2-Tên trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tuần kể từ khi sự kiện ngày hôm ấy sảy ra. Vox chẳng mấy để tâm nên nó đã nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời thế nên Vox quyết định dạo một vòng quanh phố và tấp vào một quán coffee nhỏ bên lề. Anh vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa ngắm khung cảnh đường phố của buổi sáng mùa hạ.

Bỗng một cảm giác khó chịu ập đến, chính là cảm giác bị nhìn chầm chầm. Vox quay lưng lại, đằng sau là một chàng trai tóc tím pha chút hồng đang nở một nụ cười dịu dàng, thế quái nào lại có cảm giác đáng sợ như vậy.. Không để tâm nữa, Vox quyết định mặc kệ anh ta.

Được một lúc sau anh ta đi đến chỗ Vox thì thầm vào tai anh.

- 09:30 hôm nay. Bên trái.

Vox giật bắn người, quay lại nhìn người kia hết sức bàng hoàng. Chưa kịp nói gì anh ta đã nhanh chóng rời khỏi đó.

- "Tên điên này nói vớ vẩn gì thế.."

Nhờ tên đó mà bầu không khí yên bình bị phá hỏng, Vox cũng chẳng còn tâm trạng ở lại nên quyết định rời khỏi quán.

Trên đường về nhà anh có chút suy ngẫm về lời nói của tên kia.

- "Mình nghĩ nhiều rồi, có lẽ là bị trêu chọc thôi"

Đang suy tư thì điện thoại anh reo lên, là tiếng tin nhắn. Vox mở điện thoại lên xem.

Tin nhắn từ "tên thám tử cùi bắp : Hey Vox, hôm nay được nghỉ nên mua chút gì đó qua nhà tôi nhậu đi."
09:15

Nghe có vẻ cũng được, đúng lúc đang khó chịu nữa.

Định trả lời thì bổng có gì đó vụt qua anh trong chớp mắt cướp đi điện thoại đang cầm trên tay.
Có trộm!!

Vox nhanh chóng đuổi theo tên trộm kia.

- "Hình như mình cũng có tuổi rồi thì phải..."

Tên kia phi nhanh như gió khiến Vox nhanh chóng bị mất dấu.
Đến một ngã rẽ, có hai hướng đi làm anh phân vân không biết đi hướng nào. Bổng nhớ lại lời tên hồi sáng nói.

-"Bên trái!"

Có tin cũng không mất cái gì nên cứ thử vậy. Vừa chạy được một đoạn, anh thấy từ xa một bóng dáng ai đó.

- Shoto?!

Là cậu thợ săn quỷ đây mà, và trên tay cậu ta đang nắm áo một cậu trai tóc nâu.

- Vox?

- Sao cậu lại ở đây.

Mặt anh ngơ ra với một nghìn lẻ một câu hỏi chưa kịp thốt nên lời.

- À, điện thoại của anh đây.

Cậu móc từ trong túi ra đưa cho anh.

- Cảm ơn... Nhưng sao cậu lại có nó?

- Chuyện là tôi đang đi mua chút thức ăn thì thấy tên này cầm điện thoại anh chạy qua nên bắt lại.

- Cậu biết là điện thoại tôi à?

- Ừ, lúc ở phòng anh tôi thấy vì kiểu dáng đặc biệt mà.

Hai người nói chuyện quên mất tên trộm trên tay Shoto, cậu ta vùng vẫy.

- Lấy lại điện thoại rồi thì thả tôi ra đi!

Nghe thấy thế họ dừng cuộc nói chuyện, đưa ánh mắt về phía tên kia.

- Trộm cắp mà đòi được thả à?

- Ta nên đưa cậu ta đến chỗ cảnh sát Sonny.

Vừa nghe đến cái tên Sonny, cậu ta hốt hoảng càng vùng vẫy mạnh.

- K-Không được, mau thả ra!!

- Đừng vùng vẫy nữa, cậu phải được pháp luật trừng trị thôi.

Mặc kệ cậu ta vùng vẫy hai người họ cùng nhau đến sở cảnh sát.

- Sonny, bọn tôi bắt được một tên trộm này.

Sonny Brisko - là người quen của Vox do anh thường xuyên giúp Mysta nên cũng tiếp xúc nhiều với hắn.

Vừa quay ra nhìn thấy tên trộm, anh cảnh sát này liền mở to mắt, còn tên kia tránh ánh mắt của anh.

"???" - đích thị là những gì đang diễn ra trong đầu của Vox và Shoto.

- Vậy... Tên này giao cho cậu, bọn tôi đi trước.

- Được.

Sau cùng Vox và Shoto đi để lại hai người cùng bầu không khí khó xử.

- Tại sao em lại bỏ tôi lại?

Sonny mở lời phá tan sự im lặng.

- Em...

Hai người họ, một cảnh sát, một trộm đã vô tình nảy sinh tình cảm trong khoảng thời gian cậu bị bắt giam, cậu thừa sức trốn thoát nhưng vì anh nên ở lại. Hai người đều biết tình cảm mà đối phương dành cho mình chỉ là không ai nói ra.

Một hôm nọ cậu nghe được tin từ các cảnh sát khác về việc Sonny có hôn ước với một tiểu thư nọ, khiến cậu suy nghĩ rất nhiều rồi cảm giác tội lỗi bao trùm lấy bản thân nên cậu quyết định trốn thoát, sau đó không để lại chút dấu vết nào để anh không thể tìm ra không ngờ hôm nay lại mặt đối mặt với nhau một lần nữa.

- Nói đi Alban, tại sao?

- K-Không phải anh có hôn ước với người con gái khác sao??

Hôn ước? Sonny dừng lại vài giây suy nghĩ.

- Hôn ước nào?

- Em nghe người ta nói.

- Người nào.

- Thì mấy người cảnh sát bên anh đó!!

Anh dành vài phút suy nghĩ rồi như chợt nhớ ra cái gì, đúng là ở đây có một hôn ước của Sonny, nhưng là đồng nghiệp cùng tên với anh. Alban vì không biết nhiều người ở đây nên mới sinh ra hiểu lầm.

Anh bật cười rồi giải thích cho cậu mọi chuyện.

-...Em xin lỗi.

- Hừ, chưa hỏi anh như thế nào mà đã tự tiện bỏ anh đi cả mấy tháng, buồn lắm đó.

- E-Em xin lỗi mà, sau này sẽ không như vậy nữa.

- Chỉ xin lỗi thôi sao?

- Chứ anh muốn cái gì nữa?

Nghe xong anh nắm lấy vai Alban nở nụ cười không thể nào xấu xa hơn.

- Nè... K-không phải chứ..?

Bên này Vox và Shoto đang cùng nhau đi trên đường.

- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.

- Không có gì đâu, ơn lần trước của anh coi như là tôi trả.

- Mà ta có duyên thật đấy, không ngờ lại gặp nhau haha.

- Anh cũng nên cẩn thận hơn đi, 400 tuổi đời rồi còn bị cướp.

Tự nhiên mắng người ta... Vox buồn mà Vox không nói đấy!

- Hay là để cảm ơn, cậu cùng đến nhà bạn tôi ăn một bữa.

- Cũng được...

Shoto vốn không thích mấy vụ này nhưng cậu lại muốn kéo dài thời gian bên tên quỷ này...

Thế là hai người cùng nhau ghé vào cửa hàng mua chút đồ rồi đến nhà Mysta.

Bing boong

Nghe thấy tiếng chuông cậu thám tử vội chạy ra mở cửa.

- Muộn quá đấy Vox- khoan đã, tên này không phải là tên khả nghi đợt trước sao?!

_Còn tiếp

15:35
9/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro