Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến từ đường , mọi người đã ngồi vào vị trí rất gọn gàng , chỉ duy nhất Lam Vong Cơ là quỳ giữa từ đường

Cơ mà cái không khí này , nó là lạ sao ấy nhề ?

Đó là suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện lúc này

Sao mặt ai cũng đen thui thủi vậy . Nhìn vẻ mặt của Lam lão đầu như muốn xuyên thủng người y vậy

Bộp

"Ái u đau!!"-Ngụy Vô Tiện

Giang Trừng thấy mặt Ngụy Vô Tiện cứ đơ ra đấy thì đánh bộp phát vào tay Ngụy Vô Tiện để y hoàn hồn lại

Ngụy Vô Tiện nhận ra sự chú ý của mọi người đổ dồn hết về mình . Giang Trừng đứng cạnh y cũng bị những ánh mắt xuyên tới nha

"Vãn bối Ngụy Anh!!. Bái kiến Giang thúc thúc , Ngu phu nhân . Các tiền bối!"-Ngụy Vô Tiện

"Quỳ xuống cho ta!!!"-Ngu Tử Diên

Ngụy Vô Tiện :!!!!!

"Mẹ . Nhẹ nhàng thôi , A Tiện đệ ấy vẫn chưa biết chuyện gì mà!"-Giang Yếm Ly

"Ngu phu nhân . Con làm sai gì sao??"-Ngụy Vô Tiện

"Quỳ xuống!!!"-Ngu Tử Diên

Bịch . Ngụy Vô Tiện quỳ xuống , nhìn Ngu Tử Diên sợ hãi . Đầu gối do tác động mạnh mà bị trầy xước . Giang Trừng thấy sư huynh nhà mình bị thương thì cũng xót . Nhưng mẹ hắn đang lên cơn tam bành kìa , hỏi xem hắn lên tiếng có cứu được Ngụy Vô Tiện không , khéo khi còn bị ăn mấy quật Tử điện chứ .

Lam Vong Cơ quỳ bên cạnh nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy thì ánh mắt dao động , khuôn mặt mơ hồ tỏ ra một biểu cảm khác ngoài lạnh lùng , ánh mắt cơ hồ có nét lo lắng

Mà cảnh này vô tình lọt vào mắt Lam Hi Thần

Việc Lam Vong Cơ thích một ai đó dù người đó là nam tu hay nữ tu , sẽ là một thông tin hiếm hoi đối với Lam Hi Thần . Đằng này nhìn thấy Lam Vong Cơ có biểu cảm khác lạ đến vậy đúng là hiếm a

Ánh mắt Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện một cách ngưỡng mộ . Hắn còn chưa nhận được biểu cảm như vậy của đệ đệ hắn

Chỉ là Ngụy Vô Tiện không nhận ra biểu cảm độc nhất vô nhị của Lam nhị đang dành cho mình

Lam Khải Nhân vẫn đang tức giận . Lão không nhận ra biểu cảm của cháu lão là lo lắng mà cho đó là sự mất tập trung,  vậy nên liền lên tiếng răn đe

"Vong Cơ!!. Nghiêm túc!!!"-Lam Khải Nhân

Lam Vong Cơ đang lo lắng cho người thương , nghe thấy tiếng thúc phụ liền đoan chỉnh lại

"Có phải hôm qua ngươi đối với Ngụy Anh động thủ?"

Giang Trừng khi nghe câu vừa rồi của Lam Khải Nhân , mặt đen lại . Động thủ gì cơ??

Một lúc sau Giang Trừng mới nhận ra là động thủ trên mái nhà , còn tưởng động thủ trên ....

(Trừng ca đen túi quá nà^^)

"Vâng!"-Lam Vong Cơ

"Lam lão tiên sinh!!. Là vãn bối mạo phạm gia quy mang rượu vào Cô Tô . Trên đường gặp Vong Cơ huynh , nói lời khiêu khích , nên huynh ấy với ta so chiêu , không phải tại huynh ấy!"-Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện lên tiếng nhận tội , làm cho cả nhà Vân Mộng hơi bất ngờ . Đại đệ tử nhà ta hôm nay ngoan ngoãn thế nhỉ

Lam Vong Cơ không cảm thấy vui vẻ gì khi Ngụy Vô Tiện bênh vực hắn , y là nhận hết tội về phía mình sao?. Hắn càng khó chịu hơn khi Ngụy Vô Tiện gọi mình là Vong Cơ huynh chứ không phải là Lam Trạm

"Là vãn bối động thủ trước , Ngụy Anh không có tội , mong thúc phụ trách phạt!"- Lam Vong Cơ

Í í , này Lam nhị , đừng có nói "động thủ" được không hả!!!

Đó là suy nghĩ của Giang Trừng . Mỗi khi nghe hai từ động thủ là đầu hắn cứ suy diễn ra gì ý

Lam Khải Nhân đang rất bối rối . Hai tiểu tử một xanh một đỏ cứ nhận tội về phía mình , lão nên phạt ai đây

__________Còn tiếp___________

Mỏi tay rùi , dừng lại ở đây ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro