Chương 12: Mukuro và Daemon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng khá sang trọng. Lambo nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự.

Mukuro và Daemon tay đã cầm vũ khí. Vào lúc 11h trưa nay họ tỉnh lại và thấy bản thân mình đang nằm chung với một người và ngay lập tức cả hai ngồi dậy rút vũ khí ra.

" Tại sao ta và ngươi lại vào cùng một phòng?" Mukuro nhìn người kế bên tay cầm đinh ba, không khí xung quanh anh đang biến đổi càng ngày càng đen hơn.

" Câu đó ta hỏi ngươi mới phải." Daemon cũng đáng sợ không kém.

Daemon và Mukuro tỉnh lại thì thấy bản thân nằm gần người kia. Đây là chuyện tồi tệ nhất trong cuộc đời của họ. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ nhìn tình cảnh hiện tại họ đã bực bội lắm rồi.

_________

Thật ra mọi chuyện là như thế này.

Tối hôm qua

Chrome và Elena nhìn thảm cảnh trước mặt. Asari và Lambo đã về phòng để lại những con người say sỉn nằm ngủ tại chỗ. Họ tự chuốt rượu đối phương và đây là kết quả.

Chrome dìu Mukuro và Elena dìu Daemon về phòng. Do phòng của cả hai cùng một hướng đi nên họ phải đi cùng nhau. Vào lúc đó Mukuro và Daemon lấy lại được chút tỉnh táo, mở mắt ra nhìn thấy người trước mặt cũng đang được dìu đi, cả hai không màng đến ai lao vào đánh nhau nhưng chỉ được vài đòn lại ngã xuống. Chrome và Elena tức tối không nói nên lời. Họ để cả hai vào chung một phòng gần đó rồi quay lại lo cho những người khác trước. Cả hai cô gái định sẽ trở lại lôi họ về phòng mình sau.

Elena và Chrome quay lại nhìn những con người còn lại đã say mèm đến ngủ như chết. Họ lập tức đưa Boss của mình về phòng, kể cả Cozarto cũng được cả hai đưa về một căn phòng trống. Sau khi trở lại lần nữa thì đến lượt Alaude và Hibari cũng lao vào đánh nhau giống Daemon và Mukuro. Hai cô gái tức giận bỏ về phòng và quên luôn hai người bảo vệ sương mù của Vongola.

Sáng hôm sau cả hai thức dậy mới nhớ ra chuyện hồi hôm. Elena và Chrome tức tốc chạy đến thì thấy Mukuro và Daemon đã đánh nhau dữ dội. Lambo nằm trước cửa phòng, giống như cậu bé đã nhìn thấy chuyện gì kinh khủng sau khi mở cửa ra vậy.

" Lambo... Lambo." Chrome lay Lambo dậy hỏi chuyện.

"... Onee_san." Lambo đã tỉnh lại sau khi bị cô lắc như chong chóng.

" Em sao vậy?"

Cậu bé kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Thật sự mà nói chuyện nếu là người khác nhìn vào thì chẳng có gì to tát nhưng với cậu bé mà nói nó đã gọi là kinh khủng lắm rồi.

Sáng nay Lambo bước xuống phòng khách thì thấy một số say sỉn nằm đó. Cậu bé đi xung quanh trụ sở với khuôn mặt hồn nhiên của trẻ con, trên tay là cây kẹo nho yêu thích, đang rất vui vẻ thì không biết như thế nào mà vô tình vào trúng phòng Mukuro và Daemon. Nhìn cảnh tượng trong phòng Lambo la lớn rồi ngất đi và vô tình tiếng la đó đã đánh thức Mukuro và Daemon, cả những người trong trụ sở. Thứ kinh khủng mà cậu bé thấy chỉ là Mukuro và Daemon đang nằm sát bên nhau, tay Daemon còn để lên vai Mukuro nữa chứ.

" Chuyện là vậy đó." Lambo nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cứ tưởng là gặp ảo giác hay rơi vào ảo ảnh không à.

RẦM

ẦM

" Hai người dừng lại." Elena la thật lớn nhưng lại chẳng ai nghe.

" Mukuro_sama dừng lại đi." Chrome cũng khuyên nhưng không được. Cô nhớ đến thường trong những trường hợp này thì người có thể ngăn trận chiến là Boss. Chrome hối hả chạy đi tìm cậu cứu giúp.

5 phút sau cả Tsuna và Primo đều có mặt. Và thật sự họ đã ngăn được trận chiến. Tuy nhiên họ đã đến trễ 5 phút, vì vậy mà trụ sở cũng không nguyên vẹn nữa.

Hiện tại họ đang ngồi chung một bàn. Alaude và Hibari cũng bị lôi đến đây. Tsuna, Chrome, Mukuro, Hibari ngồi một bên. Primo, Elena, Daemon, Alaude ngồi một bên. Lambo đã rời khỏi bởi cậu biết sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp.

" Được rồi làm lành thôi." Primo nói.

" Tôi không có lỗi." Daemon đập bàn đứng dậy.

" Là bọn chúng gây sự trước." Mukuro nói với Tsuna.

" Đáng lẽ không nên cho chúng ở đây." Daemon.

" Là các ngươi ra tay trước." Hibari.

" Ai hả?" Alaude hỏi.

" Nhìn thấy mặt cái ngươi đã không ưa nổi rồi." Daemon nói Mukuro.

" Còn ngươi thì sao, chắc ta ưa ngươi quá." Mukuro.

" Nufufufu~"

" Kufufufu~"

" Nufufufu~"

" Kufufufu~"

" Hai tên các ngươi im đi." Hibari và Alaude cùng tức giận xoay qua quát họ.

" Liên quan gì đến ngươi?" Daemon.

" Tên kia, tốt nhất đừng gây sự với ta." Mukuro ám chỉ Alaude.

Họ cãi nhau ầm ĩ cả trụ sở, Tsuna và Primo cảm thấy đau đầu lắm rồi, Chrome với Elena thì đã quá mệt mỏi nên không còn muốn can ngăn nữa. Ban đầu là Mukuro và Daemon, rồi kế đến là Hibari với Daemon. Tất cả toàn là những gương mặt quen thuộc.

Thế nhưng cuối cùng ai về phòng nấy. Họ không dại mà đánh nhau trong hoàn cảnh hiện tại, bởi cả 4 người họ đã thấy Boss của mình ngồi im lặng nãy giờ, mỗi khi họ cãi nhau mà cậu không can ngăn chỉ ngồi im lặng quan sát chứng tỏ sắp có chuyện chẳng lành xảy ra và với Primo cũng vậy.

Hiện tại căn phòng chỉ còn Tsuna và Primo.

" Primo tôi xin lỗi."

" Cậu có lỗi gì chứ...đó là họ không thể hòa đồng với nhau thôi."

" Sao cậu không cho họ làm nhiệm vụ chung đi. Biết đâu sẽ cải thiện tình hình." Cozarto từ ngoài đi vào.

" Ý hay đó ngài Primo."

" Nhưng mọi người là khách..." Primo ngại ngùng.

" Chúng tôi cũng là thành viên của Vongola mà."

Trụ sở Vongola vốn đã sóng gió không lúc nào yên do hộ vệ sương mù và hộ vệ mây thường xuyên xung đột. Nhưng giờ sự xung đột đó đã không thấy nữa, ngược lại là 2 cuộc xung đột khác giữa 2 người hộ vệ mây và 2 người hộ vệ sương mù của thế hệ thứ nhất và thứ mười.
________________

Trụ sở Vongola kể từ hôm đó có hai vị Boss. Tsuna phải giúp Primo công việc giấy tờ bởi đám hộ vệ của cậu cũng gây ra không ít thiệt hại. Chỉ nói đến trận chiến của Mukuro với Daemon mấy ngày trước thôi đã làm trụ sở phải sửa chữa lại đến tận bây giờ. Chưa nói đến Hibari với Alaude. Gokudera và G không nói chuyện thì thôi nói chuyện thì 1 hay 2 câu sẽ có đánh nhau, dù họ biết sẽ tăng thêm giấy tờ cho Boss của mình và cả hai không ai muốn thế. Knuckle và Ryohei có lẽ là hai người mà cậu an tâm nhất, họ thường trao đổi với nhau về cách trị thương hay võ thuật. Asari và Yamamoto cũng vậy.

Tsuna đưa cho Mukuro một xấp giấy.

" Kufufufu~ Đây là?"

" Nhiệm vụ."

" Ý cậu ta tôi phải đi làm nhiệm vụ này?" Mukuro hỏi với ánh mắt không tin được.

" Chúng ta đang ở Vongola vậy nên tôi nghĩ là nên giúp họ một tay."

" Cũng được thôi."

" Anh sẽ đi cùng với Daemon Spade."

" CÁI GÌ?" tiếng hét thấu trời của người bảo vệ sương mù nhà Vongola.

__________

Bên phía Daemon Spade cũng không khá khẩm gì hơn. Sau khi nhận nhiệm vụ từ G, anh chạy một hơi đến tìm Primo.

" Tại sao lại là Mukuro Rokudo?" Daemon cũng có cùng thái độ với Mukuro.

" Tôi hy vọng qua nhiệm vụ lần này hai người sẽ hiểu rõ về nhau hơn." Primo trả lời.

" Nuufufu~ Hiểu nhau sao?" sát khí của Daemon đã bao trùm xung quanh.

__________

Sáng hôm sau.

Mukuro và Daemon đang thực hiện một nhiệm vụ rất rất quan trọng. Cả hai đến một thị trấn xa xôi để truy tìm một tên sát thủ đã giết không biết bao nhiêu người. Không biết bằng cách nào mà họ đã đến được đây trong thời gian ngắn như vậy.

_________

Trong khi đó trụ sở Vongola vẫn trong tình trạng căn thẳng.

" Tsuna cảm ơn cậu rất nhiều. Không có cậu chẳng biết đống văn kiện này đến khi nào mới xong." Primo thở phào nhẹ nhõm đống giấy tờ cao chót vót đã được cả hai làm xong.

Tsuna cười "Không có gì đâu mà. Nói thật tôi đang lo lắng đây."

" Chuyện gì thế?"

" Chuyện ở tương lai. Không biết có ổn thiệt không nữa." Tsuna không hề yên tâm chút nào khi tương lai thế giới của cậu vẫn còn bọn Arcobaleno, những kẻ phá hoại khủng khiếp nhất trong lịch sử Vongola. Cậu nhớ lần nào họ làm nhiệm vụ về điều có một đống thiệt hại đi kèm.

" Dù sao cũng không lo được đừng nghĩ nhiều."

__________

Mukuro và Daemon đang đi cùng nhau trên một con đường. Nơi họ đi qua ai ai cũng phải ngước nhìn. Nụ cười đáng sợ của cả hai dọa không biết bao nhiêu đứa trẻ khóc rồi. Không biết họ có biết chuyện đó hay không mà cứ thản nhiên cười suốt. Dù đi cùng nhau nhưng cả hai phải cố gắng không để ý đến sự tồn tại của đối phương đây là cách họ hạn chế đánh nhau trong lúc này.

Nơi đây nằm ở một vùng quê yên bình cách xa Vongola. Và cũng không có nhiều người biết đến Vongola là gì. Họ càng không biết đến cái tên Daemon Spade. Vậy nên cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy và nghe giọng cười của cả hai là: kinh dị, bệnh hoạn, biến thái,..v..v... Nhìn cả hai mọi người đều biết là không nên đến gần.

" Nufufufu~ Để tên cản đường nhà ngươi theo làm gì không biết." Daemon sau một thời gian dài từ sáng đến giờ im lặng cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng.

" Kufufufu~ Vậy có bản lĩnh thì thử xem ta với ngươi ai tìm được hắn trước." Mukuro thách thức. Anh chẳng muốn đi cùng tên này đâu nhưng đây là con đường duy nhất vào thị trấn.

" Nufufufu~ Được thôi."

" Kufufufu~ Kẻ thua cuộc phải cúi đầu nhận thua trước mọi người và phải làm cho người chiến thắng một việc."

" Nufufufu~ Ta đồng ý."

Một lời thách đấu của Mukuro với điều kiện kẻ thua phải cúi đầu với người thắng. Dĩ nhiên cả hai không ai để chuyện đó xảy ra với mình. Họ đã tách nhau ra từ đó. Trong lòng ai cũng có tính toán riêng của mình rồi. Nhiệm vụ truy tìm tên sát thủ đó bây giờ đã trở thành trận chiến của hai thuật sĩ sương mù đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro