Chap 9 - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tử Tuyền ngồi xếp bằng trên ghế, khinh bỉ nhìn hai người trước mặt đang diễn cảnh ân ái. Thiên a, mau ngó xuống mà xem, mới lúc trưa là tên nào mặt mày tối đen, than khóc mà giờ này ôm ôm ấp ấp, miệng cười đến tận mang tai. Thế đã đành, giờ còn trước mặt cậu diễn cảnh phu thê tình tứ trông phát ngán. Nhận thấy luồn hàn khí từ cậu, hai người mới chịu buông nhau ra. Tiêu Chiến gãi đầu cười hì hì, còn Vương Nhất Bác giả ngốc như vô tội, càng nhìn càng gợi đòn. Không hiểu nỗi hai tên ngốc này đang muốn gì đây nữa, thân mật như vậy mà vẫn không chịu hé nửa lời cho đối phương hiểu.
- Vương đại ca, Vương đại tẩu hai người xong chưa? Tôi sắp mù rồi.
- Thật ngại quá, Tử Tuyền xin lỗi em.
Tiêu Chiến ra vẻ ngượng ngùng tách Vương Nhất Bác ra. Đợi cả hai ngồi thẳng người trên ghê, cậu lập tức lên tiếng.
- Rồi có chuyện gì khúc mắc nói nhau nghe đi.
Cậu như ra lệnh cho hai người phía trước. Lúc này, Vương Nhất Bác nhớ ra câu chuyện, gương mặt trở nên đen hẳn đi, không khí như giảm xuống âm hai mươi độ. Tiêu Chiến cảm thấy sự việc nghiêm trọng nên luống cuống giải thích.
- Lão Vương! Em nghe anh nói! Thật ra những gì em thấy không phải sự thật. Hôm ấy, Tuyên Lộ tỷ nhờ anh phối hợp giúp bạn của tỷ ấy tập kịch thôi. Anh không biết em sẽ hiểu lầm anh, với lại... với lại... người nên tức giận là anh.
Vương Nhất Bác nghe y nói, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn như vừa bỏ được gánh nặng mấy ngày nay. Hóa ra là do bản thân hắn tự biên tự diễn, không thèm hỏi rõ mà xác định như vậy rồi. Nhưng chưa vui được bao nhiêu, hắn lại bị câu nói của y làm cho khó hiểu.
- Tại sao anh lại giận em?
- Còn không phải là... không phải là em đã có người yêu sao? Anh đã thấy em viết trên tấm thiệp. Nếu như em đã có người yêu rồi thì sao đêm ấy còn... đêm ấy... đêm ấy lại còn hôn anh.
Nhìn vẻ ngây ngô của người kia khiến cho Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Hắn đem thỏ tinh trước mặt ôm vào lòng, ôn nhu nói.
- Tiêu Thỏ ngốc của em! Tấm thiệp đó là gửi cho anh, người mà em yêu tên Tiêu Chiến là con thỏ ngốc nghếch đang trong lòng em.
Nói đoạn, Vương Nhất Bác ngưng lại cười gian xảo.
- Hóa ra đêm đó anh không say à. Nói! Anh có suy nghĩ không an phận với em từ khi nào?
Tiêu Chiến bị hắn chọc đến đỏ tai, nhất quyết áp mặt trong lòng ngực của hắn không thèm ra.
- Làm người yêu em nhé, có được không?
Đáp lại là cái gật đầu của y thay cho lời nói. Lý Tử Tuyền ngồi một bên tự hành hạ mắt mình bằng bộ phim đầy đường, cậu ngao ngán lắc đầu, dăm ba bọn yêu nhau.
- Nói xong rồi thì làm ơn chú ý đến người khác. Tôi không muốn trở thành bóng đèn phát sáng của hai người. 

- À! A Tuyền! Chuyện lúc nãy? - Tiêu Chiến chợt nhớ đến trận đánh vừa rồi nên thắc mắc. Tuy y đã biết cậu có linh lực hộ thân nhưng sức mạnh vừa rồi không bình thường, y chắc rằng cậu đang giấu y và hắn chuyện gì đó, hoặc là vẫn chưa nói hết câu chuyện về cậu.

Lý Tử Tuyền biết chắc ý của Tiêu Chiến, nghĩ không giấu được nữa nên đành đem sự thật nói ra.

Thật ra thì năm đó, khi cậu ra đời là đêm trăng vừa mới tròn, đáng lý ra ánh trăng có thể không chế yêu ma nhưng không may đêm đó mây dày che khuất cả bầu trời. Kết hợp với âm khí nơi bệnh viện lại càng làm điều kiện thuận lợi cho hồn ma tác quái. Bọn chúng ngửi thấy được sắp có nguồn linh lực thuần khiết xuất hiện nên tự tìm đến. Trong lúc linh lực giáng thế, ánh trăng cũng hé lộ tiêu diệt tất cả bọn chúng. Tất cả đều được vị bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ cậu chứng kiến. Phía sau thân phận bác sĩ ông chính là một người tu tiên. Ông cảm nhận cậu bé này có tố chất thiên phú nên luôn âm thầm theo dõi, bảo vệ cậu. Năm cậu 16 tuổi, ông nhận cậu là học trò, truyền lại các thuật pháp lẫn kiếm nghệ. Vì chuyện tu tiên là bí mật nên gia đình của cậu không ai biết. Năm cậu 18 tuổi, sư phụ không may bị ma binh phục kích đánh trọng thương. Trong lúc sinh mạng bị đe dọa ông đã khai nhãn và truyền thụ bí thuật cho cậu, mong sau này cậu phải tự lo cho bản thân.
- Hóa ra cậu là linh lực chuyển thế!
Vương Nhất Bác chắc rằng Lý Tử Tuyền chính là người mà Lam gia tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng hắn cần phải xác minh lại nên không tiện nói nhiều. Tiêu Chiến vẻ mặt suy tư mấy phần, y không ngờ linh lực trong truyền thuyết bay đến nơi xa như vậy, nhưng lại cho y và Vương Nhất Bác gặp được, liệu đây có phải là duyên số. Thật ra từ hôm khai mở Nguyệt Môn, y đã chú ý đến xuất thân của Lý Tử Tuyền, nên đã hỏi Lam lão phu nhân. Bà bảo Nguyệt Môn là cổng trời, giúp người tu tiên xuyên không đến mọi nơi khác nhau mà vẫn không đổi niên đại. Chỉ có tu sĩ thượng tiên mới có khả năng đó, còn lại thì hiếm ai làm được.
Ánh măt của Tử Tuyền bỗng u sầu hẳn như chất chứa niềm tâm sự. Cậu nhìn hai người trước mặt, cảm giác vừa gần gũi, vừa thân thuộc, cậu không muốn giấu bí mật gì cả.
"Thật ra, tôi bị u não, không biết còn sống bao lâu nữa, thời gian bây giờ với tôi rất vô nghĩa."
Cả ba người rơi vào trầm lặng, chuyện này đối với Nhất Bác và Tiêu Chiến không thể lường trước được. Người bạn này cả hai rất quý, họ nhất định không để cậu xảy ra chuyện được.
"Đến Lam gia một chuyến thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro