Chương 10: Kẻ thù nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namimori

Tsuna trở về nhà Yamamoto cùng Reborn và cả Haru. Sau hai ngày điều trị ở bệnh viện, tình trạng cô đã khá hơn.

" Juudaime, Reborn_san." Gokudera cúi đầu chào, cậu cũng vừa đến Namimori.

Gokudera, Reborn và Tsuna đang ở trong một căn phòng. Haru đang ngủ ở phòng bên cạnh. Yamamoto không có ở đây.

" Vậy là có người đã đột nhập vào biệt thự ở Tokyo?" Tsuna hỏi sau khi nghe Gokudera tường thuật lại mọi chuyện.

" Vâng."

" Hắn ta có tìm được gì không?"

" Tôi không chắc nữa Juudaime."

" Hắn như thế nào?"

" Hắn đội chiếc mũ che đi gần hết khuôn mặt nên tôi không nhìn rõ, hắn khá giỏi võ."

" Hừm...chúng ta bị chú ý rồi sao?" Tsuna nghĩ

" Các cậu nên cẩn thận hơn" Reborn

" Có nên cho thêm người. Chrome cũng đang điều trị ở đó." Gokudera

" Không cần thiết, cứ để yên một thời gian đi." Reborn nói.

Đột nhiên tiếng hét trong phòng bên cạnh làm mọi người giật mình, Tsuna vội vã chạy qua đó.

" Juudaime"

" Không sao đâu."

______________

Trong một căn phòng khá đơn giản. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó, ôm bức ảnh gia đình mình vào lòng khóc nức nở, chỉ qua một đêm cô đã mất hết tất cả.

Haru nhớ đến cảnh tượng cha mẹ mình chết mà khóc lớn hơn nữa. Lúc nãy cô còn mơ thấy cảnh tượng khủng khiếp đó khiến Haru không chịu được la lên.

" Haru" Tsuna hoảng hốt chạy vào.

" Tsuna...cha mẹ em... hic..hic..." Haru ôm chặt bức ảnh đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Tsuna.

Tsuna ôm cô vào lòng "Xin lỗi Haru là anh không bảo vệ được họ."

"...hic..hic...không...đây không phải sự thật.." Haru khóc.

Tsuna ôm chặt cô hơn, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi xuống ướt cả tay áo cậu.

" Anh xin lỗi cũng vì anh mà họ... Haru đừng sợ có anh ở đây rồi."

" Tsuna em phải làm sao đây?"

" Mọi chuyện cứ để anh lo."

_______

" Tsuna." Yamamoto bước vào nhà thì thấy Tsuna đi ra từ căn phòng Haru đang ở, ánh mắt đượm buồn. Cậu vừa đến gặp Watanuki trở về nên không rõ đã xảy ra chuyện gì.

" Cuối cùng cũng về."

" Haru sao rồi?"

" Tạm thời đã ổn rồi." Tsuna thở phào.

" Watanuki đã đồng ý hợp tác rồi."

" Tốt. Hiện tại để anh ta ở Namimori trước đi."

" Còn Elis."

" Giao cho Hibari điều tra rồi."

" Vậy anh ta..."

" Đang ở Namimori."
________________

Nhà tiến sĩ Agasa

" Đi du lịch?" Conan nhìn những người trước mặt, mắt chớp chớp.

Chuyện là sáng hôm nay Conan nhận được điện thoại của tiến sĩ Agasa "Shinichi đến nhà bác ngay." Thế là cậu đến đây, vừa bước vào đã thấy tiến sĩ Agasa, Haibara và đội thám tử nhí cũng đang ở đây. Sau khi tụ họp đông đủ, tiến sĩ Agasa mới nói mọi chuyện...và chuyện đó là một chuyến du lịch.

" Ngày mai sẽ khởi hành." Tiến sĩ Agasa nói làm tăng thêm phấn khích.

" Woa. Tuyệt quá" đội thám tử nhí reo hò.

" Thế lần này là ở đâu?" Conan chán nản hỏi

" Chúng ta sẽ đi khám phá khu rừng ở Namimori."

" Khám phá?" Cậu ngạc nhiên.

" Rừng?" Haibara cũng vậy.

" Hôm nay tớ đã tìm hiểu trên mạng về điêu bí ẩn của Namimori và trong đó có khu rừng được đặc tên của thị trấn đó rừng Namimori." Mitsuhiko vừa suy nghĩ vừa nói.

" Có chuyện này sao?" Genta hỏi.

" Tương truyền khu rừng đó vô cùng âm u lại nhiều bí ẩn và đưa những bí ẩn được chôn dấu ra ánh sáng đó là công việc của đội thám tử nhí chúng ta." Đội thám tử nhí la lớn hơn.

" Haizz thật là..." Conan thở dài.

____________

Namimori

" Chết tiệt." Một bàn tay đập mạnh xuống bàn.

" Gì thế?" Giọng một người vang lên

" Saori." Những người có mặt trong phòng nhìn cô gái vừa bước vào, cô gái với mái tóc vàng nhạt dài, dáng người nhỏ nhắn.

" Hai nhà mafia hợp tác với chúng ta bao lâu nay không hiểu sao đã hủy giao dịch rồi." Một người khác nói, người này có mái tóc trắng giống như Gokudera được gọi là Jin.

" Có thể Vongola đã tạo sức ép với họ." Giọng Saori vang lên "Nhưng làm thế nào chúng điều tra ra?"

" Chuyện đó tạm gác qua đi. 7 ngày nữa chúng ta có cuộc giao dịch bên Đức." Tên Boss nói.

" Là mua bán vũ khí?" Jin hỏi.

" Đúng. Vấn đề chính là Elis đã bị bắt, cô ấy là người giao dịch với chúng từ đầu đến giờ nên chúng không chấp nhận người khác thay thế."

" Bọn chúng..."

" Chắc sợ lọt vào tầm ngắm của Vongola." Saori

" Elis bị chúng bắt đi rồi giờ làm gì đây?" Một giọng nam khác là Ryu.

" Biết đâu cô ta đã khai báo hết với chúng."

" Jin đừng nói thế."

" Ryu ngươi thì biết gì."

" Dù thế nào cũng phải đưa cô ta về đây." Tên Boss ra lệnh

" Cô ta luôn kêu ngạo và tự tin."

" Phải đưa cô ta về...nếu không được...thì giết."

_________

Biệt thự nhà Hibari

" Cô vẫn không chịu nói? Muốn chết sao?" Hibari đứng dựa vào tường, hai tay Elis bị trói lại với chiếc còng tay và đứng cách anh khoảng 2 mét.

" Anh không giết tôi đâu."

" Thách thức tôi?"

ĐOÀNG

" Á." Elis ngã xuống, phát súng sượt qua chân trái cô.

" Đừng nghĩ phụ nữ thì tôi sẽ nương tay."

ĐOÀNG

" Tên..khốn." Lần này là tay phải

" Đây là cơ hội cuối cùng của cô." Hibari đưa khẩu súng lên ngay đầu Elis.

Cô vẫn im lặng

" Cô là con gái riêng của Boss một gia tộc có danh tiếng trong thế giới ngầm. Sau khi sinh cô không được bao lâu thì mẹ cô qua đời, cha cô chết năm cô 14 tuổi. Người anh cùng cha khác mẹ với cô trở thành Boss đời tiếp theo, hắn ta lại không ưa gì cô, nên cô nhanh chóng bị đuổi khỏi gia tộc. Sau đó cô lấy biệt danh là Elis làm việc như một sát thủ trong thế giới ngầm và bây giờ cô lại làm việc cho hắn ta."

" Thì sao?" Elis hỏi như lại lo sợ trong lòng 'Hắn ta biết mọi thứ.'

" Tôi muốn thực hiện một giao dịch với cô..."

________

Tối hôm đó

ĐOÀNG

ĐOÀNG

Một cuộc đấu súng diễn ra tại căn biệt thự của Hibari.

Sau khi bàn bạc kế sách kĩ càng chúng đột nhập vào biệt thự. Gồm 5 người: 4 nam 1 nữ.

Đúng 11h30' tối họ đột nhập vào biệt thự. Biệt thự Hibari không có nhiều người vì anh không thích ồn ào nhưng Tsuna đã cho thêm 4 người nữa đến đây bảo vệ cùng Kusakabe.

Sau khi đột nhập vào họ chia ra tìm kiếm. Jin là một trong những người tham gia cuộc giải cứu lần này.

Bên kia gồm 2 người 1 nam 1 nữ, họ đột nhập vào không được bao lâu thì bị hai người khác phát hiện.

1 người nữa thì đang đối đầu với Kusakabe.

" Elis" người còn lại trong số chúng là người đầu tiên phát hiện ra Elis, khi anh mở cửa phòng.

" Tiết là Elis không ở đây." Trái với mong đợi, chào đón anh là một người khác. Một người cũng có mái tóc bạc giống Jin.

Bên phía Jin và Hibari.

" Hừm. Elis đâu?"

" Đánh thắng tôi trước đi."

Jin đi lên tầng phía trên căn biệt thự. Mở cánh cửa đầu tiên người anh thấy là Hibari Kyoya trên tay là hai thanh tonfa.

RẦM

" Ngươi là Hibari Kyoya?"

" Không sai. Ta đợi các ngươi lâu rồi."

Trận chiến diễn ra quyết liệt, một người với mái tóc nâu ở trên tầng cao nhất của biệt thự quan sát mọi chuyện qua hình ảnh camera truyền về "Mọi người đừng ai bị thương nha."

Trận đấu kéo dài đến gần sáng.

___________

" Sau chỉ có mình ngươi Jin những người khác đâu?"

" 1 người đã tự sát, 1 người đã bị bắt, 2 người thì chết rồi." Jin ôm cánh tay phải đang bị thương của mình, khó khăn lắm anh mới thoát được.

" Sao?"

" Bọn chúng đã mai phục sẵn."

" Sao chúng biết chúng ta sẽ đến?"
________

" Hibari_san lần này anh mạnh tay quá rồi đấy." Tsuna nhìn đống thiệt hại và thi thể hai tên bị giết mà trách Hibari.

" Nếu không nổ súng chúng ta sẽ giết người của ta."

" Haizz. Tôi hiểu."

" Mai tôi sẽ đưa họ cùng Elis đến Tokyo."

" Gokudera_kun sẽ đi cùng anh."

" Hn"

" Cho người chôn cất họ đàng hoàng đi."

Sáng hôm sau

Hibari cùng với Kusakabe lái theo chiếc xe chở Elis, Gokudera cũng lái một chiếc chở người bị bắt hôm qua rời khỏi, phía sau có một chiếc xe khác bảo vệ. Họ vừa rời khỏi không bao lâu thì có hơn cả chục chiếc xe khác đuổi theo phía sau.

Tsuna cũng lái chiếc xe riêng của mình rời khỏi biệt thự Hibari về nhà Yamamoto.

" Tsuna tớ muốn đi thăm cha mẹ." Haru chạy lại nói.

" Ừm. Mai cậu theo tớ về Tokyo nha"

Haru gật đầu.

______

Sau khi viếng mộ cha mẹ Haru, họ trở về trong không khí im lặng. Lúc họ đi ngang một con dốc thì thấy một cô bé 6-7 tuổi nằm đó. Tsuna dừng xe lại.

" Hình như là bị tai nạn" Tsuna và Haru chạy lại đở lấy cô bé. Tsuna nhìn xung quanh, có dấu tích của nhiều chiếc xe chạy nhanh qua đây.

Haru ôm cô bé, cậu lấy điện thoại ra chụp lại hình rồi nhắn tin cho ai đó.

" Đưa cô bé đến bệnh viện trước đã."

________

Họ vừa rời khỏi thì Conan và những người khác đến.

" Haibara"

" Ai_chan"

" Dấu vết này còn rất mới." Conan nhìn đoạn đường với những dấu vết còn in lại trên đó.

" Conan xem này." Ayumi chỉ tay vào thứ đang lấp lánh dưới thảm cỏ.

" Là huy hiệu thám tử của Haibara." Mitsuhiko nhặt nó lên.

" Nó bị hư do va chạm mạnh." Tiến sĩ Agasa sau khi quan sát đưa ra kết luận.

" Không lẽ Haibara gặp tai nạn rồi."

" Genta." Mitsuhiko nhắc nhở

" Tai nạn sao?" Ayumi lo lắng hai tay nắm chặt lại "Ai_chan làm ơn hãy bình an."

" Chắc điện thoại Ai_chan bị hư rồi mới không liên lạc được." Agasa gọi lần nữa vẫn không đổ chuông.

" Trong trường hợp này nên đến bệnh viện gần đây có thể ai đó đã đưa cậu ấy đến đó." Conan nhìn về phía bệnh viện.

" Ừm"

_________

Bệnh viện Namimori

2 tiếng sau

" Tình hình sao rồi?" Tsuna hỏi vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh.

" Đã không sao cô bé sẽ nhanh chóng tỉnh dậy."

" Tốt quá."

" Haibara."

Tiến sĩ Agasa và đội thám tử nhí chạy đến ngay khi nhận được điện thoại từ Tsuna, Conan nhìn anh 'Hình như mình gặp anh ta ở đâu rồi?'

Tsuna cười tươi "Mọi người đến rồi."

" Anh là người đưa Haibara vào viện." Tiến sĩ hỏi.

" Phải. Tôi là Sawada Tsunayoshi, đây là Miura Haru." Tsuna chỉ tay về phía cô, Haru cúi đầu chào.

" Tsuna họ là?"

" Họ là người đi cùng cô bé đó, tớ đã liên lạc với họ lúc nãy."

" Em là Mitsuhiko."

" Em là Ayumi."

" Em là Genta."

" Còn em là Edogawa Conan tụi em cùng tiến sĩ Agasa đi du lịch tại đây."

" Tiến sĩ Agasa? Là ông."

" Đúng vậy. Cảm ơn hai người đã giúp con bé."

" Không có gì, chúng tôi tìm thấy cô bé bên đường hình như là gặp tai nạn lúc qua đường."

" Con bé đã rời khỏi chúng tôi đi mua nước, nhưng đã hơn nữa tiếng mà không thấy trở về nên chúng tôi đi tìm."

" Ra vậy. Ngày mai cô bé mới tỉnh lại hay mọi người đến nhà tôi đêm nay đi, ở hết lại đây cũng không tốt."

" Nhưng...nhà trọ cũng gần đây." Tiến sĩ Agasa nói mắt nhìn Conan.

" Không sao đâu." Haru nói "Tôi cũng sẽ giúp mọi người chăm sóc em ấy."

" Vậy..."

" Tiến sĩ Agasa, không sao thật mà."

" Làm phiền anh rồi. Chúng ta đến đó đi" Conan nói ánh mắt lấp lánh nhìn ông Agasa "Mà Sawada_san làm thế nào anh nhận ra chúng em dù chưa bao giờ gặp mặt? Còn nữa làm thế nào anh biết được cách liên tục với tiến sĩ Agasa trong thời gian ngắn như vậy." Conan ngây thơ hỏi.

Tsuna hơi ngạc nhiên, cậu mỉm cười "À anh thấy mọi người hoảng hốt chạy vào đây lại nhìn xung quanh nên chắc tìm ai đó. Còn về cuộc gọi là do điện thoại cô bé bị vỡ rồi nên không có cách liên lạc, anh đành dùng chút quan hệ của mình tìm, bằng cách chụp lại hình cô bé nhờ bạn anh giúp đỡ, trùng hợp sau cậu ấy cũng biết về tiến sĩ Agasa và cô bé. Anh cũng đã xóa tấm ảnh đó rồi." Tsuna không quên câu cuối.

' Anh ta...đáng nghi quá.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro