chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần theo chân Ôn Ninh tìm kiếm Bạch Anh.

" Ôn công tử, không biết Bạch công tử ở Ôn thị như thế nào?" Y hỏi Ôn Ninh đi bên cạnh.

Bé con Ôn Ninh ngượng ngùng lắp bắp : " H...hơn tuần trước...c...công tử lên ...lên làm Thánh Quân của...ừ...chính là...tông chủ còn phải hành lễ với công tử....."

Lam Hi Thần chớp chớp mắt, vừa đi vừa nghe Ôn Ninh nói một câu đến cũng phải gần chục phút mới xong. Trong lòng thầm thở dài lại càng thêm hổ thẹn nghĩ: " Rõ ràng Quỷ tướng quân là một người hiền lành dễ ngượng ngùng như thế này, sao có thể như lời đồn ở kiếp trước được."

" Ôn công tử, nếu không chê có thể gọi ta Hoán ca. "

Ôn Ninh hai mắt tròn xoe nhìn y: " N...như thế không..."

Lam Hi Thần lắc đầu: " Sau này Hoán còn phải ở Bất Dạ Thiên dài dài, hơn nữa ta còn là quản gia của Bạch công tử. Vậy cứ gọi ta như vậy đi. Ôn công tử chẳng phải được Bạch công tử nhận làm người đi theo sao? "

" V..vậy được, Hoán ca ca..." Ôn Ninh đỏ mặt nói.

Lam Hi Thần cười: " Ôn công tử có thể tập ngưng nói lắp. Nếu đi theo Bạch công tử mà nói lắp, người khác ắt hẳn sẽ xem thường y. "

Ôn Ninh gật đầu: " Ân...ta sẽ cố..."

Hai người đi qua Luận Võ Trường thì một giọng nói nhẹ nhàng lại lạnh lùng vang lên khiến hai người tò mò.

" Hắn, làm thư đồng cho ta. "

Lam Hi Thần cùng Ôn Ninh đi vào. Bên trong Luận Võ Trường bao gồm Ôn Nhược Hàn, Bạch Anh, ba phụ tử Nhiếp Thừa bây giờ thêm Ôn Ninh cùng Lam Hi Thần. Hai đứa nhỏ nhìn thấy bầu không khí ngưng trọng liền thập phần kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy?

Quay lại một khắc trước.

Bạch Anh bị một đám người vây quanh khen này khen nọ, bỗng bắn chú ý tới thanh đao của Nhiếp Thừa đang cầm. Hắn nhíu mày nói: " Nhiếp tông chủ, có thể cho A Anh xem đao của ngươi? "

Nhiếp Thừa ngạc nhiên hỏi: " Làm sao vậy? "

Ánh mắt Bạch anh lóe lên một tia lạnh lẽo khi nhìn thấy một tia màu tử sắc lóe lên trong thanh đao ấy: " Đao có vấn đề. "

Mấy người nghe thế lập tức tập trung vào thanh đao bên tay Nhiếp Thừa, Ôn Nhược Hàn hỏi: " Lão Nhiếp, đưa đao cho ta xem? "

Nhiếp Thừa thở dài đem cây đao ra đưa cho Ôn Nhược Hàn, nhìn một lúc hắn chỉ nhìn thấy có một vết mẻ trên lưỡi đao. Hắn nhíu mày nghi hoặc đưa cho Bạch Anh: " A Anh, ngươi xem. Vết mẻ này? "

Bạch Anh đặt hai ngón tay lên vết mẻ, ba phụ tử họ Nhiếp hô: " Cẩn thận bị thương! "

Đầu ngón tay Bạch Anh từ vết mẻ lôi ra một tia tử khí, hắn nghiền ngẫm nhìn tia tử khí đầu ngón tay, một sự chán ghét dâng lên trong trí óc hắn khiến hắn dùng ngón tay miết mạnh đến tan biến. Đầu ngón tay thành một vệt hồng trong bàn tay trắng nõn ấy.

Ôn Nhược Hàn lấy khăn tay ra lau cho hắn hỏi: " Nó là gì? "

" Tử khí, gia tăng lệ khí cho đao linh. "

Nghe thế Nhiếp Thừa và Nhiếp Minh Quyết gia tăng cảnh giác nhìn hắn. Chuyện đao linh vốn là bí mật của Nhiếp thị, sao một đứa trẻ như Bạch Anh có thể biết ? Mà Ôn Nhược Hàn vẫn cứ thản nhiên hỏi: " Có thể giải quyết ? "

Hắn gật đầu: " Có thể. " Bạch Anh lại nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão hiểu ý liền hành lễ rời đi. Đây vốn là cơ mật của Nhiếp thị, không nên có mặt của người ngoài.

Nhiếp Thừa do dự nhìn Ôn Nhược Hàn: " Lão Ôn, ngươi nói chuyện cho thằng bé biết? "

Ôn Nhược Hàn lắc đầu rồi chỉ ngón tay vào đầu mình nói: " Cả bộ não của A Anh chính là Bách Khoa Toàn Thư, không gì là không biết. "

Nhiếp Thừa kinh ngạc nhìn. Bách Khoa Toàn Thư là cỡ nào to lớn! Một đứa bé 4 tuổi lại sở hữu nó!

Nếu như thế, có phải vấn đề của Nhiếp gia...

Không đợi Nhiếp Thừa hỏi, Bạch Anh đã nói. : " Nhiếp tông chủ, nếu không ngại có thể để A Anh giúp ngươi giải quyết chuyện này. "

" Như thế không phải lễ cho lắm. " Nhiếp Minh Quyết nói.

Nhiếp Thừa lắc đầu: " Không sao, nếu không được không cần miễn cưỡng. "

Bạch Anh không đợi mấy người phân vân, hai tay di chuyển múa thành thủ ấn, một lượng linh khí màu đỏ tản ra bao bọc lấy thanh đao. Thanh đao từ từ bay lên không trung sau đó dừng lại, lại xuất hiện một trận pháp. Tử khí lệ khí từ thanh đao theo đó bị trận pháp hút ra. Đám người há hốc mồm nhìn một màn này, Bạch Anh lạnh nhạt nói: " Lệ khí đao linh trên thanh đao này ta có thể giải quyết bây giờ. Nhưng thứ ảnh hưởng các ngươi lại là đao pháp, tu luyện nó lâu dài mới sinh ra đao linh lệ khí. Nếu muốn giải quyết triệt để thì phải chỉnh sửa lại đạo pháp hóa giải đao linh. "

Ôn Nhược Hàn cảm thán: " Chính là tinh lọc lệ khí đao linh?"

Hắn gật đầu như xác nhận.

Sau một lát, lệ khí của thanh đao từ màu đen hóa thành màu trắng, tù lệ khí biến thành linh khí. Hắn từ từ di chuyển ngón ngón, linh khí từ từ đưa thanh đao đặt xuống.

Nhiếp Thừa nhận đao, thử vận linh lực vung vài đường. Cảm thấy thần thanh khí sảng cũng không bị lệ khí đao linh ảnh hưởng liền vui mừng.

" Đa tạ ngươi A Anh, ngươi đã giúp Nhiếp gia ta một việc lớn. "

Nhiếp Minh Quyết thấy thế cũng vui mừng cảm tạ, Nhiếp Hoài Tang không hiểu gì, nắm lấy áo khoác ngoài được mặc đến khủy tay hắn cười: " Tiểu xinh đẹp, cảm ơn nga ~ "

Bạch Anh trừng lớn mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Minh Quyết cảm giác hình như hắn không vui liền kéo đệ đệ mình về xin lỗi.

Nhiếp Thừa nhìn Bạch Anh: " A Anh ngươi là ân nhân của chúng ta, ngươi có muốn điều gì? "

Bạch Anh suy ngầm nhìn cha con Nhiếp gia, sau đó chỉ ngón tay về phía Nhiếp Hoài Tang lạnh nhạt nói: " Hắn, làm thư đồng cho ta. "

Nhiếp Thừa sượng trân nhìn, Ôn Nhược Hàn lại trợn trắng mắt nói: " A Anh, ngươi lại nói cái gì."

" Ta chỉ cần hắn làm thư đồng cho ta. "

Bạch Anh biết, Nhiếp Hoài Tang không như vẻ bề ngoài của gã, gã có một bộ óc siêu nhạy đầy mưu mô. Chính là dị loại trong một đám nam nhân tính tình thẳng như ruột thừa của Nhiếp thị. Kiếp trước Nhiếp Minh Quyết chết, một tay Nhiếp Hoài Tang chống đỡ Nhiếp thị. Nếu hắn ngày đó không xuống cầu xin, Nhiếp thị vẫn là tai qua nạn khỏi.

Ôn Nhược Hàn lắc đầu chán nản. Một tiểu tử Lam gia rồi lại thêm một tiểu tử Nhiếp gia. A Anh ngươi là đang muốn làm cái gì?

Mà Lam Hi Thần nghe thấy thế trong lòng bỗng nhiên chùng xuống thầm nghĩ: Bạch công tử là chán ghét ta nên tìm Hoài Tang? Không đúng, tại sao Nhiếp thúc thúc cùng Minh Quyết huynh và Hoài Tang lại ở đây? Lẽ nào....

Ôn Ninh dẫn theo Lam Hi Thần đi vào bên trong. Ôn Nhược Hàn thấy một cái bóng trắng đơn lẻ nơi này liền kinh ngạc: " Tiểu tử Lam gia? Làm gì ở đây? "

Nhiếp Thừa :" A Hoán? "

Nhiếp Minh Quyết : " A Hoán?"

Nhiếp Hoài Tang hai mắt sáng lên hô: " Hoán ca ca ~ "

Lam Hi Thần hành lễ: " Nhiếp thúc thúc, nhiếp đại. A, Ôn tông chủ, Bạch công tử. "

Mấy người bọn họ đều gật đầu, Nhiếp Thừa lại hỏi: " Lão Ôn, sao Lam đại tiểu công tử ở đây? Ngươi bắt cóc đen thằng bé nhốt ở đây kìm giữ Lam gia ? "

Ôn Nhược Hàn trán nổi gân xanh nhếch môi: " A, đúng là bắt cóc thật. "

Lam Hi Thần chớp chớp đôi mắt xinh đẹp ngây thơ hỏi: " Cái gì bắt cóc a? "

Nhiếp Thừa ôm tim chỉ tay Ôn Nhược Hàn : " Lão Ôn! Ai da!"

Bạch Anh không nhìn bọn họ, ngẩng đầu nhìn mây xanh: " Hoán, lại đây. "

Lam Hi Thần nghe thế cũng quy quy củ củ chạy tới, mấy người Nhiếp gia kinh ngạc nhìn. Hai người này quen biết a?

" Bạch công tử? "

Bạch Anh chỉ vào Nhiếp Hoài Tang: " Hắn, sau này làm đồng môn với ngươi. "

Nhiếp Thừa hoảng hốt : " Khoan đã, thúc thúc còn chưa đồng ý mà ! "

Lam Hi Thần ủy khuất ba ba nói: " Bạch công tử, sao có A Hoán rồi còn tìm thêm người a? " Bạch Anh liếc mắt nhìn như nói: Ngươi còn không hiểu? Lam Hi Thần mới chậm rãi gật đầu. Ân, không hiểu.

Ôn Nhược Hàn xoa cằm nhìn hai đứa nhỏ nói: " Có lẽ là sau này Lam tiểu công tử trở thành tông chủ, cần học tập nhiều nên A Anh nhà ta mới tìm thêm người bồi bạn? "

Nhiếp Thừa như nhớ ra điều gì nói nhỉ với Ôn Nhược Hàn: " Lão Ôn, chẳng phải A Anh là hài tử của Ngụy huynh? Sao lại biến thành họ Bạch rồi? "

Ôn Nhược Hàn nói: " Bên ngoài sẽ công bố là họ Bạch, nội bộ Ôn thị gọi họ Ngụy. Đây là A Anh yêu cầu. "

" Đúng là kỳ lạ. "

Lam Hi Thần ghé tai hỏi nhỏ Bạch Anh: " Bạch công tử, nếu ta nhớ không lầm thì đây là lúc Nhiếp tông chủ chết? Mới dẫn tới hai nhà Ôn Nhiếp oán hận nhau như vậy? "

Bạch Anh gật đầu, đem Lưu Ly Phượng Phiến ra xoay người chỉ vào Lam Hi Thần lạnh giọng nói: " Ngươi, với ta. " Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn tự hỏi. Đấu? Đấu làm sao? Mặc dù kiếp trước sử dụng đan dược người trước mặt này đưa, tu vi tăng không ít. Mà tu bi theo linh hồn hồi tưởng về. Nhưng hiện tại y chỉ là trẻ con...nếu biểu hiện quá xuất sắc, Ôn Nhược Hàn có đem y giết không?

Thấy đối phương cứ liếc nhìn cữu cữu nhà mình, hắn không kiên nhẫn nói: " Ngươi đã là người của ta. Cữu cữu ta còn dám giết ngươi? "

Mà Ôn Nhược Hàn khóe miệng giật giật. Ranh con, ngươi đang nói cái gì? Ai thèm giết một thằng nhóc miệng còn hôi sữa?

Như nhận được đáp án, Lam Hi Thần mới bịch bịch chạy đến chỗ để kiếm gỗ cho môn sinh lấy một cái xuống lại lê thê chạy lại nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Thấy lại có đánh nhau Nhiếp Thừa Nhiếp Minh Quyết tản ra ngồi xem. Ôn Ninh không biết từ đâu lấy ra một túi hạt dưa trong tay áo đưa cho Ôn Nhược Hàn cắn.

Lam Hi Thần không thấy hắn lấy kiếm kinh ngạc hỏi: " Bạch công thử, ngươi không phối kiếm? "

" Không cần, vũ khí của ta là cây quạt này. Dùng hết tu vi của ngươi có đối chiến với ta. Không cần gò ép bản thân. "

Lam Hi Thần nhận mệnh, bắt đầu vận dụng linh lực màu xanh lam lên thân kiếm gỗ. Bạch Anh thất thế cũng tuôn ra dòng linh lực nồng đậm màu xích hồng , ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương, kiêu ngạo mà thanh nhã.

Hai người, ngươi đánh ta chặn ta đánh ngươi chặn. Kiếm quang bay đầy trời. Mà Bạch Anh chỉ với một cây quạt cũng có thể nghiền ép đối phương bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Bạch Anh cũng không sử dụng hết sức mạnh của mình, cũng chỉ tu vi chưa tới một nửa. Hắn biết, với cơ thể của Ngụy Anh chưa trải qua tẩy tủy sẽ khó lòng chống đỡ. Hơn nữa nguyên thần hồn của Bạch Anh còn thiếu hụt và rách nát. Mà Lam Hi Thần cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn.  Sau khi so qua hơn một trăm chiêu thức, cuối cùng Lam Hi Thần thua. Y quỳ xuống thở dốc nói: " Bạch công tử tu vi quả nhiên cao thâm, Hoán tâm phục khẩu phục! "

Bạch Anh nhíu mày cố nuốt xuống vị tanh ngọt trong khoang miệng, đi tới đặt tay lên vùng đan điền của y nói: " Hoán, ngươi chưa kết đan? "

Lam Hi Thần xấu hổ  nói nhỏ: " Bạch công tử, ta kiếp trước 9 tuổi kết đan. Bây giờ mới có 6 tuổi. " Bạch Anh bừng tỉnh đại ngộ.

À ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro