Chương 22: Cùng yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyoko dành hầu hết thời gian chăm sóc cho Haru. Tâm tình của cô cũng đang bị chấn động, rất nhiều lời cô muốn nói khi Haru tỉnh lại.

" Haru sao rồi?" Tsuna bước vào.

" Vẫn vậy."

Cậu thở dài bước đến kế bên cô rồi cởi áo khoác khoác lên cho cô.

" Em về nghĩ đi anh sẽ cho người chăm sóc Haru."

" Không cần đâu. Haru là bạn của em lại còn cứu anh em chăm sóc cô ấy là điều đương nhiên."

Tsuna nhìn sang Haru nằm bất động tự trách vô cùng. Tất cả là lỗi của cậu nếu cô xảy ra chuyện gì cậu sẽ sống trong đau đớn giần giật suốt đời.

Mấy ngày sau.

" Ưm..."

Sau mấy ngày hôn mê Haru tỉnh lại cô nhớ đến những chuyện đã xảy ra đôi mắt đột nhiên mở to ngồi bật dậy.

" Tsuna..."

CẠCH

Cũng trong lúc này cánh cửa mở ra bởi tiếng động bên trong. Kyoko bước vào thấy Haru đã tỉnh vội vã hỏi thăm.

" Haru cậu tỉnh rồi?"

" Anh ấy sao rồi?"

Nhưng câu đầu tiên khi tỉnh lại của Haru khiến Kyoko có chút bối rối. Cô có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt Haru, có thể là vì bản thân cô cũng có cùng cảm giác này.

" Anh ấy không sao?" Kyoko lấy điện thoại ra "Để tớ gọi điện cho anh ấy biết là cậu đã tỉnh."

" Kyoko chờ đã..."

Kyoko vừa mở điện thoại lên nghe Haru nói thì dừng lại. Lúc này Haru đang nằm trên giường tay bám chặt vào chiếc chăn mỏng trên người.

" Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Cuối cùng có những chuyện dù không muốn cũng phải đối mặt Kyoko cất điện thoại về vị trí cũ sau đó bắt đầu ngồi xuống ghế. Cô nhìn cô bạn đang nằm trên giường trong lúc nhất thời Haru và Kyoko lại không dễ nói chuyện. Vì mới tỉnh lại nên sức khỏe Haru vẫn còn yếu nhưng cô muốn nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình với Kyoko.

Vì sao cô hy sinh nhiều thế lại không được gì?

Câu hỏi này luôn đeo bám Haru cho đến hôm nay cô mới hiểu nguyên nhân là vì cô không biết cách tranh giành cũng chưa từng nghĩ sẽ giành được.

Dù cơ thể rất đau sau cuộc phẫu thuật nhưng không làm ảnh hưởng đến ý chí của cô. Ánh mắt Haru không nhìn Kyoko mà lại cố tình lờ đi nơi khác.

Không nóng không vội Kyoko ngồi đó chờ đợi Haru mở lời tâm tình cũng không được tốt. Những lời sắp nói đây có lẽ không ngoài suy đoán của Kyoko.

Một lúc sau Haru lấy hết can đảm mở miệng, những từ ngữ run rẩy phát ra từ miệng cô giống như đang thú nhận một lỗi lầm to lớn "Kyoko xin lỗi cậu. Tớ..." Tay cô siết chặt lại đôi mắt nhắm nghiền "...Tớ có lỗi với cậu... Tớ đã yêu anh ấy."

"...."

Haru nói xong cúi mặt xuống nước mắt không kiềm được rơi xuống. Cô như trút được gánh nặng.

Mấy ngày Haru hôn mê Kyoko cũng có suy nghĩ rất nhiều. Cô đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng khi Haru thừa nhận vẫn có chút chấn động.

" Cậu không làm gì sai không cần xin lỗi."

Nghe những lời này Haru lại thêm đau lòng. Kyoko luôn tốt bụng như vậy. Chỉ là cô không xứng với lòng tốt đó.

" Tớ đã mất đi gia đình mất đi tất cả...  Anh ấy tốt với tớ một phần cũng là vì cảm thấy tội lỗi. Nhưng tớ càng lúc càng không thể rời xa anh ấy." Haru nắm lấy tay Kyoko van xin "Kyoko tớ... thật sự muốn ở bên cạnh anh ấy."

Nghe xong trái tim Kyoko như ai đâm thấu cô rơi nước mắt "Cậu... Cậu muốn tớ rời xa anh ấy sao?"

" Không phải." Haru lập tức lắc đầu "Tớ chỉ muốn có được một chút địa vị trong lòng anh ấy, chỉ cần anh ấy thỉnh thoảng quan tâm đến tớ là đủ rồi. Tớ không còn gì cả cũng không cần gì hết. "

" Vậy nghĩa là cậu chấp nhận làm tình nhân của anh ấy?"

Tình nhân? Đôi mắt Haru mở to cô chưa từng nghĩ đến sẽ làm tình nhân hay kẻ thứ ba cả. Với thân phận Vongola Decimo thì có nhiều phụ nữ bên cạnh cũng không có gì lạ.

" Tớ chỉ muốn có được 1 phần tình cảm của anh ấy như cậu... Chỉ vậy thôi tớ đã mãn nguyện rồi."

Cuộc nói chuyện bên trong vẫn rất nhẹ nhàng không giống với hoàn cảnh của cả hai nhưng không khí lại không hề nhẹ nhàng chút nào.

Bên ngoài Tsuna đứng dựa lưng vào tường tâm trạng cũng vô cùng nặng nề. Cậu đến xem Haru đã tỉnh chưa lại vô tình nghe thấy toàn bộ mọi chuyện.

________

Hôm sau.

" Chị Ran chúng ta đến thăm chị Haru đi."

" Được."

Ran và Conan vừa rời khỏi văn phòng thám tử đi thẳng đến bệnh viện. Hôm qua Kyoko đã gọi điện cho Ran nói là Haru đã tỉnh nhưng Ran chưa kịp nói gì nhiều thì đầu dây điện thoại bên kia đã tắt máy.

' Không biết chuyện này Sawada_san đã giải quyết đến đâu rồi. Mình cũng đã nhờ anh Akai đều tra không biết đã có kết quả chưa.' Conan trầm tư.

________

Mất 30 phút để đi taxi từ văn phòng thám tử Mori đến bệnh viện. Hiện tại đã hơn 11h trưa cả hai hối hả đến đây thậm chí còn chưa ăn trưa.

Vào bệnh viện Ran tình cờ nhìn thấy Kyoko đang đứng u sầu bên khung cửa sổ. Cảnh tượng cô bạn đứng đó trầm tư khiến Ran có cảm giác lo âu. Hôm qua nghe điện thoại đã thấy điều bất thường rồi nay lại thấy cô đang có tâm sự Ran không thể không lo.

Conan nhìn sang hướng Kyoko "Đó là chị Kyoko."

Cả Ran còn nhìn ra sự phiền não bên trong Kyoko thì lý nào Conan không phát hiện ra.

Ran đưa bó hoa đang cầm trên tay cho Conan rồi nói với cậu bé "Em đến thăm Haru trước đi Conan."

" Vâng."

Biết Ran ở lại nói chuyện với Kyoko mà dẫu sao một cô gái như Ran nói chuyện vẫn tốt hơn một cậu nhóc như cậu. Conan ôm bó hoa bước về phía phòng bệnh.

___________

Bên trong căn phòng bệnh được dành riêng cho Haru là Tsuna và cả Chrome đang ở đó.

Chrome nhìn tình cảnh phía trước. Boss cô đang đút cháo cho Haru. Lần này cô toát cả mồ hôi bởi vì Kyoko là người kêu cậu làm như vậy. Chẳng biết chính xác chuyện gì mà cô và Boss mình vừa đến là Kyoko đã rời khỏi, thái độ với Boss cô cũng rất tránh né. Và rồi từ khi bước vào căn phòng này cô đã thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt hôm nay Haru nhìn Boss cô vô cùng trìu mến dịu dàng không khác gì nhìn người mình yêu cả. Cũng phải với một người có sức quyến rũ như vậy trước giờ không ít phụ nữ quay quanh Haru có yêu thì cũng để hiểu.

Phía Tsuna đối diện với tình cảm của Haru tâm trạng cậu vô cùng rối bời. Cậu đã không nhận ra những thứ tình cảm vượt quá tình bạn mà cô đã giấu nhiều năm như vậy. Cậu nợ cô rất nhiều nay không lẽ lại phải nợ tình cảm của cô. Nhưng cậu cũng yêu Kyoko rất nhiều cậu không thể làm chuyện gì có lỗi với người con gái mình yêu được.

Về phía Haru nhìn thấy Tsuna chăm sóc mình tận tình như vậy cảm thấy rất hạnh phúc. Khi đối diện với cái chết cô phát hiện ra bản thân mình quá yếu đuối nếu ngay từ lúc đầu cô mạnh mẽ hơn người trước mặt đã là của cô rồi.

Ngước đôi mắt còn đầy mệt mỏi lên Haru cũng không ăn tiếp nữa "Tsuna em có chuyện này..." Haru chưa nói xong thì tiếng mở cửa khiến cô phải dừng lại.

Tất cả quay về phía cửa nhìn một cái.

Bên phía cửa vừa mở ra đã thấy Conan ôm một bó hoa bước vào.

" Chị Haru."

Bầu không khí thiếu tự nhiên thoáng chốc biến mất. Conan hầu như cũng nhận ra được chuyện này cậu không khỏi đảo mắt quanh căn phòng.

Haru cười thật tươi hướng về cậu bé "Conan em đến thăm chị à?"

_________

Trong lúc đó bên ngoài cách phòng bệnh không xa Ran tiến bước lại chỗ Kyoko.

" Kyoko."

Nghe tiếng gọi ấy Kyoko quay lại nhìn thì phát hiện là cô bạn của mình. Cô lập tức gạt đi nước mắt lấy lại trạng thái ban đầu nhìn Ran.

" Ran à. Cậu đến thăm Haru sao?"

Thời khắc Kyoko quay lại Ran lập tức nhận ra điều bất thường. Đôi mắt đỏ ngầu cô là đang khóc sao?

" Cậu đang khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

Vốn có thể kiềm chế cảm xúc nhưng nghe Ran hỏi vậy cô không kiềm chế được nữa. Cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi, Kyoko ôm lấy Ran khóc lớn hơn.

" Ran."

" Được rồi tìm nơi nào nói chuyện vậy." Ran vỗ vỗ lưng cô an ủi.

Thế là cả hai di chuyển đến một nơi khác để dễ bề nói chuyện. Cả hai đến công viên gần đó ngồi nói chuyện. Hiện tại tâm tình của Kyoko đang rất tệ đúng là cần một người để giải bài tâm sự.

" Cậu sao vậy nói mình nghe." Ran càng lúc càng lo lắng hơn. Lần đầu tiên từ khi quen nhau cô thấy Kyoko như vậy.

" Ran tớ không biết phải làm sao cả. Haru cậu ấy..." Kyoko không thể nói hết câu thì nước mắt lại rơi xuống.

Nhìn cô bạn mình vẫn cứ khóc Ran cũng rất đau lòng. Cô im lặng nắm lấy tay Kyoko cho cô thêm sức mạnh.

Một lát sau Kyoko bình tĩnh hơn khó khăn mở miệng "...Tớ và cậu ấy lại yêu cùng một người."

Hóa ra là chuyện tình tay ba!

" Là Sawada_san?" Ran hỏi.

Kyoko gật đầu "Tớ phải làm sao đây. Tsuna nợ cậu ấy rất nhiều nay cậu ấy lại cứu anh ấy. Haru đưa ra yêu cầu như vậy tớ không thể từ chối cũng không thể đồng ý được."

" Cậu ấy muốn gì?"

" Cậu ấy muốn ở bên anh ấy. Còn hứa sẽ không đe dọa đến vị trí của tớ chỉ cần tớ đồng ý cho cậu ấy bên cạnh Tsuna."

" Cái gì?" Ran hoảng hốt vô cùng. Không ngờ Haru lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Nếu cô là Kyoko cũng không thể chấp nhận.

Chợt một người đàn ông xuất hiện đi đến trước mặt cả hai. Từ khi cả hai rời khỏi bệnh viện rời khỏi sự bảo vệ của Tsuna thì đã rơi vào tầm mắt của người này rồi. Người đó không may lại là Kusho. Kẻ thù không đội trời chung với Tsuna.

" Cô là Sasagawa Kyoko?" Kusho nhìn Kyoko khóe môi hiện lên một nụ cười đáng sợ "Thật rất xinh đẹp."

" Anh là ai?" Kyoko lo sợ hỏi lại.

Nụ cười trên môi hắn vẫn không vụt tắt ngược lại luồng sát khí cùng từ đó lan tỏa theo "Tôi là ai không quan trọng. Cảm phiền cô đi với tôi một lúc."

Biết hắn không phải dạng tốt lành gì Ran lập tức chắn trước mặt bảo vệ cô. Dù chưa từng chạm mặt nhưng với sát khí này Ran không khỏi bất an.

" Kyoko chạy đi."

Ran tung một cú đá tấn công trước nhưng trong tích tắc Kusho đã né được không những vậy còn đánh trả lại.

" RAN."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro