3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vox dạo một vòng quanh căn-tin rồi tiện tay lấy thêm một hộp sữa với bánh mì. Suy nghĩ một hồi hắn quyết định đi đến lớp của Shoto.

Bên đây, cậu đang thấy buồn chán vì phải giải mớ bài tập Hóa tẻ nhạt này, đối với cậu môn này không quá khó, chỉ là cậu không có động lực làm mà thôi, mái tóc tím rũ xuống, che khuất đi đôi mắt, chỉ lộ mỗi cái má trắng nõn, môi lâu lâu mở ra rồi lại khép lại, như đang lẩm bẩm một bài hát hoặc công thức nào đó.

Hắn đứng ngoài cửa thấy được một loạt hành động này của cậu mà khẽ cười, không nói không rằng trực tiếp làm ngơ đám người đang xì xầm to nhỏ bên tai mà bước thẳng đến chỗ bé con đang ngồi.

Tay gõ cộc cộc xuống bàn, ý muốn kéo lại linh hồn nhỏ bé của cậu đang bay bổng ở nơi nào đó. Shoto trợn tròn mắt tính quay qua chửi tên ngu ngốc nào đó phá hủy mộng đẹp của cậu với crush, nào ngờ chỉ mới nhe hai chiếc răng nanh ra, chưa kịp mắng người thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt của đối phương.

Vẻ mặt hung dữ ban nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là sự ngoan ngoãn nhìn là muốn ôm ôm, cậu lại dùng chiêu cũ, cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện nhằm đánh lạc hướng người trước mắt.

Vox nhìn chằm chằm vào cái má bầu bĩnh trắng nõn của cậu, vẻ mặt lạnh nhạt đưa tay bóp một cái, rồi khẽ nhéo, nhìn thì có vẻ thô bạo nhưng thật chất hắn chẳng dùng tí sức nào.

"Anh ơi, anh tìm em có việc gì sao ạ?"

Shoto dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, dùng bàn tay nhỏ đưa lên nắm cái tay đang nhéo má mình mà đè chặt hơn, ra sức dụi dụi.

"Giả đáng yêu cho ai xem đấy? Ban nãy có cậu nhóc còn nhe răng trợn mắt với đàn anh mà ta?"

Cậu nhăn mũi, miệng nhỏ đang vùi trong tay hắn hừ nhẹ hai tiếng, há miệng dùng răng nanh của mình cắn nhẹ một cái rồi ngẩng đầu nhìn.

"Em hổng có mà..."

Ừm...bạn học xung quanh sốc đến mức chỉ biết há mồm nhìn chằm chằm hai người trước mắt, có người thầm nghĩ "chết tiệt, sao trông như trà xanh thế không biết, cái dáng vẻ đó, cái giọng nói đó, mịa, truyền thái y!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro