Chương 10 - Hé lộ manh mối... Tiến thoái lưỡng nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Nguyệt, tỉnh lại"

"NGƯƠI CHỈ MUỐN NHỐT TA LẠI. TA CHỊU ĐỦ RỒI !!!!!!!!!!!"

"Ta không có."

"MAU CHẾT ĐI"

Lời vừa dứt cũng là lúc A Nguyệt lần nữa muốn lao đến tóm lấy người trước mặt. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lách người sang bên, suýt soát tránh được năm ngón tay sắp ghim vào cổ họng.

Thân ảnh của hắn lại mờ thêm một chút...

Đến nước này, Ngụy Vô Tiện dù trong lòng không muốn trấn áp cũng không thể tiếp tục nương tay, đành đưa Trần Tình lên thổi một khúc. Chỉ là, A Nguyệt đối với loại nhạc khúc này không chút dao động, vẫn quyết liệt quay người tiếp tục muốn tấn công tới.

"Con mẹ nó, lý nào lại không có tác dụng ?" - Ngụy Vô Tiện bị sự tình này làm cho kinh ngạc, pha lẫn sợ hãi.

Một lúc lơ là đó thôi, Ngụy Vô Tiện liền bị A Nguyệt bắt được. Với năm ngón tay bấu chặt vào yết hầu xiết càng lúc càng mạnh, từ từ nhấc bổng hắn lên cao, ngón tay tiểu cô nương này trông thanh mảnh nhưng muốn có bao nhiêu lực liền có bấy nhiêu. Ngụy Vô Tiện bám lấy, vừa ra sức vùng vẫy vừa quơ loạn đôi chân như cố tìm với một điểm tựa nhưng bên dưới chỉ còn là một khoảng trống, lại thêm cổ họng bị xiết đến nghẹt thở, hắn đau đớn phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa.

Thân ảnh của hắn lại mờ nhạt thêm mấy phần, thậm chí đã có thể lờ mờ nhìn thấu qua...

"Di Lăng Lão Tổ ta hôm nay lại chết vô duyên như vậy sao ? Thật không cam tâm"

.

.

.

"Ngụy tiền bối... Ngụy tiền bối... ngài ấy..." - Lam Cảnh Nghi không còn cảm nhận được hơi thở của Ngụy Vô Tiện nữa mà hoảng hốt lắp bắp, gương mặt đã mếu đến méo mó rồi.

"Cảnh Nghi, đừng làm các vị tiền bối phân tâm" - Tư Truy dù rằng trong lòng kinh sợ không kém gì người bạn đồng môn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, lên tiếng ngăn lại những lời không hay.

.

.

.

"Tinh... tinh... tinh..."

"Leng keng... leng keng..."

Trong lúc thần trí sắp không còn minh mẫn nữa, Ngụy Vô Tiện mơ hồ loáng thoáng nghe thấy vọng bên tai tiếng cổ cầm đang hòa cùng tiếng chuông bạc làm nên một khúc nhạc thanh toát, êm dịu.

"Thanh Tâm Âm ?!"

Không rõ có phải nhờ tác dụng của nhạc điệu này không, bản thân hắn vừa có thêm chút tỉnh táo lại cảm thấy mình đã có chút sức lực. Tuy vậy, số ít này so với sự bức ép từ tâm ma của người trước mặt vẫn chưa đủ giúp hắn thoát khỏi hiểm nguy, bất quá là miễn cưỡng duy trì được một lúc. Ngụy Vô Tiện sau dường như nghĩ ra được điều gì, đôi mắt liền mở to, ánh lên tia hi vọng.

"Hết cách rồi, đành liều thôi. Chết thì chết."

Hắn đưa tay vào vạt áo lục tìm ra một vật, lợi dụng lúc A Nguyệt không để ý, hắn liền lấy hết hơi sức bình sinh ép chặt lên bàn tay đang cố xiết lấy cổ họng mình. Thời khắc vật đó chạm vào tay A Nguyệt liền phát ra ánh tử sắc kỳ dị, từ từ lan tỏa lấn át cả luồng tà khí bao quanh người nàng ta. Không rõ vì căn nguyên gì, toàn thân A Nguyệt cứng đờ, nét hung ác trên gương đã dần dịu đi nhiều, pha thêm vào là sự ngẩn ngơ, cảm xúc khó mà định hình rõ. Sự phân tâm đó cũng khiến bàn tay đang bấu chặt đã phần nào buông lỏng, Ngụy Vô Tiện nhờ vậy được giải thoát, chỉ là mất sức quá nhiều mà nhất thời cả người vô lực không trụ vững, ngã khuỵu xuống đất, vừa gấp gáp lui ra sau giữ khoảng cách vừa vội vã lấy lại nhịp thở.

A Nguyệt dường như đã sa vào tư niệm, mặc cho tình huống trước mắt vẫn không chút phản ứng. Ngụy Vô Tiện cũng không chậm trễ, đưa Trần Tình lên thổi liền một đoạn Thanh Tâm Khúc.

.

.

.

"A Nguyệt, chúng ta thành thân đi. Nàng có nguyện ý cùng ta không ?"

"Hiểu Sinh..."

.

.

.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, dưới sự tác động của Nguỵ Vô Tiện, tâm tình A Nguyệt đã dần dần dịu lại, khôi phục về dáng vẻ bình thường. Luồng tà khí mạnh mẽ bao quanh nàng cũng tan biến không để lại dấu vết, đôi mắt khi nãy còn mang một màu máu hung ác đầy oán giận giờ được thay bằng ánh mắt sáng trong, chỉ là lúc này lại có thêm nét u buồn, phức tạp, khó lòng diễn tả.

Nguỵ Vô Tiện quan sát một lúc, nhìn ra A Nguyệt đã không còn uy hiếp đến hắn, thân ảnh hắn dường như không còn chút mờ ảo mà hiện rõ ràng, hắn mới thở phào một hơi mà buông lỏng.

"Mệt chết ta rồi" - Nguỵ Vô Tiện ngửa mặt lên vừa cố bình ổn nhịp thở, vừa cất lời ca thán.

"Ta ... ta xin lỗi ... ta không cố ý ... ta thực không muốn tổn hại tới ngươi. Chỉ là ta sợ..." - Suy cho cùng, dù rằng trong cơn thịnh nộ A Nguyệt không thể khống chế cảm xúc và sức mạnh bộc phát đó nhưng vẫn duy trì được ý thức để nhận ra mình đã làm gì. Vậy nên khi nàng nhìn đến dáng vẻ vừa trải qua cơn đại nạn của Nguỵ Vô Tiện thì thập phần áy náy, ngoài lời xin lỗi cùng giải thích cũng không còn cách nào.

"Ài... thỉnh cô nương sau này quản tốt cảm xúc của mình. Lần này may là không cố ý, nếu đại tiểu thư cô thực sự dụng tâm, có phải cái mạng nhỏ này của ta khó giữ rồi không."

"...." - A Nguyệt không chút phản ứng, mặt cúi gằm, đôi tay lại vô thức túm lấy vạt áo mà vò đến thảm.

Lời Nguỵ Vô Tiện vốn chỉ là tuỳ hứng phát ngôn nhưng qua đến A Nguyệt lại nghe ra vài phần oán trách trong đó, nàng ta càng thêm hối lỗi mà tâm tư lần nữa muốn biến chuyển. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy gương mặt mếu đến sắp khóc của A Nguyệt mà thập phần hoảng hốt, vội vã lùi ngay ra sau, đồng thời hấp tấp trấn an tức thì.

"Không không không. Ta không trách, ta không trách. Là ta không biết giữ miệng, ăn nói lung tung, cô đừng để tâm đừng để tâm. Bình tĩnh... bình tĩnh..."

Thấy người đối diện bộ dạng rối rít đến vậy, A Nguyệt sợ bản thân lại gây ra chuyện nên tận sức kiềm nén, chậm rãi gật đầu vài lần tỏ ý đồng tình với hắn. Chờ một lúc cho tiểu cô nương này ổn định, Nguỵ Vô Tiện mới thận trọng dò hỏi.

"Khi nãy cô ngẩn ra một lúc, có phải đã nhớ thêm được gì ?"

A Nguyệt vẫn một hơi lặng im, khẽ lắc đầu, nét suy tư, mơ hồ cùng thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, muốn nói cũng không thể hình dung rõ để nói. Nàng đưa tay ra trước mặt, từ từ giãn từng đốt, ngón tay mở dần để lộ ra mảnh ngọc bội đen tuyền ẩn hiện tử sắc, lại mang theo cảm giác lạnh lẽo đến cực độ. Hình ảnh chạm khắc trên mảnh ngọc bội này vốn dĩ là thứ nàng vô cùng căm ghét khi nhìn thấy, bởi lẽ chính là thứ mà ngày ngày nàng đối mặt khi bị giam cầm trong bóng tối trước khi gặp được Nguỵ Vô Tiện. Vậy nên, không thể trách khi nàng nhìn thấy đã liền kích động đến mất kiểm soát. Chỉ là ... không hiểu vì sao tại thời khắc chạm tay vào nó, A Nguyệt lại nhận về một cảm giác giác vô cùng quen thuộc, thân thuộc đến mức ví như một phần không thể tách rời đối với mình, đồng thời cũng gợi cho nàng nhớ lại một vài hình ảnh mờ ảo, một chút cũng không rõ nhưng có thể chắc chắn ấn tượng rất sâu đậm với bản thân.

Ngồi cạnh bên quan sát một lúc, tâm tình Nguỵ Vô Tiện cũng không nhẹ nhõm gì hơn. Hắn đã từng nghe qua, vật có thể giam giữ một linh hồn hữu hiệu nhất chính là vật có thể xem là bất ly thân hoặc là thứ có ý nghĩa sâu đậm, biểu trưng cho điều mà linh hồn vĩnh viễn khó buông bỏ, càng nặng lòng sức giam cầm càng lớn. Vốn nghĩ đó chỉ là truyền miệng không đáng tin, nào ngờ có ngày hắn được đích thân kiểm chứng. Vậy nên vào thời khắc nguy hiểm nhất, hắn liền liên tưởng đến thứ giam cầm nàng có thể là thứ khiến nàng khi còn sống bận tâm nhất, đưa vật này ra e rằng kích động nàng thêm nhưng cũng có thể gợi điều gì đó khiến nàng nhớ lại. Trong lúc vô phương, liều một phen nhập tử môn cầu sinh lộ còn hơn không làm gì. Dù rằng hắn nhờ vậy mà thành công toàn mạng, nhưng điều này càng khẳng định suy đoán của hắn chắc thêm vài phần.

A Nguyệt không chỉ vong mệnh vào ngày đại hỉ, linh hồn bị giam cầm, còn phong ấn ký ức, mọi sự chứng tỏ có người không chỉ muốn nàng ta chết, còn muốn nàng vĩnh viễn không thể chuyển kiếp, cẩn thận phong ấn ký ức chính là đề phòng nếu nàng ta thoát được sẽ lại tìm người báo thù. Một người đang sống sờ sờ bỗng chốc trở thành một âm linh cô quạnh, vạn kiếp không được siêu sinh, ngày ngày bị giam nơi tăm tối, mơ hồ sống trong vô tri. Phương thức này cũng quá tàn nhẫn rồi, so với lăng trì quả là ác độc hơn vạn phần. Còn có, người hiểu được vật gì đối với nàng quan trọng nhất không phải là người thân cận bên cạnh hay sao. Chưa xét đến nàng ta khi còn sống có phải một ác ma hay thiện tâm, chỉ tính kẻ kia vừa lợi dụng tín niệm vừa ra tay tàn độc với một nữ nhân như vậy vốn chẳng phải hành vi của quân tử nên làm.

Lại thêm, sức mạnh của A Nguyệt là vốn có hay vì tích tụ oán hận mà thành ? Nếu đó thực sự là năng lực tự thân thì một khi nàng ta có lại ký ức, cộng thêm oán niệm nhiều năm cùng bộc phát, Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể cầm chắc cái chết. Còn tiếp tục lặng im kéo dài, khó biết trước nàng ta khi nào lại mất kiểm soát, liệu hắn có lần nữa gánh nổi cơn thịnh nộ này mà toàn mạng vượt qua ?! Hắn nửa phần cũng không dám chắc, càng không ai có thể khẳng định rõ hơn.

Giúp người cũng chết, để yên cũng chết. Hắn đến cùng phải làm sao ?!
Ai có thể nói cho hắn biết tìm đường cầu sinh ở nơi đâu ?!

"Nếu thực sự không thể qua đại nạn này, ta liệu còn được bao lâu ?!" - Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm trong lòng cùng với một hơi thở dài nặng trĩu.

.

.

.

"Ưmmmm"  - Ngụy Vô Tiện từ từ tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn choáng mà chưa vội mở mắt, chỉ vô thức rên lên một tiếng thật khẽ.

"Người tỉnh rồi"

"Ngụy tiền bối"

"Ngụy tiền bối, người tỉnh rồi"

"Ngụy tiền bối người có sao không ?"

"Ngụy tiền bối người thấy sao rồi ?!"

"Cảnh Nghi, Ngụy tiền bối vừa tỉnh, đừng vội"

Ngụy Vô Tiện còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mới mở mắt đã bị hàng loạt ồn ào kéo đến khiến hắn có chút khó chịu mà khẽ nhíu mày.

"Các ngươi ồn như vậy, hắn không mệt chết cũng sẽ bị các ngươi làm ồn chết" - Giang Vãn Ngâm thoáng nhìn qua nét mặt Ngụy Vô Tiện, nhận ra vấn đề liền muốn thay hắn lên tiếng.

"Ta chỉ là vui mừng quá thôi. May là Ngụy tiền bối đã tỉnh, nếu người không tỉnh kịp lúc thì Hàm Quang Quân thật sự sẽ ưm ưm ưm ...." - Cảnh Nghi còn chưa kịp hết câu đã ngay tức thì không thể nói tiếp.

Cả đám người đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn về một hướng nơi bạch y nhân đang ngồi ở mép giường.

"Hàm Quang Quân quả thực rất thích cấm ngôn người khác" - Lời này của Giang Vãn Ngâm rõ ràng nhằm Lam Vong Cơ mà nói tới, trong ý lại mang theo mấy phần mỉa mai.

Lam Vong Cơ lúc này chỉ chăm chú đến người đang nằm trên giường, vẫn một mực điềm tĩnh, diện vô biểu tình, hết đưa tay bắt mạch rồi lại dùng linh lực kiểm tra xem đạo lữ của y có được ổn hay chưa, một chút bận tâm dành cho câu nói vừa rồi cũng không có. Giang Vãn Ngâm chính là bị thái độ phớt lờ này của y làm cho bốc hỏa nhưng không cách nào phát tiết, đành hậm hực hừ lấy một tiếng rồi đưa mắt nhìn đi nơi khác, miễn cưỡng bỏ qua.

Ngụy Vô Tiện lại không để tâm được nhiều đến vậy, hắn chỉ kịp nghe đến câu nói còn chưa kịp tròn của Cảnh Nghi thì đã không yên trong lòng, hướng mắt nhìn đến có ý mong chờ tìm câu trả lời từ người trước mặt. Đợi một lúc vẫn chưa thấy y có định trao ra đáp án, hắn không kiềm được mà lên tiếng.

"Lam Trạm, ngươi làm sao ?"

Lam Vong Cơ vẫn một hơi lặng im, mi mắt khẽ rũ tựa như muốn trốn tránh ánh nhìn của người thương. Biết rõ y đã không muốn nói, hỏi đến thế nào cũng sẽ không có kết quả, Ngụy Vô Tiện liền đảo mắt qua đám người phía sau cầu hồi đáp. Vậy mà ánh nhìn của hắn hướng đến ai, người đó đều ngoảnh mặt quay nhìn nơi khác để trốn tránh, đồng loạt cũng là không muốn nói.

.

.

.

"Lam Trạm, ngươi có từng nghĩ qua nếu ngày đó ta không được hiến xá, ngươi sẽ thế nào ?"

"Chưa từng nghĩ."

"Tại sao ?"

"Ngươi nhất định trở lại"

"Vậy một lúc nào đó ta..."

"Không có chuyện đó"

"Ài...chuyện sinh tử ai mà biết trước"

"Cùng ngươi"

.

.

.

(Còn tiếp)

---------------------------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro