Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vox gõ cửa phòng vệ sinh một cái, bên trong truyền tới tiếng nôn mửa dữ dội ở bên trong của Ike.

"Cút!" Lúc đang ngừng nôn mửa, Ike gào thét.

Thật là một người đen tối. Vox huýt sáo một cái, mở cửa ra. Anh vốn là không cần Ike cho phép, anh đã làm rất nhiều chuyện không cần Ike cho phép.

"Tôi bảo anh cút ra ngoài!"

Quả nhiên Ike đang quỳ gối xuống đất, ngay tại bên cạnh bồn cầu. Tư thế của anh còn có chút đang nhìn chằm chằm vào người Vox, mấy phúc trước giống nhau y đúc. Giọng nói khàn khàn cho thấy cổ họng đã bị tàn phá quá mức. Coi như  vừa rồi mới sử dụng cổ họng của anh ta, Vox nở một nụ cười thân thiện.

"Vẫn chưa có kết thúc đâu." Ác ma mỉm cười nâng mặt Ike lên, chùi mép cho anh.

Trông Vox như định hôn anh, thật kinh tởm —— Vox cúi người xích lại gần, khiến tay chân Ike rụt về phía sau, rúc vào góc tường.

Anh lại bắt đầu nôn mửa. Ike vùng vẫy: "Cút ra ngoài...."

"Tôi không quan tâm em có nôn mửa nữa hay không, nhưng giao dịch của chúng ta vẫn đang được tiến hành ... Hay là, em hối hận?"

Dĩ nhiên Ike hối hận —— ngay cả khi anh không có tiền để trả tiền thuê nhà, thì việc khẩu giao với người khác còn tốt hơn khẩu giao với Vox. Dĩ nhiên nếu anh không có sự lựa chọn nào, Ike cũng sẽ không bao giờ khẩu giao cho bất kỳ người đàn ông nào. Anh rất cần tiền, anh rất cần thức ăn, trong tuần này phải có đủ tiền để trả tiền thuê nhà, nếu không anh sẽ bị đuổi.

"Chỉ dùng miệng của em." Vox nói, "Chỉ dùng miệng, tôi sẽ cho em tiền."

Anh ta đưa ra một cái giá mà Ike không thể từ chối được.

Nhưng mà, không phải ai cũng có thể chịu đựng được côn thịt của Vox. Thoạt nhìn anh ta trông giống một người nho nhã lịch sự, nhưng thực ra anh ta là một con quỷ độc ác —— ngược lại Ike đã sớm biết, Vox từ lâu đã khiến anh buồn nôn, cho dù đó là vẻ ngoài hiền lành cặn bã, hay là giọng nói trầm ấm của anh ta, hay là thái độ thân mật lẳng lơ, cũng khiến cho Ike buồn nôn.

Ike thật sự đã nôn ra, ngay sau khi côn thịt của anh ta đâm vào cổ họng của anh, Ike mệt mỏi nôn.

"Ghê tởm, đồ biến thái!" Ike mắng: "Mẹ khiếp!"

Tiếng mẹ đẻ của anh không phải là tiếng Anh, mắng chửi người có chút khó khăn, nhưng hai từ này rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên.

Vox chậc chậc hai tiếng, sau đó dùng mũi giày dẫm lên đáy quần của Ike.

"Em cũng rất thoải mái, không phải sao? Bảo bối?" Vox nhẹ nhàng xoa hai cái, côn thịt cương cứng chạm vào mũi giày của anh: "Em đừng giả vờ."

Mắt của Ike đỏ hoe, khóe miệng còn có dấu vết của nôn mửa. Vox mở vòi hoa sen, nước chảy xuống tạt vào mặt anh.

Ike giống như nổi điên hét lên, xúc phạm anh ta, nhưng không suy nghĩ cách nào. Toàn thân anh ướt sũng. Anh đang run rẩy trong nước, Vox quan sát bộ dạng này, nở một nụ cười khiến Ike rùng mình.

Cuối cùng anh cũng hiểu rằng Vox là một kẻ điên, kẻ điên này cưỡng gian anh. Nhưng mà, tất cả đã quá muộn.

"Cục cưng, em đang run."

Vox cười nói, tên khốn này có đôi mắt thật to, cặp mắt này chỉ để trưng bày sao?

Khóe mắt đôi mắt đỏ lên, ánh mắt của ác quỷ, đang nhìn anh nở nụ cười, giống như là cảm thấy rất thú vị, vừa giống như bị khiêu khích hứng thú.

Ike hơi nheo mắt lại, anh không muốn thua người này. Nhưng đúng như lời của Vox, anh đang run.

"Em sợ à?"

Ike nghiến răng nghiến lợi nhổ nước bọt, nhưng chỉ đem nước bọt nhổ trên mặt giày của Vox.

Anh nhìn chằm chằm Vox với ánh mắt dữ tợn: 

"Nếu như anh dám ——"

Lời nói của anh bị cắt ngang, Vox đưa tay lên sờ má anh, ngạc nhiên hỏi: 

"Em sẽ không nghĩ rằng, anh biết làm điều gì đó thô lỗ để ép buộc người khác?"

Ike sững người, hất tay anh ta ra. Âm thanh giòn giã vang vọng trong phòng tắm chật chội, nghe giống như tiếng da thịt va chạm.

Ike không phải là người duy nhất nghĩ quanh co, bởi vì nụ cười của Vox cũng ngày càng mập mờ hơn.

"Dĩ nhiên anh sẽ không ép buộc em, nhưng nếu dùng miệng làm em khó chịu vậy, chúng ta có thể đổi hình thức khác."

"Anh ——"

Ike cũng không chịu được nữa, Ike khua tay đánh về phía Vox.

Thật là kinh tởm, Vox nghĩ rằng anh ta đang nói về điều gì? Sắp xếp mối liên kết, phương pháp kiếm tiền hay là bữa ăn tối gì đó, giọng điệu anh ta nói sử dụng cơ thể của Ike rất bình thường, quá bình tĩnh, đùa cợt như vậy, nhưng đó là một sự sỉ nhục mà Ike không thể chịu đựng được. Anh ta giống như giúp đỡ người khác, nhưng chẳng qua là khách làng chơi làm ra vẻ quan tâm gái điếm mà thôi.

"Ba lần. Như thế nào?"

Cho nên đây chính là giá tiền của Ike.

Vox nhận lấy cú đấm của anh, sau đó bắt được cổ tay, nâng nó lên.

Eo của Ike cũng bị anh ta bóp, trong lúc giằng co phát hiện sức mạnh chênh lệch quá lớn —— nếu như anh ta muốn cưỡng hiếp anh, anh cũng không có biện pháp chống cự.

Vox đè anh vào tường, gương mặt đẹp trai khiến người ta phát tởm tiến lại gần. Anh ta tiến lại bất chấp sự phản kháng của Ike, mắt Ike ngày càng mơ hồ.

Cặp mắt của ác ma ở rất gần, phát ra ánh sáng nguy hiểm và xấu xa. 

Giọng nói của ác ma rất nhẹ nhàng, thì thầm vào tai anh:

"Ba lần. Anh sẽ không dùng miệng của em, cũng sẽ không dùng mông của em. Cũng chỉ là một cái chạm, có lẽ còn có một nụ hôn —— thỏa thuận tốt đúng không?"

Ike choáng váng.

Lúc tuyệt vọng nhất, anh thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác sống sót sau thảm họa khiến anh bủn rủn chân tay, hoàn toàn ngã vào trong vòng tay của Vox.

Vox không thể tin được, anh không thể biến cậu ấy thành đồ chơi của mình ——

Có thể đó là giá gấp ba lần.

Anh gật đầu một cái.

"Đứa trẻ ngoan." 

Vox mỉm cười mãn nguyện, chỉ hôn vào một bên cổ của anh, phát ra tiếng kêu.

Ike run rẩy, cổ tay của anh nằm trong lòng bàn tay của Vox. Anh run rẩy dưới môi của Vox, cảm thấy sự đe dọa của cái chết —— một thứ còn tồi tệ hơn cái chết đang đến với anh, anh chỉ gật đầu đồng ý.

Sự vuốt ve của Vox thật khó chịu, bẩn thỉu, kinh tởm —— còn không bằng dùng côn thịt thao vào miệng anh, ít nhất cái cảm giác đau đớn đó anh có thể chịu đựng được. Đây là cái quái gì, Vox không có thao anh, nhưng cứ mỗi giây mỗi phút lại có cảm giác như anh ta sẽ thao anh.

Vox vuốt ve ngực của anh, ngón tay cùng môi trêu đùa núm vú, liếm nơi đó đến khi chúng thẳng đứng. Không nên có cảm giác, nhưng khi chúng cứng lên, Ike lớn tiếng rên rỉ.

Thật là kinh tởm, cơ thể anh đang đón nhận khoái cảm của Vox, nhưng đầu óc vẫn liều mạng chống cự. Ike lại nôn ọe, Nếu như vừa rồi bụng anh không trống rỗng, hẳn là đã nôn ở trên người Vox.

Vox vô cùng thích thú trêu đùa thân dưới —— Vox đúng là đồ khốn nạn, không biết anh ta học những thứ này ở đâu, có lẽ anh ta đã kiếm tiền bằng cách giật dây người khác.

Thao! Con điếm đáng chết này! Anh ta mới đáng bị bán!

Cảm giác hưng phấn và sợ ghê tởm liên tục đã đánh tan ý thức của Ike.

Vox tuyên bố không có thao anh, chẳng qua là Vox đổi hình thức khác, thao anh về mặt tinh thần.

"Nhìn em kìa."

Vox kéo anh đến trước gương, dùng tay nắm côn thịt chưa được sử dụng của anh.

Ike nhìn thấy mình ở trong gương với khuôn mặt đỏ bừng đầy kích tình, một khuôn mặt nóng bỏng, giống như động vật vậy.

Vox hôn vào tai của anh, vừa nói: "Em thật đẹp."

Trong gương cả người anh đỏ lên, nhìn qua vô cùng khao khát —— khao khát Vox thao anh, điên cuồng thao anh. Ý nghĩ đó càng lúc càng mạnh mẽ, anh như thể phát điên lên.

Ike khóc, anh đã trở thành một con chó cái động dục của Vox.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro