Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người rời khỏi Thượng Cổ Thần Kính . Mặt ai nấy đều phủ một lớp khói đen , dường như đã gặp phải quả sốc cực lớn vậy

Nhất là đối với nhà Cô Tô và nhà Vân Mộng . Mặt của Thanh Hành Quân thì ờm , cũng tạm gọi là dễ nhìn , nhưng với mặt của Lam Khải Nhân thì phải nói là đối lập với làn mây trắng thuần khiết bay lượn quanh tiên phủ Cô Tô . Lão đương nhiên không thể chấp nhận nổi cháu dâu mình là một nam nhân , còn là đại đệ tử Vân Mộng , ranh con mỗi ngày đến lớp đều làm lão tức hộc máu , không ngờ trong tương lai cháu lão bị nó cuỗm đi luôn . Còn mặt của Lam Hi Thần thì cũng chưa đến nỗi . Nhưng hắn cũng kinh ngạc vì em dâu là ... khục , đại đệ tử Vân Mộng

Còn nhà Vân Mộng thì .. Khỏi cần nói vì mắt họ bùng lên ngọn lửa giận rồi

Không trí trầm ắng tĩnh lặng đột nhiên bị phá bởi một tiếng nói trầm thấp :" Cha , thúc phụ , các tiền bối " - Lam Vong Cơ

Đó là Lam Vong Cơ . Hắn đang đi tìm huynh trưởng và Lam Khải Nhân , cả ngày không thấy hai người đâu

Vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ , Lam Khải Nhân giống như có lời mắng mắc nghẹt nơi cổ họng , nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không phát ra . Mọi người đều nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt kỳ quái . Nhìn mặt gia đình Vân Mộng giống như muốn bằm hắn vậy . Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly vẫn một bộ mặt hòa nhã , nhưng nhiều thêm một chút u ám . Ngu Tử Diên thì nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa . Còn Giang Trừng giống như có xúc động muốn táng một cú đấm trời giáng lên mặt hắn vậy

Lam Vong Cơ vốn đang kính cẩn chào hỏi mọi người , lại ko hề để ý cái vẻ mặt nhăn nhó của Lam Khải Nhân , ánh mắt tóe lửa như muốn hội đồng hắn của nhà Vân Mộng và ánh nhìn kỳ quái của mọi người , nhàn nhạ nói một câu :"Thúc phụ , hôm qua Vong Cơ đối với Ngụy Anh động thủ ....."

"Ngươi nói cái gì , ngươi làm gì y hả !!!???"- Giang Trừng

Lam Vong Cơ chưa kịp nói hết câu thì Giang Trừng như ma xui quỷ khiến nghĩ tới chuyện gì đó mà căm tức xách cổ áo hắn lên , cả 4 nhà thấy hành động này của hắn thì giật mình , Giang Trừng hôm nay bạo quá a

"Hôm qua Ngụy Anh lẻn ra ngoài mua rượu , ta muốn bắt y đi lĩnh phạt , nhưng y giằng co không chịu , ta đối với y động thủ , chưa nói gì đã lao vào đánh . Ta tìm thúc phụ để nhận phạt "- Lam Vong Cơ không nhiều lời , tường thuật sự việc hắn muốn nói , coi cái hành động của Giang Trừng như thừa thãi

Giang Trừng thấy biểu hiện của Lam Vong Cơ thì càng tức hơn , rất muốn đấm hắn một cú nhưng vì có tiền bối nhà Cô Tô , nhà mình và nhà khác đều ở đây , Lam Vong Cơ lại tường thuật mọi chuyện rõ ràng như vậy , hắn cũng không tiện kiếm chuyện , chỉ đành nhượng bộ nói một câu :" Xin lỗi Hàm Quang Quân , là Giang Mỗ lỗ mãng rồi "- Giang Trừng

Lam Vong Cơ gật đầu như đã biết , nhìn qua Lam Khải Nhân đang mặt trắng mặt xanh bên cạnh . Lam Khải Nhân vốn chưa hết sốc vì cháu dâu mình là nam , cũng không quá để ý lời nói của Lam Vong Cơ , nhìn ánh mắt của Lam Vong Cơ theo bản năng mà nói một câu :" Nếu như con động thủ với Ngụy Anh , thì đi đến từ đường lĩnh phạt . Ngụy Anh đêm hôm lẻn ra ngoài mua rượu , kêu y đi lĩnh phạt cùng "- Lam Khải Nhân

Nhà Lan Lăng và nhà Thanh Hà nghe vậy thì lại cảm thấy Lam Khải Nhân thật ngu đần . Cái chuyện tình của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện còn chưa đủ sang chấn tâm lý sao , giờ còn kêu y và Lam Vong Cơ đi lĩnh phạt

Giang Phong Miên với khuôn mặt hòa nhã và nụ cười đầy u ám lên tiếng :" A Anh nhà chúng ta phạm lỗi , chúng ta cũng nên dạy dỗ nó , chúng ta cùng nhau đến từ đường đi . A Trừng , mau đi gọi sư huynh con đi !!"

"Vâng , cha!"- Giang Trừng

Giang Trừng chạy đi gọi Ngụy Vô Tiện , mọi người nhìn theo bóng lưng Giang Trừng chạy đi , trong đầu thầm nghĩ sắp có drama để hóng rồi

Và Đại đệ tử của nhà nào đó mặt trời lên cao tít tận tầng mây rồi mà vẫn ngủ thẳng cẳng . Hằng ngày đều là Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đi gọi Ngụy Vô Tiện , nhưng hôm nay hai tiểu báo thủ bận đi xem tương lai sau này nên ko đi gọi đại báo thủ là y được . Ngụy Vô Tiện theo thói quen ngủ nướng ngủ tới tận bây giờ chưa dậy

"Cạch!!!"

Giang Trừng đẩy cửa bước vào , nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ như heo chết , mặt liền đen lại . Hắn không gọi y dậy ngay mà lật chăn ra , lật người y nằm ngửa lại , nhìn tới nhìn lui gương mặt của y , nhìn từ đầu tới chân từ chân tới đầu . Hắn đang xem xem Ngụy Vô Tiện có cái gì đẹp có cái gì hay mà tương lai lại lọt vào mắt xanh của tên Lam Nhị kia . Ừm , ngoài cái gương mặt xinh đẹp , làn da trắng nõn nà với cái thân thể thon thả này thì có cái gì đâu . Tính cách y hoạt bát , lại cực kỳ tùy tiện , Lam Vong Cơ lại là người lạnh lùng , cẩn trọng . Dù Lam Vong Cơ có thích Ngụy Vô Tiện thì Lam gia cũng không dễ dàng chấp nhận người con dâu như này . Mà Lam Vong Cơ sẽ thích Ngụy Vô Tiện sao ?. Hoang đường

"Hừ , có chút nhan sắc thế này , Lam Vong Cơ mắt mù mới thích ngươi!"- Giang Trừng

Giang Trừng sau một hồi xem xét "chút nhan sắc" của Ngụy Vô Tiện thì lay lay gọi y dậy . Ngụy Vô Tiện cảm thấy có người lay mình , trong tiềm thức nhận thấy là Giang Trừng , ư ử lầm bẩm :

"Ư , Giang Trừng ngươi cho ta ngủ chút nữa đi"- Ngụy Vô Tiện

"Mau dậy , có biết canh mấy rồi không , ngươi muốn ngủ đông à!"- Giang Trừng

Ngụy Vô Tiện đành mở mắt ra , nhìn gương mặt cau có của Giang Trừng , y bỗng nhớ ra hôm nay là ngày đến lớp thì phải . Nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lên cao , nắng như ban trưa rồi , y mới hốt hoảng :

"Giang Trừng !! Hôm nay phải đến lớp sao ngươi và tên Vương bát đản Nhiếp Hoài Tang kia không gọi ta!!!"- Ngụy Vô Tiện

"Ai bảo ngươi cứ ngủ với ngủ . Mà hôm nay cũng không học đâu , bọn ta ... " . Giang Trừng đang định nói chuyện mọi người bị hút vào trong Thượng Cổ Thần Kính và xem được tương lai cho y nghe . Nhưng hắn nhớ lại cái cảnh tượng hai đứa con của Lam Vong Cơ gọi Ngụy Vô Tiện là "mẹ" thì lời nói mắc nghẹn nơi cổ họng

"Các ngươi ... làm sao???"- Ngụy Vô Tiện

"Ai không có gì đâu , bọn ta cũng ngủ quên được chưa!!! Mà ngươi theo ta đến từ đường lĩnh phạt thôi!" . Giang Trừng vừa tìm lời biện hộ vừa lôi kéo Ngụy Vô Tiện dậy , y thắc mắc hỏi :

"Ta sao phải đến từ đường . Ta phạm lỗi gì đâu!?"- Ngụy Anh

"Cái đêm ngươi lẻn ra ngoài mua rượu , chẳng đánh với Lam Vong Cơ một trận sao . Hắn tố cáo ngươi đó!"- Giang Trừng

"Hả!? Là Lam Trạm . Ai da , sao tiểu cổ hủ này không bỏ qua cho ta chứ"- Ngụy Vô Tiện

Lam Trạm , tiểu cổ hủ??? Từ khi nào Ngụy Vô Tiện lại gọi đích danh của Lam Vong Cơ thân mật như thế . Lại còn dám gọi y là tiểu cổ hủ

"Ay ay ay!!! Thôi! . Người ta tố cáo ngươi rồi thì đi cùng ta đi!" . Giang Trừng mất kiên nhẫn , các tiền bối đang đợi ở từ đường , nếu để họ hỏi sao đến muộn ,sẽ rất khó nói

"A! Được rồi". Ngụy Vô Tiện chỉnh lại quần áo , cùng Giang Trừng đến từ đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro