Chương 1 - Náo nhiệt ở Vân Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô vào những ngày cuối thu...

Thời tiết vốn đã se lạnh, cộng thêm vị thế nằm trên núi cao và sự thanh tĩnh sẵn có khiến cho không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ càng trở nên thập phần lạnh lẽo. Mặc dù vậy, sinh hoạt ở đây dường như không chút ảnh hưởng, môn sinh Lam Thị vẫn giữ vững quy củ, chăm chú làm việc của mình, dù có người qua kẻ lại thì tất cả vẫn theo những quy luật nhất định, nhịp điệu hài hòa, không hề xáo trộn.

Đâu đó giữa dòng người bạch y lại lọt thỏm vào hình ảnh một nam nhân tử y vô cùng nổi bật...

Đối với một người quen với sự náo nhiệt, bình dị và thời tiết ôn hòa ở vùng sông nước thì cảnh vật trước mắt không khác gì một bức tranh ảm đạm, Giang Vãn Ngâm dù đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều lần nhưng vẫn là có chút không quen. Tuy nhiên, tại thời khắc này, tâm tư hắn không đặt lên cảnh vật trước mắt là mấy, mà cứ hướng đến một cái túi to cầm trên tay trầm tư liên hồi. Gương mặt hắn vốn dĩ đã mang nét khó chịu, khiến người khác khó bạo gan lại gần, giờ còn thêm đôi chân mày đang nhíu chặt, làm cho gương mặt càng trở nên hung tợn, muốn khó coi cỡ nào liền khó coi cỡ đó. Nếu không phải Trạch Vu Quân đã căn dặn từ trước, các môn sinh Lam Thị bắt gặp hắn như thế, không thể tránh được mà có ý nghĩ Giang Tông Chủ đây là tìm đến Vân Thâm để trả thâm thù đại hận chăng ?

......

Tại Hàn Thất...

Sau khi mời khách yên vị, gia chủ Lam Thị Lam Hi Thần từ tốn rót một chung trà nóng, nhẹ nhàng đưa đến cho người đối diện cùng với một nụ cười ôn hòa vẫn thường thấy.

"Giang Tông Chủ vừa đi đường xa, mời dùng chung trà cho ấm"

Giang Vãn Ngâm tiếp chung trà trong tay, suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng đặt xuống bàn, hành động này khiến Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên. Không chờ Lam Hi Thần kịp mở lời, hắn đã tự mình đứng lên, chắp tay thi lễ mà nói tiếp.

"Lần trước Cô Tô Lam Thị đến trợ giúp, là Vân Mộng Giang Thị ta đã bố trí không chu toàn, khiến cho Trạch Vu Quân trọng thương, lần này đến đây là để thỉnh tội cùng Trạch Vu Quân".

"Giang Tông Chủ không cần tự trách. Việc trừ tà là việc chung của tiên môn, nên làm. Lần đó cũng nhờ Giang Tông Chủ kịp thời ứng cứu, ta mới có thể giữ lại sinh mệnh. Ơn cứu mạng còn chưa cảm tạ đủ, ta sao có thể trách ?" - Lam Hi Thần qua một thoáng ngạc nhiên, đã nhanh chóng lấy lại nét điềm tĩnh, hiền hòa mà nói lời trấn an.

Giang Vãn Ngâm như trút bớt được một phần gánh nặng, cơ mặt đã có chút giãn ra, lúc này mới thả lỏng ngồi xuống mà nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

"Lúc đến đây, ta có nghe môn sinh nói qua, Lam Tiên Sinh bế quan đã được một thời gian, không biết là ...." - Giang Vãn Ngâm vốn dĩ không phải người quá khéo léo về khoản ăn nói, muốn hỏi thăm nhưng ngại thất thố mà lời đến nửa chừng đành bỏ lửng.

"Thúc phụ quý thể không đáng ngại, chỉ là cần bế quan để tĩnh tâm" - Lam Hi Thần là người tinh tế, thoáng nghe liền có thể đoán ra ý của Giang Vãn Ngâm mà nhanh chóng tiếp lời, tránh cho hắn khó xử.

"Tĩnh tâm ?" - Giang Vãn Ngâm không khỏi ngạc nhiên.

Tiên Sinh Lam Khải Nhân dù nổi tiếng là người nghiêm khắc, quy củ đến cứng ngắc, nhưng không có việc khiến cho Lam Tiên Sinh phải kích động mà bế quan dài hạn đến vậy, trừ khi là việc vô cùng nghiêm trọng. Có điều, nhìn phản ứng của Lam Hi Thần lại không giống Cô Tô Lam Thị đang gặp đại nạn gì, chính vì như vậy càng khiến Giang Vãn Ngâm thập phần khó hiểu.

Lam Hi Thần nhìn nét mặt kinh ngạc của người đối diện, không vội trả lời, chỉ mỉm cười, hơi cúi xuống nhấp một ngụm trà, dường như có ý muốn kéo dài thời gian để suy nghĩ nên trả lời thế nào cho phải.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ gần đây ... có chút náo nhiệt"

BENG

Giang Vãn Ngâm như nghe thấy một tiếng gì đó đập vào trong đầu. Câu trả lời "Vân Thâm Bất Tri Xứ có chút náo nhiệt" phát ra từ Trạch Vu Quân dù rất nhẹ nhàng, nhưng người khác nghe được cũng không thể tránh khỏi hoảng sợ. Toàn giới tu chân, không ai không biết Cô Tô Lam Thị thanh tịnh thế nào, không khác gì chốn thanh tu, môn sinh Lam Thị đều là những người điềm tĩnh, dù phạm lỗi cỡ nào cũng không gây loạn đến vậy... chỉ trừ một người...

Nghĩ đến đây, Giang Vãn Ngâm mơ hồ đoán ra được gì đó, cơ mặt hơi giật giật...

Hắn không cần phải chờ lâu, liền sau đó một khắc đã lập tức có câu trả lời...
.
.
.
"Ngụy tiền bối... Ngụy tiền bối... người làm ơn nghe bọn ta nói, người đừng có thử nữa."

"Ngụy tiền bối... Người đừng chạy... đừng chạy..."

"Không chạy thì đứng lại cho các ngươi lải nhải hay sao ?"

"Người đứng lại đi..."

"Ta đã nói thử xong ta sẽ về mà"

"Ngụy tiền bối... người đứng lại đi mà"

Tình huống lúc này chính là một nam nhân hắc bào được gọi là "Ngụy tiền bối" kia vừa cầm một vật trong tay trông như bùa chú vừa chạy loạn phía trước, ngay sát phía sau là một đám thiếu niên vận bạch y đặc trưng của Lam thị vừa cố sức đuổi theo vừa gọi tới để cản hắn lại. Đoàn người lướt hết từ hành lang này đến khu viện kia, từ sảnh chính chạy ngang qua Hàn Thất rồi ra đến tận hậu sơn. Cứ như thế, một kẻ chạy trước một nhóm theo sau, hò hét không ngừng, Vân Thâm vốn thanh tĩnh bỗng rơi vào tình cảnh gà bay chó chạy, náo loạn không thể tả.

Cho đến khi đuối sức sắp thở không nổi nữa, nam nhân hắc y kia mới chịu dừng, đoàn người bạch y cũng đứng lại lấy hơi, không gian liền có được chút yên bình.

"Hầy... đám trẻ các ngươi thật là phiền a...Ta chỉ là đang thử nghiệm bùa chú mới thôi... Hàm Quang Quân là chấp pháp còn không quản ta, các ngươi lại quản ta ?" - Ngụy Vô Tiện vừa thở, vừa hướng tới đám trẻ nhăn mặt có ý than trách.

"Ngụy tiền bối... người thử nghiệm lần nào cũng kinh thiên động địa như vậy, bọn ta mà không cản, Lam tiên sinh sẽ lại phạt bọn ta mất." - Một thiếu niên Lam thị cũng vừa cố điều hòa nhịp thở vừa cố gắng giải thích trong sự bất lực với gương mặt thiểu não nhất có thể.

"Lão đầu... à không... Lão tiên sinh nhà các ngươi còn đang bận bế quan, không rảnh bận tâm đến các ngươi đâu. Yên tâm" - Hắn vừa nói vừa không khách khí mà tung bùa ra.

"Ngụy tiền bối...đừng mà....đừng mà... KHÔNGGGGGGG" - Cả đám thiếu niên nháo nhào hoảng hốt đồng thanh kêu lên.

Thế nhưng....

ĐÙNGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!

Núi Vân Thâm lại được một phen rung chuyển, chim muông chấn kinh mà bay tứ tán, mấy con thỏ ở hậu sơn bị tiếng nổ làm cho sợ hãi đến mức run rẩy, chạy tán loạn, mấy hàng cây cũng rung lắc liên hồi, tiếng lá xào xạc xào xạc không ngừng......

Qua một lúc, khi mọi thứ đã trở về yên tĩnh, những người trên núi ai nấy cũng đều lắc đầu rồi làm tiếp việc đang dang dở, họ bình thản như thể là quá quen với sự chấn động này.

....

Cùng lúc đó, ở Hàn Thất... Sau khi chứng kiến một màn "có chút náo nhiệt" theo lời của Gia chủ Lam Thị, hai con người đang ngồi đối diện nhau lại ở hai trạng thái vô cùng trái ngược.

Trạch Vu Quân vẫn giữ phong thái ung dung, điềm nhiên, từ tốn đưa tay rót trà cho khách, hoàn toàn không có phản ứng gì. Giang Vãn Ngâm thì nét mặt đại biến, so với gương mặt căng thẳng khó coi lúc mới đến đây, dáng vẻ của hắn lúc này chỉ có đáng sợ hơn chứ không hề kém. Hắn chính là thực sự hỏa phát công tâm rồi, hận không thể dùng Tử điện quật cho tên gây náo loạn kia một trận để thỏa cơn giận dữ. Nhưng hắn vì đâu mà tức giận, chính hắn cũng không trả lời được.

Lam Hi Thần biết rõ Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện tuy gặp nhau là có nhiều khúc mắc, nhưng giữa hai người vẫn có một mối liên hệ tình thân, không thể nói dứt là dứt.

"Có lẽ lúc này Ngụy công tử đã xong việc, chi bằng cho mời Ngụy công tử đến để cùng hàn huyên"

"Ta không quen biết hắn" - Giang Vãn Ngâm lúc này đã nộ khí xung thiên, khó thể kiềm chế, cả sĩ diện cũng ném ra sau đầu, nhất thời quên mất mà gằn giọng hồi đáp.

Phản ứng có phần thất thố này của hắn lại không làm cho Lam Hi Thần lấy làm phiền lòng, ngược lại còn có chút vui vẻ. Bởi lẽ, y nhìn ra được, Giang Vãn Ngâm là người "khẩu thị tâm phi". Đặc biệt hơn, từ lúc đặt chân đến Vân Thâm, Giang Vãn Ngâm vẫn luôn rất để tâm đến cái túi lớn mang bên người, thứ trong đó lại tỏa ra mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của xứ Vân Mộng, y vừa nghe qua liền biết vật trong đó vốn không dành cho người của Cô Tô Lam Thị.

"Thứ cho ta thất thố... Giang tông chủ đây là muốn gửi bảo vật cho Ngụy công tử ?" - Y vừa nói vừa đưa mắt đến vật Giang Vãn Ngâm đang nắm khư khư một cách vô thức.

"Ta ... ta không có" - Bị hỏi bất ngờ, hắn liền bối rối.

"Vậy Liên Hoa Tửu này ... "

"Là tặng Trạch Vu Quân"

"........."

"........."

Một sự im lặng bất ngờ ập đến ngay sau câu trả lời của Giang Vãn Ngâm. Hai người ngồi đối diện nhau liền không hẹn mà cùng bất động ngay tức khắc như bị điểm thuật định thân, mắt mở to nhìn đối phương.

Cái không khí này quả thực khó dùng từ nào để diễn tả...

Vốn dĩ Giang Vãn Ngâm chỉ định tuỳ tiện tìm một lý do chối bỏ việc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là để thăm Ngụy Vô Tiện, không ngờ trong một lúc bối rối, đại não ứ tắc, không hiểu thế nào mà hắn lại thốt ra một lời hồi đáp gây kinh động đến vậy, chính hắn còn bị lời của mình dọa sợ. Gia quy Lam Thị xưa nay nghiêm ngặt cấm rượu, hắn thế mà lén đem rượu tới, lại còn nói "tặng" cho Gia chủ Lam Thị, đây không phải là phạm đại kỵ, sỉ nhục một đại tông môn hay sao.

Khi nhận ra mình vừa nói gì, hắn thật chỉ hận bản thân không có thuật độn thổ mà thôi. Lam Hi Thần thì không cần phải nói, y cũng bị cái người nóng vội kia làm cho chấn động không ít, thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Cả không gian lại tiếp tục tĩnh lặng thêm một lúc lâu...

Thấy trạng thái khó xử này kéo dài quả thực không ổn, Lam Hi Thần liền nhanh chóng điều chỉnh bộ dáng, mở lời để giải cứu tình thế.

"Liên Hoa Tửu này mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ, vừa hay có thể xông thất. Cảm tạ Giang tông chủ, có lòng rồi"

Giang Vãn Ngâm lúc này biểu tình phức tạp, nét mặt méo mó gượng cười, không biết nên làm sao hơn nữa, chỉ đành cố gắng hết mức giữ vững dáng vẻ của một Tông chủ, đáp lễ với Lam Hi Thần. Sau đó, hắn liền viện lý do Tông môn còn sự vụ mà tức tốc cáo từ, rời khỏi nhanh chóng đến mức gia chủ muốn tiễn cũng không kịp đưa đến tận cửa.
.
.
.

Đêm đó tại Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Sau sự việc gây chấn động của Ngụy Vô Tiện, kết quả hiển nhiên là một đám thiếu niên mặt mày cùng quần áo lấm lem bụi tro, ôm theo một bụng ủy khuất mà quỳ ở hậu viện, cả cơm tối cũng không cần nghĩ nữa.

Còn vị "Ngụy tiền bối" kia đang ở đâu sao ?

Người có bản lĩnh làm rung chuyển cả Vân Thâm, gây tội lớn như vậy, nếu không dùng trọng hình thì sẽ khó mà giữ nghiêm gia quy. Vì vậy, Hàm Quang Quân sớm đã đích thân đến đem người đi, "áp giải" về Tĩnh Thất để "chấp pháp", còn hình phạt như thế nào thì không ai được rõ... Chỉ biết là đêm đó, từ Tĩnh Thất phát ra nhiều tiếng động lớn, "Ngụy tiền bối" kêu la rất thảm thiết, không ngừng nài nỉ xin tha ... chúng đệ tử đi tuần tra gần đó nghe thấy tiếng vọng liền cả kinh, thầm nhủ hẳn là hình phạt rất nặng đi, trong lòng có chút e sợ mà cảm thán "Hàm Quang Quân quả thực là chấp pháp nghiêm minh".
.
.
.
Cũng trong đêm đó ở Liên Hoa Ổ...

Vị Giang Tông chủ nào đó sau khi vội vã quay về từ Vân Thâm, lúc bình tâm lại mới nhận ra mình vì bối rối mà quên mất chuyện chính sự, liên quan đến Loạn Táng Cương xuất hiện dị tượng.

Vì vậy, hắn đành muối mặt, vừa vỗ trán vừa cắn răng thảo một thư tín, sai người cấp tốc gửi đến Cô Tô Lam Thị.

.
.
.

Hôm nay quả thực là một ngày náo nhiệt...

.
.
.
(còn tiếp)

----------------------------------------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro