1-Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tôi có vài lời gửi đến đọc giả, cảm phiền bạn đọc và lưu ý.

- Truyện hoàn toàn hư cấu bao gồm nhân vật cũng chỉ dựa trên hình ảnh giả lập của họ.

- Có khả năng OOC nhưng tôi sẽ cố giữ nét riêng của nhân vật.

- Truyện gồm cp chính là Voxto và một số cp phụ khác.

Cuối cùng là cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc nó, chúc bạn có một trải nghiệm thật tốt với bộ truyện này.
_______________________

Vox Akuma và Ike Evelad như mọi người thường thấy là một cặp bạn thân lúc nào cũng kề sát bên nhau nên dường như đã mặc định họ là một cặp. Nhưng trên thực tế Vox không có tình cảm với Ike, đúng hơn là lão quỷ này chẳng có chút hứng thú nào với việc yêu đương và thêm nữa, một sự thật mà không phải ai cũng biết, tiểu thuyết gia của chúng ta không thích Vox. Anh ta đang thầm thương trộm nhớ đến ông trùm mafia, vâng, chính cái tên Luca Kaneshiro. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Mà nguyên nhân là gì thì cứ từ từ rồi sẽ biết, chỉ cần biết vấn đề chính là tình cảm của họ được phát triển từ một tai nạn...

Mà gác lại chuyện đó đã, Vox đang gặp rắc rối lớn với chú cún tóc tím này đây, quay lại khoảng vài tiếng trước.

Anh đang trên đường đi về nhà thì bỗng từ đâu xuất hiện con dao phi thẳng vào cổ anh, may là bắt kịp không thì đi tông luôn cái mạng già này.

- Ai đó?

Không gian vẫn yên ắng, cảm nhận được lực gió Vox quay phắc lại phía sau túm lấy đôi chân đang lao thẳng vào người mình. Cậu ta cầm kiếm chém vài phát nhưng Vox đều né kịp.

- Này, cậu có vấn đề gì vậy?

Vừa né những đường kiếm, Vox hỏi.

- Câm mồm! Ngoan ngoãn chết dưới tay ta đi. Phải diệt trừ những con quỷ như ngươi để đem lại bình yên cho loài người!!

À, là thợ săn quỷ. Vào cái thời đại này mà vẫn còn sao? Khoảng vài trăm năm trước thì đúng là có và Vox đã rất chật vật. Không tin nỗi giờ lại gặp phải một tên thợ săn quỷ, mà khoan đã.. Sao hắn có thể biết anh là quỷ? Chuyện này chỉ có những người thật sự thân thiết mới biết được thôi mà, chẳng lẽ bị theo dõi sao? Đau đầu thật đấy.

Anh không chần chừ mà lao thẳng đến đánh vào huyệt sau gáy người kia. Cậu ngã gục dưới chân Vox.

Trông thì cũng nhỏ con mà khoẻ ra phết chứ đùa, cơ mà không thể để cậu ta ở đây được. Kẻo lại gây thù chuốc oán (mặc dù cậu chàng này có vẻ là thù Vox rồi) với cả mang tiếng lại khổ...

Thế nên đành vác cậu ta về nhà, ai mà ngờ tỉnh dậy liền phi dao cho Vox xém gặp tổ tiên. Bây giờ cậu đang đứng trong góc, tay cầm dao với dáng vẻ cảnh giác. Đúng là làm ơn mắc oán.

- Nghe tôi nói này, tôi không có ý làm hại cậu hay loài người gì đâu nên là-

- Im miệng! Những con quỷ xảo trá đáng xuống địa ngục, chết đi!

Cắt ngang lời anh, cậu phi thẳng con dao trong tay đến Vox nhưng kết quả vẫn là hụt.

Điên mất thôi, tên này ngoan cố lại chẳng thèm nghe anh nói. Thế này chắc không giảng hoà được rồi. Không lẽ lại phải đánh ngất đi à?

Đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Ôi, nếu để ai nhìn thấy tên này thì...

Nghĩ đến đấy thôi Vox đã muốn ngất xỉu tại chỗ rồi.

- Thôi được rồi, giết chốc gì để sau. Cậu ở yên đây đã.

Nói xong không để người kia trả lời Vox liền vội chạy ra ngoài khoá trái cửa.

Anh nhanh chóng ra mở cửa nhà.

- Chào Vox, tôi có chút chuyện cần nhờ.

Người này là Mysta Rias, cậu ta là thám tử và thi thoảng cũng nhờ sự giúp đỡ của Vox để phá án.

- Chuyện gì?

- À thì dạo gần đây có một số vụ trộm, nhưng tên trộm thậm chí không để lại một dấu tích gì.. Đã qua một tuần và bên phía cảnh sát cũng đang chật vật.

- Ý cậu là muốn tôi bắt hắn à?

- Ừm, mới vào hôm qua có một vụ trộm ở nhà bên. Trước lúc bị trộm họ có cùng nhau chụp một bức ảnh, lúc xem lại thì thấy có người lướt ngang qua cửa sổ và bị chụp trúng, trong có vẻ khả nghi nên là tôi muốn tìm cậu ta và tra hỏi.

Mysta đưa bức ảnh cho Vox xem, vừa nhận lấy anh liền bất ngờ, gương mặt có chút thay đổi bị Mysta nhìn thấy.

- Sao hả? Có vấn đề gì à?

Lý do anh bất ngờ chính là người bị chụp trúng không ai khác là tên thợ săn quỷ đang ở trong phòng anh.

RẦM.

Chưa kịp trả lời bỗng một âm thanh lớn phát ra từ phía phòng anh, cậu ta phá cửa mất rồi.

Mysta bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Vox đẩy ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Cậu trai kia lao đến chỗ Vox cùng con dao sắc lẹm trên tay.

- Ngươi dám có ý định làm hại người à? Chết đi!

- Khoan đã, bình tĩnh đi.

Vừa nói tay vừa giữ cậu ta lại.

- Ngươi-

- Suỵt, im lặng chút đi. Cậu đang bị truy nã đó.

Nghe đến đây cậu ta bắt đầu dừng hành động của mình lại và mở to mắt.

- Cái gì?! Tại sao?

- Đã bảo là nhỏ tiếng thôi.

Vox đưa bức ảnh đang cầm trên tay rồi giải thích với cậu ta.

- Đúng là tôi nhưng lúc đó..

Cậu ta ngập ngừng.

- Chính lúc cậu bắt gặp tôi và đánh tôi chứ gì.

- !!

Cậu ta có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đính chính.

- Đ-Đúng vậy, tôi thật sự không ăn trộm cái gì hết.

- Tôi biết, nhưng tôi nên nói gì đây? "Lúc đó cậu ấy chạy ngang qua là để đánh tôi chứ không phải ăn cắp.". Như thế à?

- ...

Cậu im lặng. Vox bật cười vì phản ứng của cậu ta.

- Được rồi, tôi sẽ giúp. Nhưng cậu thực sự không ăn cắp đúng chứ?

- Tất nhiên rồi! Tôi không làm ra những điều như vậy!

- Vậy tôi cũng không làm hại người, tại sao cậu cứ khăn khăn tôi là kẻ ác và đòi diệt trừ tôi? Cậu có bằng chứng không?

-... Nhưng anh là quỷ.

- Tại sao cậu biết điều đó?

- Ám khí của anh rất nặng, đồng nghĩa với việc anh là một con quỷ già và có lẽ trong thời gian qua anh phải ăn thịt người chứ..?

Con quỷ già? Cái gì thế, ông đây mới chỉ 400 tuổi thôi. Già cái gì?

- Có lẽ? Được rồi, chỉ là có lẽ nên cậu không có quyền giết tôi.

-...

Căn phòng rơi vào im lặng, cậu ta có lẽ cũng đang suy nghĩ đôi chút về hành động của mình. Ít nhất anh cũng mong là vậy.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

- Vox? Có vấn đề gì thế? Tại sao lại có âm thanh lớn như vậy. Trần nhà sập à?

Ấy chết, mãi đoi co với cậu ta mà quên mất còn Mysta. Anh vội đẩy cậu trai vào phòng và dặn không được ra ngoài, cậu ta cũng bất mãn đành nghe theo.

- À chuyện là thế này, cửa phòng tôi có hơi hỏng hóc nên nó rơi ra ấy mà.

- À ừm, được rồi. Tôi hiểu rồi..

- Còn về tên trộm kia thì tôi nghĩ là tôi cần nói chút chuyện.

- Sao? Cậu có thông tin gì à?

- Không, người trong hình không phải là trộm đâu.

- Dựa vào đâu?

- Vào ngày hôm đó tôi gặp cậu ta, và được nhờ chỉ đừng. Chính xác là lúc cậu ta vừa bị chụp trúng vì cậu ta vừa đi qua ngôi nhà đó đã gặp tôi.

Mysta có chút suy ngẫm.

- Được rồi, tôi tin cậu.

- Tạm biệt~

Nói rồi Vox đóng cửa và thở phào.

Nhưng anh đâu hay con cáo bên ngoài cửa đã nở một nụ cười ranh mãnh từ lúc nào, dù sao cũng là thám tử nên không phải không biết..

Chỉ muốn tra hỏi Vox một chút thôi, và giờ đã rõ rồi.

Quay lại chỗ Vox, anh mở cửa cho cậu ta.

- Giờ thì cậu đi được rồi.

- Anh.. không giận tôi à?

Cái gì thế? Không hiểu sao cậu ta bất ngờ dễ thương đến lạ... dáng vẻ như một chú cún con ấy, thật làm người ta muốn hành hạ..

Vox quơ tay gạc bỏ đóng suy nghĩ đòi bại đấy, anh trả lời.

- Không, tại sao?

- Tôi đã đổ oan cho anh, thậm chí có ý định giết anh nhưng anh lại giúp tôi như vậy.

Ái chà, cũng biết là mình đổ oan cho người khác rồi à.

- Không nghi ngờ tôi nữa à?

- Anh như vậy chắc chắn là người tốt.

- Cậu không nghĩ tôi chỉ đang giả vờ và bây giờ sẽ ăn thịt cậu ngây lập tức đâu nhỉ.

- ...

Con người này thật khiến người khác muốn đánh chết.

Đã giải oan được rồi giờ lại quay ra trêu chọc cậu, ý muốn cậu tiếp tục tiêu diệt anh à.

- Haha đùa thôi, đừng căng thẳng như vậy. Tôi hiểu cậu có lý do mà.

- Cảm ơn anh.

- Cậu có thể đi được rồi.

Giải quyết xong vấn đề, cậu trai rời khỏi cửa, trước khi đi cậu quay lại.

- Tên tôi là Shoto, còn anh?

- Vox.

- Được rồi, Vox, nếu có lần sau gặp lại chúng ta sẽ là bạn bè nhé?

- Được.

Cậu quay lưng bước đi cũng là lúc bình minh dần ló dạng.

_Còn tiếp.
________________________
Sau gần một tháng cuối cùng tôi đã hoàn thành được chương đầu. Tuy vẫn còn nhiều phần chưa tốt một cách hoàn thiện nhưng tôi mong tác phẩm này khiến bạn hài lòng. Cảm ơn vì đã đọc.

2:21
8/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro