Chương 4 - Trăn trở ... ưu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi... ngươi thấy ta sao ?"

PHỤT

Câu hỏi ngây ngô của "tiểu cô nương" kia thành công khiến ngụm rượu vừa được Ngụy Vô Tiện đưa vào, chưa kịp nuốt đã liền phun ngược trở ra, kèm theo sau đó là biểu cảm thập phần kinh ngạc, trợn to hai mắt, á khẩu, không cất nổi thành tiếng.

Vì sao hắn phản ứng mạnh vây ư ? Cũng phải thôi...

Vô duyên vô cớ hắn có một dấu ấn bàn tay hằn đỏ trên mặt, đồng thời chứng kiến cảnh tượng Hàm Quang Quân uy vũ bỗng chốc hóa ủy mị, còn phát hiện đạo lữ của mình bị tà túy xâm nhập. Bây giờ lại thêm một linh hồn nhập thể nhưng không biết mình ẩn trong thân xác người khác. Chỉ một ngày hai đêm, bao nhiêu kỳ sự độc nhất vô nhị của thế gian hắn đều trọn vẹn trải đủ. Được "đại hồng phúc" thế này rơi trúng, hắn còn có thể điềm tĩnh mới là không bình thường, đổi lại người khác sớm đã tột cùng kinh hoảng mà hồn phách thăng thiên rồi.

Trong khi Ngụy Vô Tiện còn đang tâm tư hỗn loạn, vò đầu bứt tóc, cái vị "Hàm Quang Quân" kia lại trưng ra khuôn mặt của một ngốc tử, nghiêng đầu sang bên, tròn xoe đôi mắt, chăm chú quan sát biểu tình phức tạp của người đối diện, tỏ vẻ đang rất tò mò khó hiểu. Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng không thể nhịn nổi nữa, đưa tay xoa xoa mi tâm, hai hàm răng nghiến chặt, hết sức kiềm chế...

"Ngươi còn không xem lại bản thân nhập thể vào ai sao ?"

Câu hỏi này như một lời thức tỉnh, "tiểu cô nương" kia liền ngẩn ra một khắc rồi nhìn xuống, phát hiện chính mình đang trú ngụ trong thân thể một nam nhân, không giấu nổi sự kinh ngạc cùng hoảng loạn. Như chưa thể tiếp nhận được sự thật, cô nương này liền dùng tay sờ soạng khắp thân như muốn trực tiếp kiểm chứng.

"Ngươi ... ngươi ... ngươi ... mau... mau dừng tay !" - Ngụy Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ nhà hắn chịu thiệt thòi nào có thể ngồi yên, vội sốt sắng lên tiếng, chỉ là hấp tấp quá mà lời thốt ra mấy lần mới hoàn chỉnh.

Người kia vẫn không ngừng đưa tay chạm nắn quanh thân, chưa từng có chút lưu tâm đến biểu tình cực lực phản đối của hắn. Để tăng thêm tính xác thực, "cô nương" ấy quyết định làm ra một hành động liều lĩnh... Mắt thấy hai bàn tay to lớn thon dài đưa xuống chạm vào vạt áo bên dưới, Ngụy Vô Tiện liền đoán được bước tiếp theo đối phương định làm gì... sự bình tĩnh cuối cùng cũng được hắn vứt vào xó, lấy hết tốc lực liều mạng lao tới để chặn lại tà áo đang được vén dần lên. Kết quả là...

Ngay thời khắc cả bốn bàn tay đặt vào cùng một nơi, không rõ đã phạm đến phần nào trên thân thể tôn quý của Hàm Quang Quân, chỉ biết liền sau đó hai chất giọng với âm lượng cao hết cỡ đồng thanh vang lên.

"AAAAAAAAAA" - "AAAAAAAAAA"

"MAU BUÔNG !!!" - "BIẾN THÁI !!!"

CHÁT

.

.

.

Khi mọi thứ đã tạm thời yên ắng trở lại...

Di Lăng Lão Tổ đỉnh đỉnh đại danh lúc này vừa ôm một bụng phẫn uất cực điểm, vừa nghiến răng xuýt xoa vì cảm giác nóng rát trên mặt đem lại. Nhan diện của hắn đã được điểm xuyết bằng hai dấu ấn hình bàn tay in rõ ở hai bên, không chỉ vị trí đối xứng tuyệt hảo mà cả sắc đỏ cũng thật tương đồng, còn có cảm giác gương mặt như được đắp thêm gì đó mà phình ra đôi chút.

Còn "vị kia" thì lặng yên cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi ở nơi góc giường, thỉnh thoảng lén liếc nhìn lên ra chiều rất hối lỗi, đôi bàn tay cứ vò mãi nơi ống tay áo làm cho chúng nhăn đến mức nhìn qua còn ngỡ miếng giẻ được nhét vội vào tay.

"Được rồi, đừng vò nữa" - Ngụy Vô Tiện không nhìn nổi nữa mà đành lên tiếng trước.

"Ta... ta xin lỗi. Ta... ta... ta không cố ý" - "cô gái" luống cuống vội buông mảnh vải nhăn nhúm đến nát kia ra, lại nắm chặt cả hai tay đặt trên gối run run, đầu vẫn không dám ngẩng lên, cất giọng lí nhí, lắp bắp mãi nửa ngày mới xong.

Nếu đây là một nữ tử bình thường, có lẽ Ngụy Vô Tiện sẽ có chút mềm lòng mà thương cảm. Có điều, hắn vừa nghe câu nói phát ra bằng chất giọng của Lam Vong Cơ, lại nhìn đến y mang điệu bộ quắn quéo, bối rối như đứa trẻ phạm lỗi, hắn thực sự phải cố gắng lắm mới có thể trụ vững. Hắn không còn biết làm gì ngoài hướng mặt lên trời, cắn chặt hàm răng, rít lên một hơi rồi thở hắt ra để lấy điềm tĩnh, tưởng như sự nhẫn nhịn cả đời đều được hắn huy động dùng hết trong lần này. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cất lời, không quên giữ khoảng cách và sự hòa nhã nhất có thể, tránh cho "nàng ta" lần nữa phát hoảng mà gây thêm tình huống náo loạn.

"Được rồi. Thời gian không còn nhiều. Nói vào chuyện chính. Rốt cục cô nương là ai ? Từ đâu đến ? Sao lại có thể nhập vào người y"

"Ta không biết..."

"...................."

"Ta không nhớ nổi"

"...................."

"Ta thực sự không biết..."

"...................."

Ngụy Vô Tiện lần nữa bất lực...

Nhìn qua thì thấy rõ "nữ tử" này không có ý che giấu, thực sự là không có chút ký ức nào về sự tồn tại của mình. Cô nương ta đến cả bản thân là ai còn không biết, xem ra nguyên nhân chết hay tâm niệm chưa thành cũng không cần hỏi nữa.

Ngay lúc tưởng như mọi thứ lâm vào bế tắc, nàng ta chợt nhớ ra điều gì mà vội hồi đáp.

"Ta chỉ nhớ được ta đang ở trên núi, rồi đột ngột bị một lực nào đó kéo đi, mọi thứ liền mờ mịt, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được, giống như bị giam vào cái lồng vậy. Đến lúc tỉnh lại thì gặp ngươi... ngươi đang..." - "Nữ tử" còn đang thao thao bất tuyệt tường thuật lại sự thể, chợt nhớ đến khoảnh khắc vừa mở mắt đã đối diện với nam nhân hắc bào này cùng những tình huống ám muội khó tả, nàng ta không khỏi xấu hổ mà lời đến đây liền ngưng.

Trên núi...bị kéo đi...giam vào...không thể thoát ?!

Chẳng phải là lúc hắn vô tình đính phù chú đó lên người Lam Vong Cơ hay sao. Giả thuyết của hắn đã lần nữa được chứng minh, còn trở thành bằng chứng hữu hiệu cho sự thành công chế ra chú thuật mới của hắn, tuy nhiên hiện tại, hắn không những không tự hào mà còn cầu mong nó thất bại hơn lúc nào hết.
Tiếc rằng trời không chiều lòng người...phúc phần ban rồi sao có thể lấy lại chứ.

Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì liền nghe tiếng "phịch" phát ra phía đối diện, hắn đưa mắt nhìn sang đã thấy thân ảnh bạch y đổ xuống giường, thở đều an tĩnh.
.
.
.
Giờ Mão....Lam Vong Cơ lờ mờ tỉnh giấc...

Vẫn như thói quen thường ngày, bất kể là tình huống nào, mỗi khi tỉnh lại, điều đầu tiên y làm luôn là vận dụng mọi giác quan để cảm nhận sự tồn tại của người bên cạnh. Mọi việc cũng đều có nguyên nhân...

Vào thời điểm kết thúc đại chiến ở Bất Dạ Thiên và trận càn quét Loạn Táng Cương của danh môn bách gia, y vừa tỉnh dậy sau cơn mê vì trọng thương do bị thúc phụ phạt nặng, mở mắt ra lập tức hay tin như sét đánh ngang tai rằng người mà y dành trọn cả tâm tư đã hồn phi phách tán. Mới hôm trước y còn nhìn người trước mặt mà bày tỏ chân tình, chỉ một khắc rời xa liền trở thành sinh ly tử biệt vĩnh viễn. Chính từ đó, trong tiềm thức của y sớm hình thành một nỗi sợ khó lòng diễn tả, sợ rằng mỗi khi mở mắt lại không thể nhìn thấy người lần nữa, kể cả khi Nguỵ Vô Tiện trở về, ngày ngày quấn quít bên mình, y cũng chưa một lần buông xuống sự ám ảnh đó.

Vậy nên lúc này,...
...cảm nhận được cánh tay đang bị đè lên
...co bàn tay lại tức thì cảm nhận được một bờ vai chuyển động theo nhịp thở đều đặn
...có thể đưa tay còn lại lên liền nắm lấy được một bàn tay khác rất thân thuộc đang đặt trên lồng ngực mình
...cảm thấy tư thế nằm gò bó một chút vì chia sẻ phần giường nhỏ
...còn có thể cảm nhận được hơi ấm của người thương
...chỉ khi ý thức được những điều này, chứng minh rằng Nguỵ Vô Tiện đang tồn tại một cách chân thực bên cạnh, Lam Vong Cơ mới có thể thả lỏng, không tự chủ mà khuôn miệng đánh nhẹ một vòng cung, khép đôi mi cảm thụ thời khắc bình yên, nét mặt tràn đầy sự thoả nguyện.

Có chút xúc cảm dâng trào, y quay sang dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán người đang rúc mình trong lòng y, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc nồng an yên của người đó. Đến khi tách ra một chút, Lam Vong Cơ mới nhìn kỹ gương mặt của Nguỵ Vô Tiện, tránh không khỏi lần nữa bị doạ sợ. Dấu bàn tay hằn đỏ hôm qua y chứng kiến, nay giống như được sao chép sang phần mặt còn lại, bất kể là sắc độ, sự đối xứng hay kích thước đều tương đồng đến lạ, còn có chút biến dạng vì sưng lên, nhìn thôi cũng cảm thấu được cơn đau rát truyền đến. Trong lòng Lam Vong Cơ lại trào lên nỗi lo lắng cồn cào, có chút xót xa cùng khúc mắc khó lòng lý giải được. Y vốn đã biết có chuyện kỳ lạ diễn ra, nhưng vị đạo lữ này vẫn một mực giấu kín, còn dụng tâm ép y uống rượu để tự mình điều tra việc gì đó, dù không lưu lại được ký ức nào khi say nhưng y có thể chắc chắn là sự thể không tầm thường.
.
.
.
Có một điều Lam Vong Cơ vẫn chưa nói rõ...

Y đã sớm cảm nhận được có một luồng khí lạ, mang theo một sự lạnh lẽo quỷ dị luân chuyển trong cơ thể ngay sau khi rời khỏi Loạn Táng Cương. Luồng khí lạ này cùng với linh lực của y dường như có sự tương khắc, không ngừng đối chọi, khiến cho khí tức không thông, một cỗ khó chịu dày vò âm ỉ luôn luận động. Y thử điều tức cũng chỉ áp chế được tạm thời, không lâu sau lại lặp lại, mức độ càng lúc càng tăng dần. Việc này y lần đầu gặp phải, do chưa rõ nguồn cơn, không muốn để Nguỵ Vô Tiện lo lắng mà y một mực lặng im, người không hỏi, y cũng không đề cập, còn cố gắng kiềm chế, nhìn bên ngoài khó mà thấy được biểu tình gì.

Sau khi tỉnh dậy trong buổi sớm hôm sau, nhìn hắn trong bộ dạng tiều tuỵ, đối chiếu vết trên mặt hắn với bàn tay mình là cùng một cỡ, Lam Vong Cơ dù chưa thể xác định nguyên do, nhưng khẳng định luồng khí lạnh kia cùng sự việc đêm qua hẳn là có liên quan.

Có hay chăng trong lúc thần trí bất minh, y đã bị mất không chế mà tổn hại đến người mà y nguyện cả đời bảo hộ không ?
.
.
.
Khi Lam Vong Cơ hướng mắt lên trần, thả tâm trí lạc trôi trong tư niệm, không nhận ra Nguỵ Vô Tiện đã thức giấc từ lúc nào, chỉ là tham lam muốn hưởng thụ một chút mà hắn vẫn yên tĩnh nằm im không động đậy. Cuộc trò chuyện đêm qua vẫn còn lẩn quẩn mãi trong thần trí khiến hắn khó lòng tròn giấc.

Linh lực của Hàm Quang Quân dồi dào vững mạnh, âm hồn kia lại có thể tồn tại trong cơ thể y lâu như vậy, chứng tỏ tiềm tàng tà khí không tầm thường mới có thể đối kháng lại mà duy trì.
Rốt cục nàng ta là ai, thân thế ra sao ?
Vì sao lại không thể nhớ được gì ?
Cho dù có bị tổn hại ký ức cũng chỉ mất vài phần, không thể như đứa trẻ, nhận thức cá nhân và gia thế đều là một cỗ trống rỗng.
Có phải ký ức đã bị phong ấn ?
Bất kể nguyên do gì, có thể khẳng định những chuyện liên quan đến nữ tử này đều hết sức kỳ lạ,  không thể khinh suất.

Nếu không thể tìm ra được điều gì, chi bằng quay lại nơi bắt đầu để tìm thêm manh mối vậy...
.
.
.
Hai con người nằm yên tĩnh bên nhau, dù là mỗi người tự mình chìm trong nỗi niềm riêng, không chịu cùng nhau nói rõ, nhưng suy cho cùng đều là vì đối phương mà bận lòng, trăn trở.

Đôi đạo lữ này cùng nhau trải qua bao nhiêu sinh tử, nhìn đủ chuyện thế nhân, sớm đã có cùng ý niệm và thói quen. Dù bản thân đang ở hoàn cảnh nào, mỗi thời khắc còn cảm nhận được người trong lòng vẫn bình bình an an, chân thực tồn tại bên cạnh mình, họ đều cảm thấy tâm yên bình, càng không nỡ buông xuống mà tham lam níu giữ khoảnh khắc đó. Như vậy thôi là đã đủ...

Chỉ tiếc là thế sự vô thường, không ai biết trước ngày sau sẽ ra sao...

Chuyện của hôm nay chỉ mới là bắt đầu...
.
.
.
(Còn tiếp)
—————————————-
Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro