Chương 30: Boss luôn đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn đi sâu vào hang động vừa đi vừa cảm thán trong lòng, vụ nổ lớn như vậy mà không làm nơi đây sụp đổ. Đột nhiên bước chân của Reborn dừng lại nhìn bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt.

" REBORN." Byakuran cười như không cười sát khí dày đặc trong ánh mắt "Ta giết ngươi."

Ai nghĩ rằng Byakuran bị Reborn đưa đến thế giới song song khác đã tìm được đường về nhà. Khỏi phải nói việc đầu tiên khi trở về là tìm người đó trút giận.

_________

Trong khi đó Tsuna cũng đã đến nơi xảy ra trận chiến trước đó và đang thu dọn mớ hỗn độn. Chỉ chậm một bước mà đã khiến bọn Arcobaleno chạy thoát. Nhìn bọn người đang được nhân viên y tế chăm sóc nét mặt cậu vốn đã tệ càng tệ thêm. Rõ ràng cậu kêu bọn họ đi bắt người về kết quả bọn họ còn cùng Arcobaleno gây ra thiệt hại.

Asari, Knuckle, Gokudera, Yamamoto, Ryohei điều bị thương. Những người khác lại không thấy đâu.

G là người ít bị thương nhất trong tất cả. Primo đã bảo anh ở lại còn bản thân theo Xanxus đến nơi khác. Nguyên nhân là vì Xanxus không chịu dừng tay mà những người ở đây lại đang bị thương. Do không muốn họ bị thương nặng hơn nữa nên Primo đã đề nghị với Xanxus đi đến nơi khác đánh tiếp.

Thấy mọi thứ không đáng lo, người của Vongola đã đến G mới rời đi tìm Primo.

Đi đến đâu điều như nhìn thấy diễn biến trận chiến khoé miệng Tsuna giật giật. Chỉ hận không thể bóp chết bọn chúng ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó cậu đã cảm nhận được trận chiến gần đây. Cách đây không xa có sự va chạm của hai ngọn lửa khác nhau. Không nói một lời Tsuna bay đi.

" Ta thật vô dụng bản thân là cánh tay phải của ngài ấy lại không giúp được gì." Gokudera đầy tự trách nhưng 1 giây sau đã lấy lại tinh thần "Không được ta phải đi theo xem sao."

Gokudera đang muốn đi theo thì bị Yamamoto giữ lại.

" Làm ơn đi cậu không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Tsuna sao mà còn muốn đi theo."

Nói đến đây chân Gokudera mềm nhũn đôi mắt đầy vẻ kiên định ấy biến mất trong tích tắc. Cậu có thể chết trên chiến trường nhưng không muốn bị sát khí giết chết.

________

Trong khi đó Primo thở dài trước tên không sợ chết này.

Sau khi khói độc bay ra Primo vẫn không thể thoát khỏi trận chiến với Xanxus. Họ chẳng qua là chuyển từ địa điểm này sang địa điểm cách đó mấy chục km. Primo giành thế áp đảo chiến thắng tuy nhiên Xanxus cứng đầu hơn mọi người nghĩ dù đã bị thương nhưng vẫn cứ tấn công.

" Hôm nay ta ..." Xanxus gượng dậy ánh mắt đã lờ mờ không nhìn rõ.

Primo vào tư thế chuẩn bị phản công tiếp trong đầu cũng thầm khâm phục ý chí của tên này.

Nhưng.... RẦM

Xanxus ngã xuống sau cú đánh lén của Squalo. Bởi vậy mới có câu nói giặc nhà khó phòng.

Primo ngạc nhiên nhận ra người vừa xuất hiện. Đây là tên đồng bọn đã đi cùng với người này.

Sau khi Xanxus đã nằm yên bất động Squalo cúi đầu 90° đầy khách khí "Ngài Primo xin lỗi. Boss của ta hơi lỗ mãng ta đưa ngài ấy về trước."

" À." Primo chưa hết ngạc nhiên thì Squalo đã mang người rời đi xa. Nhưng vậy tốt ít nhất trận chiến đã kết thúc.

.....

" Bọn khốn đó đi đâu hết rồi không biết."

Mammon sau màn khói độc đó thì cùng Fon và Colonenllo rời đi. Không ngờ cuối cùng cả ba lại lạc nhau nên hiện tại tên này đang cặm cụi tìm người. Xui xẻo làm sao lại đi đến chiến trường của Xanxus và Primo. Primo đang định rời đi sau trận chiến với Xanxus thì Mammon xuất hiện.

Họ 4 mắt nhìn nhau bất động vài giây.

Mammon nhìn thấy Primo liền tìm cách bỏ chạy dẫu sao thì thực lực của cả hai cũng có chênh lệch.

" Ngài Primo..." Nhưng muốn thoát khỏi người này cũng không dễ. Mammon đành nhân lúc Primo chưa ra tay mà chuồn đi.

Mặc dù bọn họ hành Daemon và Alaude lên xuống nhưng dù sao sức mạnh của Vongola Primo từ xưa vẫn luôn được xưng là mạnh nhất.

Primo nhìn thấy Mammon quần áo cũng đã tả tơi, áo choàng bên ngoài cũng rách một mảnh lớn có chút không nỡ ra tay. Dù sao bản thân cũng là Boss một gia tộc lớn tự tiện ra tay tấn công người khác cũng không hay.

Thấy người kia vẫn chưa ra tay Mammon lùi lùi về sau muốn bỏ đi. Chỉ một bước nữa thôi là có thể thoát thân. Xui khiến thêm một cái vào lúc này G lại xong đến. Nhìn thấy G ngày một đến gần Mammon cảm thán.

" Thôi xong."

Số phận của Mammon cũng xác định từ đó.

__________

Trở lại diễn biến trong hang động Reborn và Byakuran đang giao lưu rất nhiệt tình. Kẻ đánh người trả đòn càng lúc càng gay cấn. Mặc dù ngoại hình đối lập nhưng không ảnh hưởng đến thực lực.

Vào lúc này một cuộc rượt đuổi khác cũng đang hướng vào hang động.

Một đứa trẻ tóc vàng hì hục chạy về phía trước "Tránh đường. Tránh mau."

Reborn và Byakuran đang chuẩn bị ra đòn tiếp theo thì phải dừng lại 2 giây. 2 giây ngắn ngủi bóng Colonenllo lướt qua nhanh như một cơn gió có thể nhìn thấy khói bay phía sau. Nguyên nhân cậu ta chạy bạt mạng là vì phía sau có hai kẻ người không ra người đuổi theo.

Quả báo luôn đến rất nhanh. Hibari và Alaude sau khi tỉnh lại đã điên cuồng báo thù. Mức độ điên của họ còn hơn mấy tên sương mù. Không nghĩ đến cái tên Colonenllo này dám lột sạch quần áo của họ. Đây chính là sự sỉ nhục nhục nhã nhất. Colonenllo bay đầu còn chống cự được nhưng do bị thương với lại mức độ điên cuồng của bọn họ nên chỉ có cách chạy trốn bảo toàn tính mạng.

Nhìn thấy 2 tên phía sau chỉ còn mỗi cái quần đùi mặt Reborn cũng biến sắc. Không nghĩ tên Colonenllo này không sợ chết đến thế. Nhưng nếu đổi lại là anh thì cái quần đùi kia cũng không còn.

Mặc khác Byakuran cũng mắt chữ A. Chẳng biết hai tên khoả thân này từ đâu ra. Hibari trong trí nhớ của anh là một tên lạnh lùng kiêu ngạo không xem ai ra gì, chứ không phải tên điên.

Cả ba 1 chạy 2 đuổi lướt qua Reborn với Byakuran bằng tốc độ ánh sáng.

__________

Cũng trong lúc này Fon bị Daemon và Mukuro tra sát khắp nơi. Sau mọi nổ lực 2 thuật sĩ sương mù đã tìm được một tên Arcobaleno. Dù không phải là Mammon nhưng xả giận trước cũng được. Một mình Fon không phải là đối thủ của cả hai nên không dám đánh trực diện. Tình hình hiện tại Mukuro và Daemon đã bị thương. Arcobaleno đã sài hết vũ khí. Sức lực của họ cũng suy giảm nhiều.

" Hai tên này đúng là bám day." Fon muốn thoát khỏi bọn họ thì bị một bàn tay đặt lên vai từ phía sau.

Fon quay người cứ nghĩ là Mukuro hay Daemon nhưng khi nhìn thấy người đó là ai thì nụ cười vụt tắt.

" T-Tsunayoshi."

Chỉ thấy Tsuna đôi mắt đã tràn đầy sát ý nhưng môi vẫn nở nụ cười. Tsuna dùng ánh mắt đe dọa nhìn về phía Mukuro và Daemon. Rõ ràng họ chưa đánh nhau nhưng lại có cảm giác thảm bại. Đây chính là khí thế áp đảo của một vị Boss chỉ một ánh nhìn cũng có thể khiến người khác khiếp sợ.

Mukuro ho nhẹ chân lùi về sau một bước "Nếu cậu đã đến tôi cũng không còn việc gì nên về trụ sở trước đây."

" Này..." Daemon định lên tiếng nói Mukuro nhát gan, xoay người lại đã thấy người biến mất. Động tác này giống như bỏ của chạy lấy người thì đúng hơn.

Thấy Mukuro chạy cũng nhanh Tsuna chuyển tầm nhìn sang Daemon rồi xoay người kéo theo Fon đi vào trong hang động. Lúc này Daemon chỉ nghe thấy tiếng Tsuna nói với Fon "Nếu muốn chết tử tế thì đừng phản kháng."

_________

Căng thẳng nhất phải nói đến diễn biến sâu bên trong hang động. Trận chiến đã kéo dài rất lâu mà vẫn chưa phân thắng bại.

Reborn tung một cú đá, Leon biến hóa liên tục.

Trận chiến vẫn chưa đến hồi kết mà đá trong hang động đã rơi gần hết xuống.

" Ta cho ngươi đi du lịch một chuyến không vui sao?" Reborn nhảy lên cao chỉnh lại chiếc mũ.

Khoé môi Byakuran nhếch lên "Vui. Rất vui. Vậy nên ta phải đáp lễ đây."

Ở đây không gian chật hẹp đôi cánh của Byakuran cũng không thể vươn ra được.

Bất ngờ Colonenllo bị ai đó ném vào Reborn.

" Á..."

Colonenllo nước mắt dàn dụa la hét như một đứa trẻ bay về phía Reborn. Reborn tung một cú đá bay Colonenllo văng vào đá cũng may là phản ứng nhanh đạp chân vào tảng đá bay lên mới tránh bị đập đầu mất trí.

" Tên khốn Reborn." Colonenllo đang phẫn nộ thì sát khí trong người tuột xuống âm độ.

Hibari và Alaude cũng chạy đến. Họ đang rượt đuổi thì nhìn thấy người mình đuổi theo lao như tên lửa về hướng ngược lại. Cả hai chạy trở lại nhưng không để ý đến người đang xuất hiện.

Bầu không khí có chút kỳ lạ, trận chiến vì thế cũng dừng lại. Reborn cảm nhận được một cái nhìn chết chốc từ phía sau vội vàng xoay người. Chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo cực hạn nơi tối tăm nhìn về phía anh. Tsuna lôi theo Fon khí thế bước đến. Lần này Arcobaleno đã quậy tanh bành thế giới ngầm chứ không còn là trụ sở Vongola. Lúc nãy nhìn Fon chỉ là tức giận quá độ nhưng đến khi nhìn Reborn lại là phẫn nộ muốn bùng phát.

Tsuna bỏ tay đang giữ Fon ra cởi áo khoát vướng víu trên người, ngọn lửa từ lúc nào đã cháy dữ dội. Tiếp theo cởi và vạt ra ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Reborn.

Reborn lúc này lại có dự cảm không lành. Lần trước chọc điên cậu đã không nói lần này còn chơi lớn hơn. Xem điệu bộ là đang muốn đánh nhau một trận sống còn.

Ánh mắt cậu chuyển màu sự dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất. Sau đó hướng qua Byakuran trầm giọng nói "Rời khỏi đây đi."

Giọng nói của cậu mang theo sự kiềm chế. Byakuran muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Colonenllo đang âm thầm rút lui đã bị một ngọn lửa Dying Will bay đến. Kết quả hang động nơi Colonenllo đứng đã lũng một lỗ thông qua bên ngoài. Nhìn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào Byakuran cảm thán. Đương nhiên người làm là Tsuna. Trong thế giới ngầm ai không biết chuyện gì cũng có thể làm nhưng không được chọc giận người trước mặt. Một khi người này đã vào trạng thái phẫn nộ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Byakuran bình tĩnh lấy lại phong thái của một vị Boss nói với Reborn "Món nợ này khi khác sẽ tính với cậu." Sau đó chỉ trong chớp mắt đã không thấy người đâu. Tốc độ này còn nhanh hơn cả Mukuro lúc nãy.

Alaude nhìn thấy cảnh này cũng ngạc nhiên nhưng hiện tại bản thân đang trần trụi nên liếc sang Hibari. Tuy nhiên Hibari nhìn thấy sắc mặt của Tsuna sớm đã muốn chạy chỉ là lòng sỉ diện lại không cho phép. Nhưng vài giây sau nhìn thấy ngọn lửa trên trán cậu bốc cháy dữ dội đôi găng tay nắm lại cũng phát ra lực lửa kinh hoàng anh biết có những lúc phải bỏ sĩ diện xuống.

Hibari tỏ ra bình thản quay người rời đi. Thần thái vẫn như xưa.

" Về trụ sở đi tôi sẽ tính sổ với các người sau."

Ngữ khí và cách xưng hô xa lạ này khiến Hibari đang quay đi bất giác rùng mình.

Trong khi Daemon ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Tsuna đã nhìn về phía anh "Daemon anh cũng nên về đi bởi vì cảnh tượng sắp tới sẽ rất kinh khủng."

Nhìn ánh mắt này Daemon nhớ đến Primo. Xem ra anh cũng đoán ra được chuyện sắp xảy ra.

Chỉ vài câu nói Tsuna đã khiến bọn họ rời đi. Bây giờ chỉ còn lại 3 người Arcobaleno.

Không hiểu sao trời nóng nực mà họ lại cảm giác đang đứng trên băng. Hang động này cũng trở nên ngột ngạt khó thở. Bây giờ đánh tay đôi còn có cơ hội không.

Tsuna tiến tới một bước Colonenllo và Fon lùi về phía sau một bước. Chỉ có Reborn vẫn đứng yên một chỗ. Mong muốn lớn nhất trong đời Reborn chính là đào tạo Tsuna giỏi hơn mình. Ai ngờ thời khắc này lại hối hận về quyết định đó.

Tsuna giơ một tay ra phía sau một ngọn lửa dữ dội bùng lên, tất cả nhận ra đây chính là tuyệt chiêu từng càng quét bao nhiêu thứ. Nếu bị nó đánh trúng nhẹ thì nằm liệt giường vài tháng nặng thì nằm cả đời.

" Bây giờ muốn đánh nhau hay là theo tôi về."

Colonenllo và Fon nhanh chóng thoả hiệp đồng thanh đáp "Chúng tôi theo cậu về."

Thấy Reborn không nói gì Colonenllo xong đến túm lấy anh "Reborn mau nói xin lỗi đi."

".... Tại sao? Các cậu nghĩ chúng ta không đánh lại?"

' Bây giờ mà còn muốn đánh.' Cả hai há hốc mồm nhìn nhau không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro