Bích Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện bất lực ngã bệt xuống đất, hắn có gắng lết đến mỏm đá bên cạnh cố gắng giấu bản thân đi. Y phục bạch lam trắng như tuyết hắn dày công chuẩn bị để đi dự tiệc đầy tháng của tiểu thiếu chủ Kim thị nay đã nhiễm một mảng lớn máu tươi nơi đầu ngực.

Ngụy Vô Tiện một tay vuốt ve lấy phần bụng có chút nhô cao của bản thân như an ủi.

" Hài tử...con ngoan...đừng quậy....cha..cha đau quá...cha xin lỗi...khục khục..." Hắn ôm lấy miệng cố gắng ngăn đi dòng máu tanh ngọc muốn trào ra khỏi cổ họng.

Ôn Ninh phía trước không ngừng phát cuồng cố gắng bảo vệ lấy Ngụy Vô Tiện đã bị thương. Nếu để ý kỹ liền thấy phía miệng vết thương do mũi tên bắn trúng ngực của Ngụy Vô chuyển thành màu đen cho thấy hắn đã trúng độc rất nghiêm trọng.

Hắn cúi đầu nhìn mũi tên, ngẩng đầu bất lực. Hắn muốn khóc quá...nhưng hắn không thể khóc.

Sao lại thành thế này, hắn vốn dĩ rất vui mừng vì có thể nhìn thấy con trai của sư tỷ Giang Yếm Ly, vì cớ gì...

Hắn đau lòng, hắn bất lực, hắn thống hận...nhưng hắn..hận bản thân hơn...Ngụy Vô Tiện hắn...không thể bảo vệ được hài tử của hắn và ái nhân nữa.

Kim Tử Hiên vừa kịp chạy tới nơi thấy tới một màn này, gã sững sờ, tức giận.

Tức giận vì Ôn Ninh giết môn sinh Kim thị.

Tức giận vì Kim Tử Huân dám đem người chặn giết khách nhân gã vì thê tử mà mời tới.

Gã nhìn tới phần bàn tay đang che chở bụng, lại nhìn tới một màn đỏ tươi dưới chân Ngụy Vô Tiện. Gã sửng sốt chạy tới đỡ lấy Ngụy Vô Tiện.

" Này Ngụy Vô Tiện, ngươi cố gắng một chút..."

Ngụy Vô Tiện khuôn mặt trắng bệch đẩy Kim Tử Hiên ra, ánh mắt đỏ tươi chứa đầy sự thù hận nhìn gã.

" Cút!!!"

" Ngươi đừng bướng bỉnh!!!"

" Cút!!!"

" Ngụy Anh!" Một thân ảnh bạch y lảo đảo từ bên kia chạy tới, lầm đầu tiên Lam vong Cơ lại thất thố tới vậy.

" Ngụy Anh!" Y run rẩy, sắc mặt trắng bệch đẩy Kim Tử Hiên ra, ôm lấy cơ thể nhỏ gầy nhuộm đầy máu đỏ, y bắt lấy tay hắn cố gắng áp lên má bản thân.

" Lam Trạm...n..ngươi đã...tới rồi..." Ngụy Vô Tiện nhìn tới ai nhân, khuôn mặt vặn vẹo vì nhìn tới y mà cười tươi. Khóe mắt hắn chảy ra những hạt châu không biết ngừng nghỉ.

Giờ đây hắn mới có thể khóc, nhìn tới người thương tâm liền đau, liền khóc. Hắn...hắn không thể...

Ngụy Vô Tiện rút tay ra khỏi tay y rồi nắm trở lại, đem tay của y áp lên vòm bụng bị che đi bởi y phục nhưng vẫn lộ ra một độ cung đã lớn.

Lam Vong Cơ như chết sững mà nhìn hắn.

" Lam...Lam Trạm...hài tử...hài tử...của ta...v...và ngươi...khục khục...xin..xin lỗi...ta...ta làm mất nó rồi...ta không thể...không thể bảo vệ được cốt nhục của chúng ta..."

Lam Hi Thần theo chân đệ đệ tới nhìn thấy mà tâm đau như cắt. Y nhìn một thân y phục nữ nhân của Ngụy Vô Tiện mới biết được vì sao hắn lại mặc như thế...là để che đi cái bụng đã lớn của hắn. Lam Hi Thần không hiểu...cho đến khi nghe tới hắn thừa nhận bản thân đang mang thai, đứa nhỏ còn là của bào đệ Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần lảo đảo. Đứa bé không thể giữ được, ngay cả người mang thai cũng có khả năng không giữ được.

Bàn tay gầy yếu của hắn giơ lên giữa không trung, như có cái gì hưởng ứng nơi đầu ngón tay hắn xuất hiện một con Lam Tử Điệp xinh đẹp đậu lên. Nước mắt hắn không ngừng trào ra :" Hài tử...xin lỗi...xin lỗi...là ta...tất cả là lỗi của ta...ta xin lỗi con...ta quá tự đại...quá tự phụ...để rồi...để rồi đánh mất con...hận ta cũng được...nhưng đừng hận phụ thân con.l..là ta không cho y biết...là ta giấu diếm...ta là một kẻ tà ma ngoại đạo...là sao chổi...ta là cái tai tinh..."

Lam Tử Điệp như nghe hiểu liền cọ cọ vào ngón tay hắn, lại bay tới cọ vào má hắn, rồi lại cọ vào má của Lam Vong Cơ. Một giọng nói non nớt của tiểu hài tử vang lên:

" A cha...hài nhi biết...hài nhi vĩnh viễn yêu cha và phụt thân. Kiếp này hài nhi không có duyên phận với hai người...hài nhi nguyện kiếp sau đầu thai làm hài tử của hai người một lần nữa."

Dứt lời, Lam Tử Điệp liền tan biến.

Ngụy Vô Tiện như thở không nổi phun ra một ngụm máu đen, Lam Vong Cơ cố gắng đem đan dược cho hắn ăn nhưng không thể. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, bàn tay ấy vuốt ve má của Lam Vong Cơ:" Lam Trạm...ta...ta thực xin lỗi...không thể bồi ngươi cùng hài tử...Lam Trạm..kỳ thực...t..ta thực sự...rất thích ngươi...xin lỗi vì lần đó đã mắng ngươi...xin lỗi...vì đã đuổi ngươi không cho ngươi lên Loạn Táng Cương...Lam Trạm...Lam Vong Cơ...Hàm Quang..Quân...nhị..ca ca...xin lỗi Anh bất tài. Ta biết...Nhị ca ca rất chán ghét ta...không mừng ta...

Là ta mặt dày quấn lấy ngươi...còn...còn hoài hài tử, nhưng lại không thể..."

Lam Vông Cơ tâm như tro tàn ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt tựa ngọc nay đã xanh mét nhiễm toàn nước mắt. Lam Vong Cơ y lần thứ hai rơi lệ. Lần đầu tiên trong Huyền Vũ động, mà lần thứ hai..là lần y vì hắn.

Ngay cả lúc mẫu thân y không còn y cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào đã khiến ca ca Lam Hi Thần lo lắng, cố gắng hống y khóc nhưng y vĩnh viênc không thể.

Mà lần này, nước mắt nhưng tuôn không ngừng.

" Không, Ngụy Anh! Ta chưa bao giờ chán ghét ngươi. Quân lời nói Trạm toàn ý" Lam Vong Cơ hôn lấy vầng trán đã nhiễm mồ hôi của hắn :" Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân đã biết."

Ngụy Vô Tiện cười. Nụ cười hạnh phúc nhất của hắn :" Nguyện...đem Anh tâm giao dư quân, này...này tình không đến....không đến cầu...Nại H...Hà..." hắn càng nói càng nhỏ dần nhưng Lam Vông Cơ đều nghe thấy. Nhưng sự thật lại quá tàn khốc.

Sau khi dứt lời, bàn tay đặt trên má y vô lực mà buông thõng xuống.

" Ngụy Anh?Ngụy Anh???"

" Ngụy công tử." Lam Hi Thần đau lòng nhìn hai người. Hôm nay đáng lẽ ra là ngày vui là ngày mà người đệ đệ tâm duyệt ngỏ lời, thế nhưng chỉ trong chốc lát đệ đệ y liền mất đi thê tử chưa cưới, mất đi cả hài tử còn chưa chào đời. Y nhắm mắt vỗ lấy vai Lam Vong Cơ.

Ôn Ninh sau khi lấy lại được thần trí cũng chạy ngay đến bên cạnh hắn.

Kim Tử Hiên không thể nhìn nổi nữa, truyền tin trở về cho Giang Yếm Ly ở Kim Lân Đài.

Nếu gã không mời Ngụy Vô Tiện tới, liền sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện.

Nghe cuộc hội thoại của Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện liền biết

Kim Lân Đài...Lan Lăng Kim thị sau hôm nay...tiêu đời rồi.

Lam Vong Cơ nhắm mắt, tay vẫn không buông ra thi thể của hắn. Mái tóc đen nhánh của y đột ngột hóa trắng chỉ trong chốc lát, linh lực màu lam mạnh mẽ phá tan đỉnh núi.

Lam Hi Thần sững sờ nhìn đệ đệ như già đi chục tuổi.

Đôi lưu li nhiễm đầy tơ máu dần hóa đỏ, y ôm cơ thể ái nhân từng bước từng bước ép sát Kim Tử Huân đang đắc chí vì giết được Ngụy Vô Tiện.

" Vì sao phải chặn giết hắn?"

Kim Tử Huân ngừng cười nhìn Lam Vong Cơ.

" Hàm Quang Quân, ngài đây là ý gì!"

" Vì sao phải giết hắn." Nguồn linh lực mạnh mẽ áp chế khiến Kim Tử Huân quỳ rạp xuống đất hộc máu.

" Vong Cơ!" Lam Hi Thần la lên.

" Lam nhị công tử, cầu ngài tha cho Tử Huân." Kim Tử Hiên vọt tới chắn trước mặt Kim Tử Huân.

Lam Vong Cơ lạnh băng nhìn hai người như nhìn hai cái xác chết, y điều khiển linh lực đem Tị Trần ra khỏi vỏ kề lên cổ Kim Tử Hiên. " Ngươi biết chuyện?"

" Là...t..ta chỉ được A Dao bảo tới đây vì Tử Huân muốn giết Ngụy Vô Tiện mà thôi."

Lam Hi Thần từ lo lắng chuyển sang cứng đờ.

A Dao?  A Dao biết chuyện này?

" Không, ngươi biết. " Lam Vong Cơ đổi mũi kiếm đem cổ Kim Tử Huân cắt ra một vết cắt dài.

" Lam Vong Cơ!!! Đừng có hiếp người quá đáng!!!" Kim Tử Hiên hét lên.

Lam Hi Thần níu lại, như không thể tin nhìn đệ đệ.

" Giết hài tử cùng đạo lữ của ta, nên giết. Không chỉ hắn, Kim Lân Đài các ngươi chuẩn bị nếm trải mùi vị máu chảy thành sông đi!" Nói rồi y xoay người lạnh lùng nhìn Lam Hi Thần.

Lần đầu tiên trong đời Lam Hi Thần không thể đọc được tâm tư của đệ đệ.

" Liễm Phương Tôn, một là huynh trưởng đưa hắn đến trước mặt ta để ta tự tay phanh thây hắn. Hai là huynh trưởng vì hắn cầu tình, ta tự thân đem hắn muốn đầu thai cũng không có cơ hội!" Y nhàn nhạt triệu Tị Trần, ôm chặt lấy cơ thể ái nhân rồi ngự kiếm rời đi hướng Loạn Táng Cương. Lân đầu tiên y nói nhiều đến vậy.

Ôn Ninh đang ngơ ngác cũng chạy đi theo.

Lam Hi Thần lảo đảo nhìn hướng đi của đệ đệ. Thật đáng sợ.

Kim Tử Hiên ngã bệt trên đất. Không lâu sau Cùng Kỳ Đạo tấp nập người tới. Đều là khách nhân hôm nay.

Lam Hi Thần không thể giữ vẻ mặt ôn hòa thường ngày nữa, như suy tư gì mà nhìn Kim Quang Dao đang chạy tới. Y cũng ngự kiếm rời đi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Môn sinh Lam thị hôm nay y đưa đến toàn bộ đều bị Ôn Ninh giết chết hết rồi.

" Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Tiện đâu?" Giang Vãn Ngâm từ trong đám người ra tới, có người tới báo Ngụy Vô Tiện giết người ở Cùng Kỳ Đạo nhưng bây giờ lại không thấy đâu, chỉ thấy mỗi Kim Tử Huân cùng 300 tu sĩ bị giết chết.

" N..Ngụy Vô Tiện, chết rồi..." Kim Tử Hiên gian nan mà nói. Thông tin làm chấn động tất cả.

Ai cũng hả hê vì hắn đac chết, nhưng cũng có kẻ hoài nghi, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng là Quỷ đạo tổ sư đâu thể dễ chết như thế.

Giqng Yếm Ly từ trong đám người lảo đảo mà ngất đi hôn mê bất tỉnh.

Giang Vãn Ngâm vẫn là không tin vào tai mình, muốn xác nhận lại.

Kim Tử Hiên hét lên :" Ngụy Vô Tiện chết rồi! Hài lòng chưa!!! Hắn là ta đặc biệt mời tới. Vì sao các ngươi lại chặn giết hắn!!! Đắc tội Cô Tô Lam thị dòng chính Lam nhị công tử. Đừng hòng kẻ nào được sống yên ổn!!!"

" Kim Tử Hiên ngươi quát cái gì, cái gì mà lôi Lam Vong Cơ vào đây!"

" Giang Vãn Ngâm, ngươi thân sư đệ của Ngụy Vô Tiện mà không biết hắn và Hàm Quang Quân tâm duyệt, là đạo lữ. Đến nỗi hài tử cũng có rồi à!!!" Kim Tử Hiên khinh bỉ.

" Ngươi nói láo!!!"

Thông tin tới lại làm nhóm người càng chấn động hơn. Lại xì xào bàn tán không ngờ Hàm Quang Quân laj là một cái đoạn tụ, lại còn đoạn trên người kẻ tà ma ngoại đạo, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện!

" Phụ thân, người nói đi, kế hoạch chặn giết là ngài làm ra đúng không?"  Kim Tử Hiên nhìn Kim Quang Thiện đứng đầu.

" Không thể nào...là Tử Huân bị Ngụy Vô Tiện hạ Thiên Sang Bách Khổng nên mới muốn giết Ngụy Vô Tiện, Tử Huân nhờ A Dao hỗ trợ a." Kim Quang Thiện giảo hoạt chối từ.

Kim Quang Dao trong lòng không khỏi rét run nhớ tới ánh mắt của Lam Hi Thần trước khi rời đi.

Chuyện lần này không ngờ tới Lam gia bị liên lụy cực trọng. Nhưng hắn không biết a, Lam Hi Thần cũng như gián điệp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều không cho hắn biết, hoặc không có. Chuyện Lam nhị công tử của Cô Tô Lam thị có đạo lữ đâu phải chuyện nhỏ!

Qua một lúc lâu thì tất cả cũng tản đi hết trong niềm vui sướng khi người gặp họa hoặc lo sợ bão tố sẽ đổ lên đầu mình.

_________

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần quỳ trong từ đường nhìn bài vị tổ tiên Lam thị. Trong lòng y không khỏi hối hận.

Suốt quãng đường về Vân Thâm y đã suy nghĩ rất kỹ.

Vì sao môn sinh Lam thị y mang theo đều tham gia chặn giết, còn có môn sinh Nhiếp thị?

Vì sao Kim công tử lại bảo A Dao nhờ hắn đến Cùng Kỳ Đạo khuyên nhủ?

Kim Tử Huân làm gì có lá gan lớn đến mức kêu gọi của môn sinh hai nhà Lam Nhiếp tham gia?

Là A Dao, không là Kim Quang Dao!

Nếu Kim Quang Dao không ra mặt thì môn sinh hai nhà Lam Nhiếp sẽ không nghe lệnh đi theo.

Rốt cuộc y đề nghị kết nghĩa là đúng hay là sai.

Y cân nhắn tới những lần Kim Quang Dao tới, bên tai không ngừng than thở, không ngừng than vãn, không ngừng nói Ngụy công tử như thế này như thế kia.

Mặc dù y biết, y cũng không hoàn toàn tin, nhưnh rốt cuộc lâu ngày cũng sẽ sinh ra phản cảm. Đúng là y có chút phản cảm vớ hành động của Ngụy Vô Tiện. Kỳ thực nghe tới bằng hữu của đệ đệ không ngừng giết người, chẳng có ai thích cả.

Nhưng rốt cuộc y cũng nhận ra bản thân đại sai. Tin sai người, là một tông chủ không thể dẫn dắt môn sinh, lầm đường lạc lối. Khiến cho Lam thị và Nhiếp thị cũng là một trong những thành phần giết chết Ngụy công tử...giết chết ái nhân của đệ đệ, giết chết hài tử của đệ đệ, giết chết điệt nhi của mình. Càng đáng sợ hơn là biết chết đi đệ đệ của y.

Ngụy Vô Tiện chết đi đã mang theo cả linh hồn Lam Vong Cơ đi rồi.

" Thúc phụ, thỉnh người trách phạt!" Lam Hi Thần quỳ thẳng lưng.

" Hi Thần. Chuyện gì đã xảy ra?" Lam Khải Nhân đứng một bên nhìn y.

" Thúc phụ, Hi Thần có đại sai. Thỉnh phạt."

" Ngươi hà tất phải như vậy?"

" Thúc phụ, Hi Thân đại sai. Tin sai người, gián tiếp...hại chết Ngụy công tử, hại chết hài tử của Vong Cơ, hại chết môn sinh mà Hi Thần mang theo đến Kim Lân Đài."

Lam Khải Nhân sừng sờ nhìn y :" Ngươi nói cái gì? Ngụy Anh chết rồi?"

" Vâng...môn sinh Lam thị là..một trong những thành phần bức chết hắn."

Lam Khải Nhân nhắm mắt thở dài. Mặc dù ông không thích Ngụy Vô Tiện nhưng rốt cuộc hắn thiên tư thông minh, rất được người thích, còn là cô nhân chi tử, ngoại trừ quá khiêu thoát nhưng khoing chê vào đâu được. Lúc ông biết tin hắn tu Quỷ đạo, điều đầu tiên ông muốn chính là muốn hắn trở lại chính đạo. Nhưng hắn quá bướng bỉnh.

Nghe tin cố nhân chi tử không còn ông chỉ có thể cảm thán, rốt cuộc huyết mạch Ngụy thị của Ngụy Trường Trạch đã không còn nữa.

Lam Khải Nhân như nhớ ra gì đó hỏi :" Hại chết hài tử của Vong Cơ, Vong Cơ có hài tử? Khi nào? Sao ta không biết ?"

" Là...ngày lúc hài tử rời đi rồi đến Ngụy công tử....là Ngụy công tử mang trong mình cốt nhục của Vong Cơ." Lam Hi Thần cúi thấp đầu.

" Ngươi là nói...Ngụy Vô Tiện mang thai...mà phụ thân đứa bé còn là Vong Cơ?"

" Vâng."

" Ngụy Anh là nữ nhân?" Ông gian nan mở miệng.

" Không phải....tuy lúc đó Ngụy công tử mặc nữ phục nhưng có thể thấy hắn...vẫn là nam nhân."

Lam Khải Nhân lùi lại như không thể tin vào những gì nghe được.

Ngụy Vô Tiện có thai, còn là của Vong Cơ.

Mà Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có gian tình.

Điệt như chưa chào đời liền không còn.

Hài tử của cố nhân cũng không còn.

Rốt cuộc chịu đả kích quá lớn, Lam Khải Nhân ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi,

" Lam Hi Thần!!! Ta phạt ngươi 20 Giới tiên, cùng 1000 biến Gia Quy, Cấm tức một năm không được ra ngoài, cấm luôn Liễm Phương Tôn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ! Nếu làm trái phạt nặng gấp đôi!!"

Nói rồi ông hôn mê bất tỉnh, các trưởng lão đưa ông đến Dược lư điều trị.

Một vài trưởng lão ở lại nhìn Lam Hi Thần lắc đầu.

Tạo nghiệt a.

___________

Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện và Ôn Nunh cùng Kỳ Hoàng một mạch cố thủ Loạn Táng Cương. Chỉ trong vòng hai tháng Lam Vong Cơ hoàn toàn bước đi trên con cầu độc mộc mà Ngụy Vô Tiện từng bước.

Nếm trải nỗi đau bị oán khí xâm lấn, nếm trải tư vị quỷ khóc sói gào hằng đêm.

Mà sau khi trở về Loạn Tán Cương, Lam Vong Cơ cố chấp dùng linh lực bao bọc lấy thi thể Ngụy Vô Tiện, không làm cho thân xác bị phá hủy theo năm tháng.

Sau khi Quủ đạo đại thành, thậm chí có chút cường hơn so với của Ngụy Vô Tiện, điều đầu tiên y làm chính là đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ, đem Giang Vãn Ngâm phế đi Kim Đan, rốt cuộc y cũng biết nguyên do hắn tu Quỷ đạo. Nỗi đau xé tâm can, thống hận bản thân trước kia vụng về khiến ái nhân thương tâm. Nhưng càng hận Giang Vãn Ngâm vong ân phụ nghĩa, sư huynh không tin lại tin kẻ khác ly gián, gián tiếp hại chết Ngụy Vô Tiện và con của y.

Sau khi làm xong, y liền đến hồ sen mua một số lượng lớn đài sen mang về.

Y đi trên đường lớn, đứng lại dưới một tửu lầu. Y nhìn lên, đôi lưu li khẽ trở nên ôn hòa. Đấy là nơi y nhận được đóa hoa thược dược của hắn. Trân trọng như bảo bối.

Y biết hắn rất thích. Y học nấu ăn. Mặc dù Loạn Táng Cương hung hiểm cằn cỗi, là nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa nhưng y vẫn muốn cải tạo nơi này. Loạn Táng Cương hiện là nhà của hắn, nơi này có nhóm người Ôn thị, chịu ân của hắn. Có đứa trẻ năm xưa hắn đùa nghịch bảo " Ta sinh."

Là hắn gia, cũng là y gia.

Lam Vong Cơ không về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mặc kệ thư tín Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần gửi tới.

Lam Vong Cơ luôn nhìn lên bầu trời vào lúc giữa tháng. Giữa tháng, là lúc trăng đẹp, tròn và sáng nhất.

Lần đầu tiên hắn và y gặp nhau, vì một nụ cười liền động tâm. Lần đó cũng là ngày trăng tròn, vì thế y rất thích ngắm những lần trăng tròn. Tựa như nhớ lại hồi ức năm đó cầu học.

Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, xem như không nhìn thấy ta, được chưa?

Ngày y hừ khúc trong động Huyền Vũ kia, mặc dù không thể nhìn tới bên ngoài nhưng y biết lúc đó cũng là một ngày trăng tròn. Động Huyền Vũ, khúc đính ước. Phi người thì không thể.

Nhưng mà, ngày Ngụy Vô Tiện thời niên thiếu mất tích...cũng là ngày trăng tròn. Y lúc đó không dám nhìn lên bầu trời, y tìm kiếm hắn ròng rã ba tháng.

Ba tháng sau, cũng là đêm trăng tròn, hắn trở lại. Nhưng cả hai tan rã trong không vui. Cũng là ngày tin đồn xuất hiện rằng y và hắn đều chán ghét lẫn nhau.

Xạ Nhật Chi Chinh, lần y vui vẻ  cũng như lo lắng nhất là lần đầu tiên y ôm được hắn trong ánh trăng sáng. Cũng là ngày trăng tròn. Chỉ tiếc lúc đó hắn hôn mê, y cảm nhận được cơ thể hắn thật nhỏ bé, thật gầy yếu.

Lần y nhận được một đóa thược dược nơi lầu cao là một ngày đẹp trời, cũng là lần y nhìn tới nụ cười đã mất kia một lần nữa. Mà ngày hôm đó cũng là ngày giữa tháng.

Lam Vong Cơ y rất chấp nhất.

Bách Phượng vây săn, nụ hôn dưới tán cây. Lần đầu tiên y mất đi quy phạm, đem hắn thân đến chân tay run rẩy. Y lo sợ hắn sẽ chán ghét y, nhưng không, dương như bích nguyệt luôn là thần may mắn của hắn.

Lúc hắn định cư Loạn Táng Cương,có một lần vào một đêm trăng thanh gió mát, ánh săng chiếu rọi cả khung cảnh Di Lăng trấn, là đêm mà y cùng hắn đồng sàng cộng chẩm. Mặc dù y say, sau khi tỉnh liền không nhớ gì, Ngụy Vô tiện cũng không còn ở  nhưng lúc tẩy rửa y liền phát hiện cơ thể xuất hiện những vết tích kì lạ, lại nhìn kỹ lại nơi chăn đệm, quả thực đều là giấu vết đêm xuân để lại. Lần đó y biết y đã khinh bạc ái nhân, y chạy lên Loạn Táng Cương nhưng đều bị chặn lại. Y uể oải về Cô Tô.

Mà...lần nhìn tới bích nguyệt trên cao, lần đầu tiên y hận...ngày y mất đi hắn, mất đi hài tử, là ngày trăng sáng nhất. Chính là lễ Trung Thu.

_______________

Trong vòng 100 ngày đầu Ngụy Vô Tiện mất, Lam Vong cơ sau khi ra khỏi Loạn Táng Cương, điều đầu tiên y làm là đến Vân Mộng, tin tức Giang Vãn Ngâm bị hóa đan đồn ra ngoài, sau đó một tháng tin tức Diêu thị bị diệt môn, kéo theo Phương thị, Âu Dương thị. Trong vòng một tháng 3 gia tộc bị diệt tới. Các tiên môn thế gia nơm nớp lo sợ chạy đi Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu cứu.

Kẻ nào cũng hi vọng, dù sao Vân Tâm cũng là nơi Lam Vong Cơ lớn lên, nhưng có lẽ bọn chúng không biết. Ngày y mất đi ái nhân, cũng là ngày y hận nhất nhà của mình.

Tin tức Lan Lăng Kim thị Kim Lân Đài bị huyết tẩy, máu chảy thành sông. Chỉ còn sót lại Kim thiếu phu nhân và Kim tiểu thiếu chủ. Là Lam Vong Cơ tha cho hai người, dsaay là nỗi bận tâm lớn nhất của ái nhân, cũng là người đối xử với hắn rất tốt. Y sợ Ngụy Vô Tiện sẽ oán y.

Tin tức Kim Lân đài bị huyết tẩy dẫn tới một cú sốc lớn cho Lam Hi Thần và sự giận dữ của Nhiếp Minh Quyết. Nhưng Lam Hi Thần bị cấm tuca, không thể ra khỏi cửa. Mà Nhiêpa Minh Quyết bị đệ đệ Nhiếp Hoài Tang kéo về lý trí. Phân tích nguyên do. Hoen nữa từ nhỏ gã cũng nhìn Lam Vong Cơ lớn lên nên cũng hiểu được, cơn giận giữ nguôi ngoai.

Sau khi làm xong việc, Lam Vong Cơ còn tuyên bố bách gia. Kẻ nào còn dám vũ nhục Ngụy Vô Tiện, kết cục chính là như Kim thị.

Lam Khải Nhân nghe tin liền tâm bệnh bộc phát.

Cứ thế thời gian trôi qua.

Hai mươi năm sau, Lam Vong Cơ vẫn thủ hộ bãi tha ma cùng Ôn gia. Tiếp tục nhiệm vụ của Ngụy Vô Tiện đem bãi tha ma rửa sạch.

Một năm sau đó, Lam Vong Cơ độ kiếp. Y lập tức phi thăng thành tiên. Công đức tính từ bãi tha ma cùng tiêu diệt nhân tâm đen tối, kẻ bức hại Thiên Đạo chi tử.

Thiên Đạo sau khi y độ kiếp liền nói.

Rốt cuộc y mới biết, y đi theo con đường này là số mệnh, là lựa chọn của y, cũng là vừa gột rửa nhân tâm, vùea trả thù cho ái nhân cùng hài tử.

Sau khi phi thăng y vẫn ở lại bãi thai ma trông giữ thân thể hắn. Bây giờ, người họ Ôn chỉ còn lại Ôn Ninh, Ônh Tình, Ôn Uyển, cùng một vài người còn trẻ.

Con người không thể chiến thắng sinh lão bệnh tử.

Ôn Uyển dưới sự dạy dỗ của y liền thành tài, lên mười ba lấy tự Tư Truy. Tư quân bất khả truy, vấn quân nhưng không về.

Tư Truy hiểu chuyện, cũng biết Tiện ca ca đã không còn nữa, không còn khóc nháo đòi Tiện ca ca như lúc nhỏ.

Một trăm năm sau đó, Ôn Tư Truy chịu lôi kiếp toái đan thành anh.

Sau đó năm mươi năm bã tha ma lại tiếp tục nhận lôi kiếp, Ôn Ninh dưới sự hỗ trợ chra Lam Vong Cơ dùng thân thể cao giai hung thi phi thăng.

Hơn năm trăm năm sau, Tu Chân giới lại có dị tượng. Thiên lôi sấm sét không ngừng xuất hiện ở Loạn Tán Cương khiến tất cả không khỏi rửa mắt mà nhìn.

Trong màn đêm tối tăm ở Loạn Táng Cương đang khokng ngừng xuất hiện những đạo ánh sáng của thiên lôi.

Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh và Tư Truy thất thố muốn giữ lại thân xác Ngụy Vô Tiện đang tiêu tán theo Thiên lôi.

Vì sao vậy, cả ba người làm đến như thế vì sao còn không thể giữ lại được một người.

Lam Vong Cơ ngồi bệt trên mặt đất ngơ ngác nhìn nơi ánh sáng của thiên lôi làm tan đi thi thể của ái nhân. Lần thứ hai y cảm thấy bất lực như vậy. Nước mắt y lần thứ ba rơi xuống. Lần này không còn gì cả.

" Ti...Tiện ca ca ?" Ôn Tư Truy kinh ngạc nhìn phía ánh sáng.

" C...công tử...công tử.." Ôn Ninh chậm chạp nhìn.

Một thân ảnh mặc bạch y phức tạp được điểm xuyến bằng viền vàng và họa tiết hoa mai nơi tay áo và cổ áo. Phi bạch dài bay trong gió. Tóc đen dài kia được cố định bởi Nguyệt kim quan. Trên tóc còn được quấn một vòng bởi một dây lụa đỏ như máu đặc biệt bắt mắt.

Thân ảnh tiến tới ôm lấy Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ kinh ngạc. Y ngẩng đầu lên nhìn. Như chết trân tại chỗ.

" Lam Trạm...đừng sợ, ta đã về rồi."

Lam Vong Cơ run rẩy như không thể tin được ôm chămt lấy người nọ, môi mỏng gian nan gọi tên người ấy.

" N..Ngụy Anh."

" Ân."

Lam Vong Cơ siết chặt vòng tay như muốn khảm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực. Không cho hắn chạy thoát.

Cuối cùng...y cũng chờ được rồi. Bảy trăm năm, chờ đợi một người trong vô vọng.

________

" Duyệt Nhi, cẩn thận a. " Ngụy Vô Tiện chạy tới đỡ lấy hài tử nằm dưới đất.

Vì bị ngã nên y phục đã nhuốm bẩn.

" A cha...đau...Duyệt Nhi đau..." tiểu Duyệt Nhi hai mắt ngấn lệ vươn vươn tay ôm lấy cổ hắn.

Hắn vỗ về.

Đây là hài tử của hắn là Lam Vong Cơ. Sau khi độ kiếp, hắn liền trở về. Thật ra năm đó hắn chết đi liền được Thiên Đạo tấn chức làm thần, giúp Thiên Đế cai quản Minh giới.

Nhưng có một chuyện xảy ra, năm đó sau khi làm thần, hắn liền cái gì cũng đèu không nhớ tới. Chỉ có thể vô vọng là giải quyết chuyện Minh giới. Kỳ lạ rằng có những lần hắn phán xét linh hồn, có những linh hồn gọi hắn là Ngụy Vô Tiện.

Những kẻ đó đều biết hắn nhưng hắn không hề có ấn tượng gì.

Cho đến một lần, một nam tử bạch y trán đeo mạt ngạch, mặc tông chủ gia bào thêu vân văn đến nhận phán xét. Người đó sửng sốt nhìn hắn. Hắn liền biết lại là người quen. Nhưng không ngờ người đó liền hỏi hắn.

" Ngụy công tử...vì sao không đi gặo Vong Cơ? Đệ ấy đã chòe đợi ngươi gần một ngàn năm rồi."

Hắn sửng sốt. Chưa phán xét người đó, hỏi một chút liền biết nam nhân là Lam Hi Thần, tông chủ tiền nhiệm của Cô Tô Lam thị, hưởng thọ 600 tuổi vì Thiên Đạo ban thọ mệnh để sám hối.

Ngụy Vô Tiện ra lệnh đưa y về khách phòng sau đó liền lên Thiên Đình gặp Nguyệt Lão. Nguyệt Lão cho hắn nhìn tới sợi tơ hồng của hắn. Hắn lại hoảng hốt trở về, kêu Lam Hi Thần kể sự tình.

Vì thế hắn dần dần khôi phục lại ký ức, cũng nhờ tỏa tình tơ hồng đánh thức. Hắn muốn về hiện thế.

Bàn bạc với Thiên Đạo, cơ thể vốn có của hắn khônh thể chịu đựng được sức mạnh của hắn hiện tại, vì thế giáng thiên lôi đánh tan, thuận lợi trở về.

Thiên Đạo chi tử nhận ân huệ của Thiên Đạo, trở về không bao lâu lại cùng ái nhân ân ân ái ái. Lại hoài hài tử. Hắn xem sổ sinh mệnh. Hắn cùng y đều biết, đứa nhỏ năm đó trở về rồi.

Hài tử từng nói :" Kiếp sau vẫn muốn làm con của hai người." Và nó đã làm được.

Tiểu hài tử lấy tên Lam Duyệt, hiện đã ba tuổi. Cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Ôn Ninh, Ôn Tư Truy  sống tại nơi thế ngoại đào viên, Loạn Táng Cương.

Chính là nơi bị ba người Lam Vong Cơ không ngừng cải tạo qua năm tháng, trở thành một chốn bồng lai tiên cảnh thứ hai sau Bách Hoa Thần Cung của Bách Hoa Tiên Tử.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười.

Duyệt Nhi, cảm ơn con vẫn luôn dõi theo chúng ta. Cảm ơn con đã quay trở về cùng ta và Lam Trạm.

_________[ Hoàn ]________

Ây da, chỉ một đêm vừa lên ý tưởng vừa gõ phím mà tui muốn gãy ngón tay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro