Chap 6 - Vương Nhất Bác giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc, ngày 6 tháng 1 năm 2019, 6h30'

Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đang nằm ngay ngắn trên một chiếc giường to. Y cố gắng ngồi dậy, trong đầu không ngưng những cơn đau nhức dữ dội. Hôm qua, y chỉ uống có một ly thôi mà đã đau đầu đến vậy, cũng may là rời đi sớm nếu không thì y ra thành cái gì cũng chẳng biết. Y không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mình mơ thấy một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ y thấy mình và Vương Nhất Bác hôn nhau rất lâu, rồi cả hai còn tựa vào nhau dưới gốc cây xoan đào nữa, thật bình yên, thật hạnh phúc. Tự dưng tai của y đỏ lên, y đang nghĩ cái gì thế này, thật không đứng đắn mà, làm sao y có thể mơ được giấc mơ như vậy chứ, cả y và hắn đều là con trai kia mà. Tiêu Chiến cố gắng định thần lại, thoát khỏi suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, y xoa xoa thái dương mấy cái rồi bước chân xuống giường. Lúc này, Tiêu Chiến chợt nhận ra đây không phải phòng mình mà là phòng của Vương Nhất Bác. Cũng không khó đoán danh tính chủ nhân căn phòng vì trên giá sách có để mấy khung hình của hắn. Y đi tham quan mấy vòng, nói thật ra y quen với Vương Nhất Bác từ khi hắn còn nhỏ nhưng đây là lần đầu y đặt chân vào phòng của hắn. Căn phòng khá là đơn giản. Trái ngược với những nơi còn lại ở Vương gia hào nhoáng, sang trọng, rực rỡ, nơi đây lại mang một vẻ tinh tế, gần gũi lại rất ấm áp. Tiêu Chiến rất thích cách bày trí của căn phòng này, nó đúng theo sở thích của y. Dừng lại trước bàn làm việc, y thấy một tờ giấy nhỏ được để sẵn ở đó.
"Chiến ca! Em có việc phải đi sớm, không thể đưa anh về được. Em đã chuẩn bị sẵn quần áo cho anh rồi. Nghỉ ngơi thật khỏe rồi về. Còn nữa, em đã dặn quản gia nấu ít cháo cho anh rồi, phải nhớ ăn đó. Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến nhìn vào tờ giấy cười ngây ngô, gương mặt lúc này đã sớm đỏ ửng lên rồi. Cho dù y chưa một lần nghiêm túc suy nghĩ về cảm giác trong tim mình nhưng chắc chắn trong lòng y Vương Nhất Bác đã được định vào vị trí quan trọng, vấn đề còn chờ là y nhận ra nữa thôi. Ánh nắng ngày mới thật dễ chịu, nhẹ nhàng xoa dịu một tình yêu đã nảy nở tận sâu đáy tim ai kia.
Việt Nam, ngày 15 tháng 1 năm 2019, 5h30'
Tử Tuyền tựa cả người vào khung cửa sổ, ánh mắt nhìn theo màn mưa ngoài kia. Những cơn mưa đầu năm thật hiếm thấy, mưa vào sáng sớm lại càng hiếm thấy hơn. Liệu có phải nó là điềm báo cho những chuỗi ngày đen tối sắp tới. Nghĩ đến đây, lòng cậu bỗng thắt lại, trái tim như có ai đang bóp mạnh, ánh mắt vốn u sầu càng thêm lãnh đạm, tăm tối hơn. Cậu khẽ thở dài như muốn đem tất cả phiền nào, lo âu kia mà tống ra hết. Đôi tay siết lấy tờ giấy đã sớm bị chính cậu làm cho nhàu nát. Bình minh đã dần hé lộ, lại phải đón một ngày mới nữa rồi.
- A Tuyền! Em mang giúp chị sắp hồ sơ này lên phòng kế toán nha!
Tiếng của chị trưởng khoa gọi kéo Lý Tử Tuyền về. Suốt cả sáng hôm nay, cậu cứ thẩn thờ như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong. Trong đầu vẫn cứ văng vẳng tiếng nói ghê rợn mà cậu nghe trong giấc mơ dù nó đã qua mấy ngày rồi. Cũng may có chị ấy gọi nếu không chắc bị vong bắt hồn mất thôi. Cậu đem sắp hồ sơ lê bước đến cầu thang, rồi lát sau cũng với bộ dạng thất thỉu trở xuống. Quả thật đây đúng là chuyện lạ đối với mọi người ở đây. Lý Tử Tuyền bình thường tỏa nhiệt như thế nào chắc ai cũng rõ, hôm nay nhìn thấy cậu như vậy thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai cũng đoán già đoán non nguyên nhân. Người thì nói cậu cải nhau với người yêu, người thì bảo cậu đã chia tay với người yêu, có người còn nghĩ cậu phát hiện bị cắm sừng. Thảo luận cho lắm vào rồi ai cũng phát hiện Lý Tử Tuyền nhà bọn họ làm gì đã có người yêu. Đúng là chuyện cười của thế gian. Thay vì ngồi đó suy luận chẳng bằng trực tiếp hỏi cậu thì hơn. Tuy mọi người cũng muốn hỏi lắm nhưng ai cũng đoán ra được cậu sẽ không nói nên đành thôi, tự tìm cách khác an ủi cậu.
- Tiểu Tuyền!
Lý Tử Tuyền đang đi bỗng nghe thấy tiếng gọi theo phản ứng mà quay lại. Cậu vô cùng bất ngờ khi trước mặt mình là Vương Nhất Bác.
- Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác hút một hơi hết tất cả nước trong ly, có vẻ như hắn đã rất khát. Cậu chăm chú nhìn tên nhóc bằng tuổi này rồi suy nghĩ không biết có phải hắn ta bằng tuổi mình không nữa, cứ như một đứa con nít. Chờ hắn uống hết cậu mới cất tiếng, nửa nghe như hỏi han, nửa như tra khảo.
- Này A Bác! Sao cậu đột ngột xuất hiện ở đây vậy? Có chuyện gì sao? Cải nhau với Chiến ca à?
Vương Nhất Bác xoe tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của cậu. Hắn không tin tai hắn vừa nghe gì nữa, cậu như đi guốc trong bụng hắn vậy. Còn cậu nhìn thấy thái độ của hắn cũng chắc mình đoán trúng rồi, dù không phải hắn cải nhau với y thì cũng là giận dỗi y mà thôi.
- Không cần giấu tớ! Mau nói đi.
Lý Tử Tuyền lần nữa nói như ra lệnh cho người kia, ánh mắt hết chín mười phần nghiêm nghị làm hắn nhất thời lúng túng không biết bắt đầu như thế nào. Mãi lúc sau mới ấp úng được một câu.
- Tớ giận Tiêu Chiến rồi!
Giọng điệu của hắn hai phần là tức giận, tám phần còn lại như đang làm nũng với cậu. Tử Tuyền bật cười một cái, vươn tay xoa xoa đầu hắn.
- Cậu xem biểu hiện của cậu lúc này mà cũng đòi làm lão công của Chiến ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro