V. Miệng nói buông nhưng lòng chẳng thể dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vox thấy cậu khóc thì thoáng chút giật mình, lực tay cũng dần buông lỏng ra. Nhân cơ hội đó, Shoto liền dứt khoát dật tay về. Cậu cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng trào ra khỏi hai hốc mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào cất tiếng.

     -Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu không... tôi chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để giết chết tên Chúa Quỷ khốn nạn nhà anh!

   Mặc cho cơn đau từ những vết thương bị vỡ vẫn chưa được băng bó lại đàng hoàng đang rút đi toàn bộ sức lực của cậu, hai chân run rẩy như chỉ trực chờ để khụy xuống bất cứ lúc nào, Shoto vẫn gắng gượng chạy thật nhanh để rời khỏi nơi đó.

   Cậu chán ghét gã, chán ghét luôn cả cái nơi đã từng là chốn bình yên nhất đời cậu, chán ghét tất cả những giây phút ngọt ngào khi hai người ở bên nhau, ngay cả cái tình yêu mà cậu đã từng rất coi trọng giờ đây cũng khiến cho cậu cảm thấy thập phần chán ghét.

   Cậu chán ghét kẻ dối trá đáng chết kia, cũng đồng thời chán ghét chính bản thân mình.

   Suốt cả một quãng đường dài bị bóng tối bao phủ lại chẳng hề xuất hiện bất cứ một con quỷ nào, cậu cứ như vậy mà an toàn chạy khỏi khu rừng. Không hề quay đầu lại, ngàn vạn lần cũng không bao giờ muốn ngoái lại để nhìn kẻ kia thêm một lần.

   Thế nhưng, kể từ lúc cậu cất bước rời khỏi căn nhà đó, trái tim của cậu đã được định sẵn là sẽ vấn vương lấy kẻ kia cả một đời không thể buông. Nước mắt vốn tưởng rằng đã ngừng rơi giờ đây lại tiếp tục tuôn rơi thấm ướt gương mặt cậu.

.

   Cho đến tận khi bóng lưng của cậu đã bị màn đêm mịt mù ở ngoài kia nuốt chửng mất, Vox vẫn cứ đứng đó mãi như kẻ mất hồn. Ánh mắt gã dần dại đi. Rồi bất chợt, gã khụy xuống, ôm mặt bật cười như kẻ điên.

   Cậu chán ghét gã khi phát hiện ra gã là một con quỷ, nhưng liệu cậu có biết không rằng con quỷ đáng chết này đã kiên nhẫn chờ đợi cậu suốt mười kiếp người rồi?

   Cậu căm hận gã vì đã lừa gạt cậu, nhưng liệu cậu có hiểu được lòng gã khi buộc phải trở thành kẻ dối trá mới có thể được ở bên và chăm sóc cho người mình yêu không?

   Cậu ghê tởm gã vì đã khiến cho cậu yêu gã, vậy cậu có biết gã đã từng tuyệt vọng đến nhường nào khi bị cậu bỏ rơi vào một nghìn năm trước không?

   Gương mặt gã từ một bộ vặn vẹo với nụ cười dần trầm hẳn xuống, gã chăm chăm nhìn sợi dây tơ hồng đang lửng lơ bay bổng giữa không trung. Một đầu dây buộc lên ngón áp út của gã, đầu còn lại không ở nơi nào khác chính là đang nằm trên ngón áp út của cậu.

   Gã nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên nút thắt đỏ một nụ hôn. Mỉm cười đau xót, kí ức xưa chợt ùa về trong tâm trí của gã Chúa Quỷ khổ tình nọ.





_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro