Chương 13: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Conan và Tsuna đang ở bệnh viện Namimori. Cả 2 đang gặp một thành viên của tổ chức áo đen Watanuki Hiwasho. Thấy có người bước vào Watanuki nhìn cả hai không giấu được sự khó chịu. Trong khi Conan im lặng không nói gì thì Tsuna bước đến gần hắn.

" Anh suy nghĩ sao về đề nghị của chúng tôi." Watanuki vẫn im lặng Tsuna nói tiếp "Chúng tôi đảm bảo sẽ thực hiện những gì đã hứa. Chấm dứt chuỗi ngày đen tối này của anh."

Watanuki vẫn đang suy nghĩ, anh đã muốn hợp tác với những người này nhưng vẫn đắng đo lo sợ. Đặt biệt là khi đối mặt trực tiếp với người này như bây giờ. Anh không hiểu rõ về họ nhưng họ lại biết rất rõ về anh. Đây là lần đầu tiên Tsuna với Watanuki gặp nhau. Watanuki nhìn Tsuna cảm giác lo lắng run sợ. Khác với Yamamoto người hắn từng gặp Tsuna tạo ra cho hắn một nỗi sợ khủng khiếp nhưng không biết tại sao hắn lại tin những lời hứa này.

" Được rồi. "

Tsuna nghe vậy liền cười "Vậy anh có thể nói chưa."

Conan vẫn im lặng lắng nghe.

" Tôi đã gia nhập tổ chức và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Gin. Khi tất cả nhiệm vụ của tôi đều được hoàn thành xuất sắc họ bắt đầu giao cho tôi một nhiệm vụ. Nó rất đơn giản chỉ là đi nhận một chiếc vali. Tôi đã đến địa điểm đó và nhận nó từ một cô gái bí ẩn... nhưng không chỉ chiếc vali mà còn có một lọ thuốc."

Tsuna nhíu mày 'chắc chắn là bọn chúng và lọ thuốc đó là thuốc độc đã hại Chrome. '

Watanuki nói tiếp "...Nhưng không may lúc tôi láy xe trên đường trở về đã gặp phải tai nạn. Chiếc vali do va chạm đã phát nổ. Lúc đó tôi bị thương khá nặng nhưng không quan trọng. Tôi không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên tôi thất bại, tôi đã từng nghe nói có rất nhiều người đã bị giết nếu thất bại..."

" Nên anh đã trốn tránh bọn chúng. "

" Tôi đã tìm một nơi để trị thương. Sau đó bọn chúng truy tìm tôi khắp nơi. Đó chính là cái kết cho sự phản bội."

" Thế lọ thuốc đó đâu rồi?" Tsuna hỏi.

" Tôi đã giao nó lại cho một người tôi tin tưởng trong tổ chức. Họ nói chỉ cần tôi im lặng sẽ bỏ qua mọi chuyện. "

" Nhưng cuối cùng anh cũng bị chúng truy sát. "

" Haha...đúng vậy." Hắn cười lạnh trả lời.

Một lúc sau họ rời khỏi phòng bệnh đến chỗ Haru và Ayumi.

Trong khi đến đó Tsuna hỏi Conan "Em thấy sao? "

Conan bất ngờ, cậu đang còn hàng tá câu hỏi chưa có lời giải thích đây.

" Tại sao lại đưa tôi đến đó?" Conan dừng bước không trả lời mà hỏi lại.

Tsuna nhìn vào đôi mắt đen ấy rồi ngồi xuống để ngang bằng với cậu bé. Cậu nhìn cậu bé với vẻ mặt nghiêm túc khiến Conan ngạc nhiên "Có thể chúng ta sẽ ở 2 phe đối lập... nhưng anh vẫn muốn giúp em một phần Edogawa Conan."

______________

Sau khi tỉnh lại Haru và Ayumi thấy mình đang trong bệnh viện. Cả hai nằm trong một căn phòng, đội thám tử và bác tiến sĩ cũng đang ở đây, kể cả Haibara. Từ bên ngoài Tsuna với Conan bước vào.

" Conan, Sawada_san." thấy họ bước vào đội thám tử nhí mừng rỡ.

" Chị Haru, Ayumi hai người không sao chứ." Conan hỏi thăm.

" Cảm ơn em chị không sao. " Haru cười tươi trả lời, Tsuna nhìn Haru và nhận được một nụ cười ấm áp từ cô làm cậu an tâm hơn nhiều.

" Tớ không sao Conan." Ayumi.

" Xin lỗi là anh liên lụy mọi người. "

" Mà có chuyện gì thế Sawada_san?" Bác tiến sĩ lo lắng hỏi. Hình như chuyện này liên quan đến người trước mặt.

" Không sao rồi bác Agasa." Tsuna nhìn qua Haibara "Em không nên rời khỏi phòng bệnh như vậy Haibara_chan."

" Em khỏe rồi, em muốn xuất viện. "

" Tôi thấy tình trạng của con bé cũng đã ổn định rồi, bác sĩ nói nó có thể xuất viện, tôi nghĩ chúng tôi sẽ về Tokyo ngày mai."

" Vậy à."

________________

Nhà Hibari

Đội thám tử nhí ở lại đây thêm một đêm nữa sáng mai sẽ lên đường trở về. Haibara, Haru và Ayumi cũng theo về. Habari nhìn xung quanh đây là lần đầu tiên cô đến đây nhưng tại sao khi bước vào lại có cảm giác không được an tâm lắm. Dù rất nhiều nghi vấn được đặt ra trong đầu và rất nhiều điều cô muốn hỏi Conan nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Hiện tại họ đang dùng bữa tối với Tsuna và Haru, bữa tối do Haru nấu và đội thám tử nhí phụ giúp một tay. Thức ăn được dọn lên đầy một bàn với nhiều món khác nhau vừa ngon lại vừa đẹp. Tiếng cười nói của đội thám tử nhí lớn đến nỗi trước cửa nhà cũng còn nghe thấy. Vừa dùng bữa xong thì điện thoại Tsuna reo lên, nhìn thấy tên người gọi cậu đứng lên đi ra ngoài để không ai nghe thấy cuộc nói chuyện. Không biết là chuyện gì một lúc sau cậu trở vào chào mọi người rồi ra ngoài.

" Sawada_san có vẻ bận rộn quá. " Bác Agasa nhìn theo bóng hình sắp khuất dạng của Tsuna nói.

Haru nghe vậy buồn bã nhìn theo "Anh ấy lúc nào cũng vậy. Trên vai anh ấy phải gánh trách nhiệm quá lớn. "

Conan chú ý vào câu nói của Haru. Trách nhiệm quá lớn là ý gì? Haibara thì đang nhìn Conan như có điều muốn nói.

" Miura_san thế cha mẹ cháu đâu?"

Câu hỏi vô tình của bác tiến sĩ lại làm trái tim Haru nhói đau. Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt cô "Họ..họ qua đời rồi. "

" Bác..bác xin lỗi. " Bác Agasa xua tay xin lỗi lia lịa vì sự vô ý của mình.

" Không sao ạ."

" Chị Haru này... " Conan gọi, khuôn mặt ngây ngô của trẻ con xuất hiện "Hibari_san là người thế nào ạ?"

" Sao em hỏi vậy? "

" Tại em thấy căn biệt thự này rất lạ, hoa ở ngoài vườn thì như bị ai phá nát vậy, rất nhiều nơi trong biệt thự đã đóng bụi. Mọi vật dụng trong nhà cũng vậy? Chắc chủ nhân căn nhà này là một người kỳ quái." Conan nói với nụ cười thiên thần trẻ con như thường lệ.

Trong khi đó Tsuna vừa lái xe vừa nghe câu chuyện qua thiết bị nghe lén. Câu hỏi của Conan khiến cậu không nhịn được cười.

Haru chống cằm suy nghĩ một chút rồi trả lời "Chị cũng không biết nói sao nữa. Nhưng em nói đúng Hibari_san là một người kỳ quái, em thấy đấy anh ta ghét hoa anh đào nhưng lại trồng rất nhiều hoa anh đào trong sân." Haru vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

Đằng sau cánh cửa sổ bằng kính là một khung cảnh xinh đẹp với những cây hoa anh đào đã nở.

Tối hôm đó

Khi mọi người đã yên giấc thì Conan vẫn trầm tư suy nghĩ 'Anh ta là ai? Tại sao lại để mình gặp Wataniki?' Mãi suy nghĩ làm cậu không ngủ được. Một lúc sau cậu quyết định bước ra khỏi phòng.

" Kudo."

Conan nghe tiếng gọi quay lại. Cô bạn thân của cậu xem ra cũng không ngon giấc.

" Haibara chuyện gì vậy?"

" Tớ cứ có cảm giác bất an sao ấy. Cậu để ý chứ có nhiều căn phòng bị khóa kín."

" Ừm. Chúng ta nên đi một vòng xem."

" Ừm."

Thế là cả hai tìm kiếm xung quanh khá lâu nhưng chẳng có gì ngoài những gì đã thấy trước đó.

" Đúng là không dễ gì tìm thấy." Haibara thở gấp. Tay bám lấy bức tường làm điểm tựa.

" Haibara cậu về phòng nghỉ ngơi đi vết thương cậu còn chưa khỏi đó."

" Được rồi." Haibara đành về phòng còn Conan thì vẫn tìm kiếm.

Nơi đây có quá nhiều điểm đáng ngờ nhưng mọi thứ lại không rõ ràng mờ mờ ảo ảo như sương mù vậy. Chợt Conan nhìn thấy Haru đang đứng một mình ở phòng khách, nhìn kỹ mới biết là cô đang khóc. Trời cũng đã khuya một cô gái lại ở một mình rơi lệ chắc chắn là có việc gì đó rất buồn. Conan đang muốn lại gần thì nhìn thấy Tsuna mới trở về nên nấp vào một nơi gần đó.

" Haru. "

" Anh về rồi sao?" Haru gạt nước mắt mỉm cười nhìn cậu, nhưng đó lại là nụ cười đau đớn nhất cậu từng thấy ở cô.

" Anh xin lỗi. Xin lỗi Haru, nếu không tại anh cha mẹ em đã không chết."

" hic..hic....Tsuna." Haru không kiềm được ôm lấy người trước mặt, nước mắt không tự nguyện mà rơi xuống "Tsuna em chỉ còn mình anh thôi Tsuna."

" Haru!!" Tsuna gỡ tay cô ra "Khuya rồi em về phòng nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta phải về Tokyo nữa."

" Vâng."

Conan ở gần đó đã nghe hết câu chuyện. Cậu quay bước trở về phòng.

____________

Sáng hôm sau

" Tạm biệt mọi người. " Đội thám tử nhí trong xe phẩy tay chào.

" Tạm biệt ." Tsuna cũng phẩy tay chào lại.

Sau khi đội thám tử nhí và tiến sĩ Agasa đi khỏi. Tsuna và Haru cũng rời khỏi nhưng họ cần đến một nơi và đi đón một người trước khi rời Namimori.

" Cha mẹ con đi đây. " Haru đặt đóa hoa hồng trắng lên phần mộ của cha mẹ cô. Những giọt nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Tsuna đứng một bên thầm hứa sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng.

Trên xe trở về Tokyo của đội thám tử nhí.

" Tiết quá, rõ ràng là đi khám phá rừng Namimori mà cả khu rừng cũng không đặt chân đến được." Mitsihiko than ngắn thở dài.

" Thôi mà mấy đứa, Haibara không sao là tốt rồi."

" Mọi người nhỏ tiếng thôi." Ayumi ra hiệu bằng cách lấy tay đưa lên miệng, cô bé nhìn cậu bé kế bên đang say ngủ thì mỉm cười.

Trong khi đó Conan đang ngủ say sưa do cậu đã quá mệt mỏi. Và bên kia cũng giống như vậy. Reborn lái xe và Tsuna thì ngủ li bì, cũng phải vì gần cả tuần nay từ khi đến Namimori cậu không có được một giấc ngủ đầy đủ nào. Tốc độ lái xe của Reborn thì khỏi phải nói rồi, nếu không phải do Tsuna quá mệt mỏi đến không còn chút sức lực nào có chết cậu cũng không để Reborn lái. Và còn một người nữa là Haru đang ngồi phía sau thầm cầu nguyện cho số phận của mình. Cũng vì là Reborn lái nên đoạn đường về Tokyo đã rút ngắn được rất rất nhiều. Mà thật ra không phải chỉ có mình Reborn, đám hộ vệ của cậu, ngoại trừ Lambo còn nhỏ, Chrome chưa đủ tuổi lái xe ra thì tốc độ của ai với ai đối với cậu cũng như nhau cả thôi. Mukuro thì chỉ khi có Chrome ngồi trong xe mới chạy được bình thường. Gokudera thì chỉ khi chở cậu mới giảm tốc độ. Nên Tsuna vẫn muốn tự mình lái hơn.

___________

2 ngày sau đó

Tokyo

Trong phòng họp giờ đây có Tsuna, Reborn, Hibari, Gokudera, Mukuro. Không khí khá là yên tĩnh. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra họ cần một cuộc họp.

" Bọn chúng muốn chúng ta trao đổi Elis lấy thuốc giải." Tsuna nói và đưa một lá thư mà sáng nay cậu mới nhận được cho Mukuro xem.

Xem xong Mukuro tức giận xé nát.

RẦM

Anh đập mạnh tay xuống bàn "Còn đợi gì nữa Tsunayoshi, Nagi không chịu được nữa rồi. "

" Chúng đã gọi cho tôi sau đó. Tôi dĩ nhiên đã đồng ý nhưng chúng hẹn 10 ngày nữa và chỉ có 1 người đến đó thôi."

" Tôi sẽ đi." Mukuro nói ngay, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra chỉ cần cứu được cô.

" Đụng chuyện của Chrome ngươi dễ mất bình tĩnh, như vậy sẽ hỏng hết." Gokudera trách móc "Để ta đi."

" Không được." Mukuro quát lại.

" Người đi sẽ là tôi." Tsuna nói cắt ngang cuộc tranh cãi của cả 2. Đây là quyết định của cậu từ khi nhận được cuộc gọi từ kẻ thù.

" Juudaime."

" Tsunayoshi."

" Đến lúc tôi và hắn gặp nhau rồi. " Tsuna hít một hơi thật sâu ngửa mặt ra ghế khép hờ đôi mi lại.

" Dame Tsuna mai tôi phải về Ý rồi cậu tự lo cho mình đấy." Reborn nâng tách cafe nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro