Chap 7 - Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc, ngày 12 tháng 1 năm 2019.

Sau khi từ nhà Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến cứ như người ở trên mây, làm bất cứ chuyện gì cũng hỏng, từ công việc trong công ty lấy nhằm hợp đồng cho đến khi nấu ăn cũng bị y làm cho cháy đen, kể cả luyện kiếm đạo cũng luyện đến con rối bị chém tơi tả. Nhìn đống hỗn độn mình vừa tạo ra, y thở dài một hơi rồi ngồi bệt xuống, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra mà làm cho y trở nên như vậy, kể cả mẹ y, Tiêu phu nhân cũng không khỏi ngạc nhiên về đứa hài tử này. Tiêu Chiến ngước lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao kia, chợt một vệt nước dài lăn từ kẻ mắt chảy qua gương mặt xinh đẹp kia rồi gieo mình xuống mặt đất. Y đã khóc, đúng y khóc vì y cảm thấy trong lòng y bị tổn thương, y khóc vì y nhận ra y đã mất một thứ quan trọng với y, y khóc vì y nhận ra tình cảm của mình dành cho người đó không còn đơn giản là tình cảm anh em nữa. Tiêu Chiến nhớ về sáng hôm đó. Sau khi nhận được lời nhắn mà Vương Nhất Bác để lại, Tiêu Chiến cẩn thận sắp xếp lại bàn làm việc của hắn. Trong lúc lay hoay dọn dẹp, vô tình y tìm thấy một tấm thiệp nhỏ khá là xinh xắn. Trên tấm thiệp có ghi dòng chữ : "weile ni. wo de ai." Có nghĩa là: "Dành cho anh. Người em yêu." Nhưng Tiêu Chiến lại hiểu thành: "Dành cho em. Người anh yêu." Kết quả là y cho rằng Vương Nhất Bác đã có người yêu, tấm thiệp này là hắn viết tặng cho cô ấy. Trong lòng Tiêu Chiến như có từng đợt sóng mạnh mẽ, ồ ạt đập vào, cả người như không còn chút sức lực nào buông tấm thiệp xuống thất thần quay đi. Y thật sự không dám đọc nội dung bên trong vì sợ sẽ bật khóc mất thôi. Suốt mấy ngày qua, y luôn suy nghĩ rất nhiều về tình cảm trong lòng mình. Từ khi quen biết với Nhất Bác, y một mực thấy đứa trẻ này rất thân thuộc, y muốn đem tất cả tình cảm của mình dành cho hắn và chỉ một mình hắn. Y muốn hắn là người đầu tiên biết tin vui của y, là người đầu tiên bên cạnh y khi y buồn, là người đầu tiên y muốn nói chuyện sau một ngày vất vả với công việc. Có những lúc y thấy hắn thân thiết với người khác trong lòng y lại thấy vô cùng khó chịu, y muốn hắn chỉ được phép ở cạnh y thôi.

- Tiêu Chiến ơi! Mày nghĩ mày lấy tư cách gì đây? Mày đã yêu người ta thật rồi sao? Thì ra từ bé đến lớn, mày lại không xem người đó là anh em, trong lòng của mày lại mang một suy nghĩ khác từ lâu rồi có phải không? Nhưng... bây giờ còn quan trọng nữa không? Em ấy đã có người trong lòng rồi. Mà mày làm sao xứng với em ấy chứ. Mày chỉ là một đứa con trai, em ấy cũng vậy cũng là con trai đó. Hai người làm sao có kết quả được.

Tiêu Chiến tự cười nhạo bản thân mình sao quá ngu ngốc, càng thấy chua xót hơn vì cuộc đời này quá tàn nhẫn. Nước mắt cứ thế không tự chủ mà rơi xuống nhiều hơn.Trong đêm tối tĩnh mịch có một chàng trai gục đầu lên gối khẽ nấc lên. Vài con đom đóm lập lòe chút ánh sáng yếu ớt của mình dập dìu xung quanh y. Đang chìm trong những nỗi đau hỗn loạn, Tiêu Chiến cảm nhận một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình. Y ngước mặt lên và mau chóng nhận ra trước mặt cậu là một người con gái khả ái, gương mặt bầu bĩnh chiếm phần phút hậu, dịu dàng. Cô gái nhìn thấy những giọt nước đọng lại trên mi mắt của y, đôi mày thanh thú khẽ nhíu lại. Cô cất giọng hỏi y.

- Tiểu Chiến! Em bị sao vậy? Em không khỏe à? Hay là gặp chuyện gì mau nói cho chị nghe!

Tiêu Chiến ôm lấy cô mà khóc nức nở. Lúc đầu, cô còn hơi ngỡ ngàng trước y, nhưng sau đó từ từ lấy tay vuốt lưng y, để cho y khóc thật thoải mái.

- Tiểu Chiến của chị ngoan! Nếu muốn khóc hãy cứ khóc cho thỏa lòng. Có chị ở đây! Ngoan!

Cô, Tuyên Lộ, là con gái lớn của Tiêu Gia. Vì từ nhỏ mẹ mất sớm nên cô phải thay bà chăm sóc gia đình, chắm sóc cha và Tiêu Chiến, cho nên cô rất hiểu đứa em trai này. Cô cũng muốn tất cả điều đẹp nhất phải đến với cậu. Tuy là cả buổi tối, Tiêu Chiến không nói gì nhưng Tuyên Lộ thừa biết người có khả năng làm y khóc chỉ có Vương Nhất Bác. Không biết từ khi nào cô đã nhìn thấy được em trai của mình có tình cảm vượt xa với Vương Nhất Bác. Cô không kỳ thị chuyện nam với nam, vì ai cũng có quyền yêu, quyền hạnh phúc, nó rất là bình thường chẳng qua là vừa vặn người họ yêu lại là một người cùng giới tính mà thôi.
Sau hôm ở nhà họ Vương về, Tiêu Chiến không nhắn tin, không trả lời điện thoại làm cho Vương Nhất Bác lo cuống lên, chỉ muốn chạy đến nhà họ Tiêu kiểm tra. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì ngay lập tức bị Vương phu nhân ngăn cản. Bà sợ cậu con trai này gặp chuyện như vừa rồi nên tạm thời hạ lệnh cấm túc hắn. Bị nhốt trong chính căn nhà của mình làm sao mà không bực bội, cộng thêm việc không liên lạc với vị ca ca kia làm hắn thêm như lửa đốt nên tìm mọi cách trốn ra ngoài. Chật vật lắm Vương Nhất Bác mới leo rào ra khỏi Vương gia, trong lòng còn khinh cái kết giới ai giăng mà quá non nớt, dễ dàng bị hắn phá. Thật ra phải nói là hắn quá may mắn, trước khi hắn phá thì kết giới đã được giảm xuống mức nhẹ để cho các tu sĩ Vương thị luyện tập. Cho nên lỡ có ai phá hiện kết giới bị vỡ cũng nghĩ do bọn tu sĩ kia làm thôi. Ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác bắt xe đến Tiêu gia tìm Chiến ca của hắn. Nhưng vừa đứng trước cổng, hắn khựng lại, ngực trái bỗng nhói lên manh mẽ, trước mắt là cảnh Tiêu Chiến đang hôn lên má một cô gái, sau đó đem cô ấy ôm vào lòng, anh mắt nhìn cô có tám phần ôn nhu, chín phần yêu thương. Vương Nhất Bác như sắp quỵ xuống nhưng vẫn cố nhìn vào chỉ mong mình nhìn lầm nhưng sự thật đang diễn ra làm hắn không cách nào chấp nhận được. Vương Nhất Bác im lặng, gương mặt trở nên lạnh lẽo, tay nắm chặt thành quyền rồi nhanh chóng quay đi. Hắn phát hiện ra do bản thân hắn tự đa tình mà thôi. Hắn không muốn ở đây nữa, hắn muốn đến nơi nào đó để bình tâm suy nghĩ. Chợt hắn lóe lên một tia sáng trong đêm tối lạnh lẽo. Lý Tử Tuyền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro