tựa như là cả một vũ trụ bao la rực rỡ với những ánh sao lấp lánh được điểm lên ở trên kia. Nó thật sự là một đôi đồng tử rất đặc biệt và xinh đẹp... Đã có ai từng khen rằng đôi mắt của em rất đẹp chưa nhỉ?

   Bạch quỷ thản nhiên buông từng lời cảm thán, lại không quên nghiêng đầu để tiện ngắm nhìn gương mặt đang dần ửng hồng lên của thiếu niên ngồi kế bên, khóe môi hắn kéo thành một đường vòng cung hoàn hảo. Chỉ tội cho cậu trai trẻ kia, tính đã hay ngại lại còn không may vớ phải lão quỷ già thích đùa dai. Số đen như sh*t chó.

     -Đã từng! Và tên khùng đó còn khen rất rất nhiều lần là đằng khác!

   Cậu ta thẹn quá há giận mà hơi hẵng giọng đáp lại hắn, dứt khoát quay mặt qua hướng khác không thèm nhìn tới tên Bạch quỷ thích đùa dai kia nữa. Ghét thấy bà. Hứ!

   Trái ngược lại với cậu, hắn thấy mình đã ghẹo người thành công liền bật cười như được mùa. Và cậu xin thề với Chúa rằng: cái điệu cười ấm áp tựa như cái ấm trà của hắn khiến cho cậu có muốn giận dỗi thêm cũng không được... tại nó làm cậu thấy mắc cười vcl.

     -Fufu- chan đáng ghét! Tại sao lúc nào ngài cũng tìm đủ mọi cách để trêu chọc tôi thế hả?

   Thiếu niên mang tên Uki tức đến phồng cả hai má, nhíu mày chu mỏ chất vấn lão quỷ già Fulgur để xin cái lí do tại sao hắn lại hay kiếm trò chọc điên cậu như vậy. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được chỉ có cái điệu cười tưởng như sắp đứt hơi của hắn cùng với một vòng tay rộng lớn vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ, kẻ nào đó còn tốt bụng tặng thêm cho cậu một cái bo bo lên má hồng.

   Báo hại Uki giật thót mình suýt nữa thì rớt khỏi cây để trở về đoàn tụ với đất mẹ thân yêu, nhịp tim tặng vọt, cả gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên như trái cà chua chín, hai mắt quay mòng mòng, lắp ba lắp bắp mãi không nói được thành lời.

     -Ng... ngài...?!!

     -Hahaha! Quả nhiên là bộ dạng lúc ngượng ngùng của em thật sự rất đáng yêu! Cưng chết ta rồi!

   Sau đó, Fufu-sama ngang nhiên ôm ôm chụt chụt má zai nhà lành thêm (vài) cái nữa.

...

     -Ngươi sẽ ăn thịt ta chứ?

     -Tại sao ta lại phải làm vậy?

   Bốn mắt nhìn nhau, tím xám giao hòa. Đứa trẻ đáng thương đang cố gắng cầu xin sự giải thoát từ một gã quỷ cao thượng?

     -Có phải là do ta rất bẩn không?

     -...

   Nó lại cất tiếng hỏi, nhưng lần này không thấy hắn mở miệng đáp lại lời của nó.

     -Có lẽ ngươi cũng giống như bọn họ. Vì cái bộ dạng dị biệt này là ghê tởm ta sao? Haha... Thật không thể ngờ rằng... cái bộ dạng này... ngay cả cơ hội được quỷ bỏ vào miệng ngấu nghiến cũng chẳng xứng...

   Đứa trẻ ngước lên nhìn hắn với đôi mắt dị sắc u ám một màu tuyệt vọng, nó khẽ cụp mắt xuống, hai vai gần run rẩy như đang cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt uất ức một lần nữa muốn trào ra. Cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, nó lại khóc.

   Hắn nhìn nó, lòng chợt cảm thấy chua xót và nhói đau một cách kì lạ. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ. Trong vô thức, hắn đưa tay lên vò xù mái đầu nó như một cách an ủi vụng về, nghĩ được cái gì liền nói luôn cái đó mà chẳng buồn suy nghĩ nhiều...

     -Đã có ai từng nói cho nhóc biết rằng đôi mắt của nhóc có màu rất giống với vũ trụ và những vì sao sáng chưa?

.

   Ngày hôm đó, thay vì thuận theo nguyện vọng của đứa trẻ, hắn đã lựa chọn sẽ ''cứu rỗi'' nó theo cách của riêng hắn.





_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro