chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu học kết thúc, trước ngày các học sinh dọn về gia môn đều đã nghe phong phanh tới trò khôi hài của vợ chồng Giang thị. Có một số người còn tận mắt nhìn thấy Giang Trừng và Ngụy Khang Lâm cũng như phu thê Giang thị bị đuổi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đúng vào sáng ngày hôm sau Lam thị ra thông cáo đoạn tuyệt qua lại cùng Vân Mộng Giang thị với lý do đả thương môn sinh và sỉ nhục khách quý của bổn gia. Không biết hối cải còn vọng tưởng.

Thông cáo vừa ra, bách gia liền sôi nổi bàn tán Vân Mộng Giang thị có bao nhiêu tài lẻ, có bao nhiêu mặt mũi còn dám ở trước sơn môn nhà người ta hô hoán đòi công đạo.

Viêm Dương Điện.

Nam nhân mặc y bào trắng được thêu họa tiết thái dương, đích xác gia bào gia chủ, chống đầu ngồi trên ghế tọa. Hắn nhíu mày xoa xoa vị trí thái dương. Kia hắn không ai khác ngoài người được cho là mạnh nhất Tu chân giới hiện tại, bế quan hằng năm, tông chủ của Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Nhược Hàn.

Năm xưa hắn được mệnh danh là công tử đứng hàng đệ nhất bảng xếp hạng công tử thế gia, ngày nay có Lam thiếu tông chủ Lam Hi Thần đứng đầu bảng. Mà Ngụy Vô Tiện lại là đệ nhất công tử tài sắc vẹn toàn của Phàm giới, chưa kể tới trên Thiên Đình còn được xếp hạng đệ tam tiên quân bảng nhan sắc và thế lực.

" Phụ thân." Một thiếu niên y phục tương tự Ôn Nhược Hàn từ bên ngoài đi vào, hành lễ với hắn. Kia thiếu niên độ 20 là đại nhi tử của Ôn Nhược Hàn, đại ca của Ôn Triều đang lêu lổng cùng Nhiếp Hoài Tang ở Thải Y Trấn kia.

" Húc nhi, đã có tung tích của đệ đệ con chưa?" Ôn Nhược Hàn mở mắt nhìn Ôn Húc đứng phía dưới.

" Thưa phụ thân, năm đó Vân Mộng Giang thị ra thông cáo tìm được đệ đệ, hài nhi cũng đã đến xem. Đứa trẻ có nét giống đệ đệ nhưng hài nhi biết liền không phải. Năm đó nghe tin cô cô cùng cô phu không còn, đã lục tung khắp nơi đều không thấy, suốt mấy năm qua cũng không có tung tích của đệ đệ."

Ôn Húc lắc đầu. Ôn Nhược Hàn năm xưa còn nhỏ cùng muội muội trốn cha ngao du tứ phương, lại không ngờ một lần trốn đi liền mất đi muội muội. Cho đến ngày cùng muội muội đoàn tụ, chưa đầy mười năm muội muội liền không còn.

Lúc hắn biết chuyện còn đang bế quan luyện công, vì thế đã bị tẩu hỏa nhập ma. Đành phải tiếp tục bế quan chữa trị. Một lần liền đến tận bây giờ mới có thể ổn định và thần công đại thành. Lúc Ôn Nhược Hàn xuất quan, cũng đã là mười năm sau.

Ôn Nhược Hàn vẻ mặt có chút cô đơn nhìn tới những nơi quen thuộc trong sảnh điện.

" Tuyết Như, ba mươi năm trước huynh trưởng không thể bảo vệ được muội, mười năm sau...huynh trưởng lại không thể bảo vệ được cả gia đình của muội..."

" Phụ thân, người đừng buồn, cô cô biết chắc chắn sẽ đau lòng cho người." Ôn Húc một bên nhìn phụ thân gã sầu bi.

Một gã môn sinh từ bên ngoài tới, tay gã cầm một phong thư đưa cho Ôn Húc.

" Đại công tử, nhị công tử có cấp thư cho người. Thỉnh."

Nói rồi gã rời đi.

Ôn Húc nghiêng đầu nghi hoặc.

Kỳ lạ, nhị đệ này của gã rất ít khi gửi thư về, gã biết hôm nay liền là ngày các công tử tiên môn trở về nhà, chính là đã kết thúc kỳ học, không lý nào mà tên này lại cấp thư về nhà được.

Ôn Húc mở phong thư ra, đọc từng chữ từng chữ một cho tới khi thấy được đệ đệ nhắc tới một vị bằng hữu thân phận cao quý họ Ngụy. Hắn muốn mời vị này tới Kỳ Sơn chơi. Chính vì thế mà Ôn Triều liền gửi thư về nhà để chuẩn bị.

Nhưng cái Ôn Húc để ý ở đây lại là họ của người đó, không ghi tên chỉ có họ, nhị đệ này xưng Ngụy huynh. Lúc đầu gã cứ tưởng là làm bằng hữu với vị kia ở Giang thị nhưng lại không phải.

Có lẽ nào???

" Phụ thân! Kia nhị đệ cấp thư, trong thư có nhắc tới vị bằng hữu họ Ngụy."  Ôn Húc mặt đầy vẻ mộng bức nhưng cũng không kém phần chờ mong nhìn nam nhân phía trên.

Ôn Nhược Hàn nghe thấy vậy cũng liền bật dậy đi xuống đem lá thư lại đọc lần nữa. Kia trên khuôn mặt tuy có tuổi nhưng vẫn đẹp kia liền hiện lên một tia vui mừng.

" Húc nhi, thông báo bách gia, một tháng tới triệu khai Thanh Đàm Hội!"

" Vâng, phụ thân!" Ôn Húc nhận mệnh liền đi ngay.

Hai ngày sau tiên môn bách gia liền nhận được thông báo Ôn Nhược Hàn xuất quan, còn muốn mở Thanh Đàm Hội. Không ít gia tộc nhỏ có điểm lo sợ. Rốt cuộc giá trị vũ lực của Ôn Nhược Hàn là đứng đầu, suốt từng ấy năm có khi đã ngang ngửa Bão Sơn Tán Nhân đang ẩn cư ở ngọn núi nào đó. Không cẩn thận chọc hắn liền không biết gia tộc sẽ như thế nào.

Mà điểm lo sợ của bọn họ, Ôn Nhược Hàn cũng không biết tới.

Cùng ngày, Ôn Húc liền phản hồi lại Ôn Triều, mốn gã đưa Ngụy huynh kia tới vào ngày này.

Mà Ngụy huynh nào đó lại cũng chẳng biết bản thân đang được người khác nhớ thương.

Hắn cùng thư đồng đều xin phép ra ngoài đêm săn, ngày hôm đó Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ liền tiễn hai người.

Từ biệt một hồi, Ngụy Vô Tiện liền nhanh chống ngự kiếm đi đến một hướng đã xác định sẵn.

" A Lễ, hướng này thực sự đi đến nơi gọi là Di Lăng kia sao?"

A Lễ môn bên cũng ngự kiếm gật đầu. :" Vâng vương gia, A Lễ liền vẽ một tấm bản đồ nơi đó. Ở Di Lăng có một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta hiện nên tránh nơi đó là được."

" Kia, phiền ngươi."

" Đó là chức trách của A Lễ."

" Vương gia, kia Duyệt Quân tiểu công tử rất giống với vị nhị công tử của Lam gia kia. A Lễ hai ngày trước thấy tiểu công tử hiện thân đã có liền đổi thành như thế rồi." A Lễ tò mò hỏi Ngụy Vô Tiện, Duyệt Quân là tên của Nguyên Anh của Ngụy Vô Tiện. Là Hiên Minh Đế lấy tự.

Hắn gật đầu :" Sư tôn đã từng nói qua, nhưng ta không nghĩ liền sẽ là y. Rốt cuộc Lam Trạm cũng là một tiểu cũ kỹ."

" A Lễ liền cảm nhận thấy vị ấy đối với người bất đồng."

Ngụy Vô Tiện bật cười, trong đầu liền liên tưởng tới khuôn mặt của Lam Vong Cơ, nghĩ nghĩ mỗi hồi. Quả thật Lam Vong Cơ đối với hắn rất đặc biệt.

Mà hắn...cũng dần cảm thấy nơi đầu trái tim như đang gõ trống khua chiêng.

Có lẽ, Lam Trạm chỉ tưởng cùng ta làm tri kỉ thôi! Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm.

Đến chạng vạng hai người mới đến được thành Di Lăng. Căn bản từ Cô Tô cách Di Lăng khá xa. Ngự kiếm nhanh nhất cũng mất nửa ngày.

Trời dần ngả về tối nhưng người dân ở đây vẫn đông đúc mua bán như bình thường, thậm chí còn rực rỡ ánh đèn. Ngụy Vô Tiện đạp trên nền đất lạnh, mang theo áo choàng ra ngoài. A Lễ đang dọn dẹp phòng. Kia nếu hắn muốn ở lại tìm hiểu tất nhiên liền phải ở nhà trọ.

Hắn nhìn những đường phố, những gian nhà. Cảm thấy thập phần quen thuộc.

" Phụ vương, mẫu phi. Có phải năm xưa hai người trụ tại nơi đây không?"

Ngụy Vô Tiện tay cầm cái bánh bao vừa mua còn đang nóng hổi đi tới vị trí tiểu thương rao đường hồ lô. Hắn thất thần liền mua tới hai xâu.

Vị chua ngọt tinh tế của hồ lô ngào đương lan tràn trong khoang miệng, bỗng nhiễn khóe mắt hắn ửng đỏ lên, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má như trái đào của hắn.

" A cha, A cha hư. A cha chỉ biết mua kẹo hồ lo cho A nương mà không mua cho A Anh." Một hài tử tầm bốn tuổi ngồi trên vai một nam nhân vận hắc y bĩu môi giận dỗi. Nam nhân cũng nữ nhân đối diện liền bật cười. Nàng liền mua thêm một xâu kẹo hồ lô đưa tới trước mặt đứa nhỏ.

" A Anh ngoan, đừng giận a, A nương mua cho A Anh có chịu không?"

Nam hài quay đầu nhìn xâu kẹo, mặt vui vẻ cười tươi như thái dương cố gắng cúi đầu hôn lên má nữ nhân.

" A Anh sẽ không giận A cha A nương. Vì A cha A nương là người tốt nhất a~."

" Kia đâu, còn cữu cữu thì sao?" Một nam nhân mặc tông chủ viêm y gia bào từ phía xa tới. Bên cạnh hắn còn mang theo hai đứa nhỏ lớn hơn hài tử một cái đầu cũng mặc viêm y bào. Tiểu hài tử vui vẻ vỗ vỗ a cha.

" A cha, xuống xuống."

" A Anh nha, thấy cữu cữu liền quên mất thân sinh. " nam nhân sủng nịch đặt A Anh xuống.

Được tự do, hài tử tay cầm kẹo hồ lo chạy tới ôm chân nam nhân kia. " Cữu cữu~~~"

Nam nhân bế hài tử lên vui vẻ:" A Anh có nhớ cữu cữu không?"

" Nhớ nhớ, A Anh nhớ cữu cữu, còn nhớ đại biểu ca cùng nhị biểu ca a."

" Phụ thân phụ thân, chúng con cũng muốn ôm đệ đệ!" Hai đứa nhỏ phía dưới ủy khuất kéo kéo vạt áo nam nhân.

" Không được, A Anh liền của ta, các ngươi đi ra kia chơi!" Nam nhân khẽ mắng. Hai đứa nhỏ như đã quen cũng không giận dỗi, càng ôm chặt chân nam nhân không cho hắn bước đi.

Phía trước cha mẹ A Anh liền che miệng cười.

" Huynh trưởng thật là."

" Trường Trạch, Tuyết Như." Nam nhân gật đầu.

Hai hài tử liền chắp tay hành lễ :" Cô cô, cô phu!"

" Húc nhi, Triều nhi vẫn ngoan như vậy." Nữ nhân gọi Tuyết Như ngồi xổm xoa xoa đầu hai đứa nhỏ.

Hình ảnh ấm áp này vĩnh viễn không thể nào bị che ngang bởi tiếng ồn ào huyên náo của người đi đường.

" Phụ thân, mẫu phi....cữu cữu? " Ngụy Vô Tiện đi nhanh tới hình ảnh kia, nhưng vừa tới nơi hình ảnh liền tan biến. Nước mắt hắn cứ như thế trực trào ra, không ngừng được.

A cha, A nương...các người ở đâu...là ai giết các người.

Cữu cữu...đại biểu ca, nhị biểu ca......Triều nhi Húc nhi?...

Ôn Triều??

Viêm dương y bào...chẳng lẽ...Kỳ Sơn Ôn thị...

Ngụy Vô Tiện lau đi nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía bắc thành Di Lăng. Kia chính là hướng tới Kỳ Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro