chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cẩn mặt không đổi sắc điều khiển lôi phạt đánh vào từng người, có kẻ ác niệm quá nặng liền không chịu nổi một đạo. Ví dụ như Diêu tông chủ nào đó.

Ai cũng nói Thiên Đạo vô tình, đúng là như vậy. Nhưng Thiên Đạo vẫn có tình cảm, tình cảm của Bạch Cẩn chỉ dành cho hài tử cùng với đạo lữ của y Phượng Cảnh. Những người khác thế nào với y không quan trọng. Chỉ cần làm tổn thương đến nghịch lân của y, đều phải trả giá đại giới.

Bạch Cẩn liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ chật vật che chắn cho Lam Khải Nhân hừ lạnh: " Lam Vong Cơ, ngươi có hối hận không?"

Lam Vong Cơ nghe vậy nhíu mày: " Vong Cơ bất hối! "

" Tốt! Lam Vong Cơ, ta cùng ngươi tính sổ. Kỳ thực ta rất ưng thuận ngươi, ngươi là thiên mệnh đạo lữ của A Anh, vì thế ta cũng dành chút thiên vị cho ngươi. Nhưng ngươi xem, ngươi có xứng với A Anh? "

" Ta..." Lam Vong Cơ lùi lại mặt trắng bệch.

Ta có xứng không? Ta không bảo vệ tốt hắn, Ngụy Anh. Ta hối hận, hối hận vì mang ngươi về Loạn Táng Cương giấu đi mà không đem người cao chạy xa bay....ta hối hận, đáng lý ra trước kia ta nên bày tỏ sớm hơn. Nhưng ta không hối hận...vì yêu ngươi...Ngụy Anh. Ngươi đang ở đâu?

Bạch Cẩn không kiên nhẫn nhìn y, ngón tay Bạch Cẩn khẽ động, một đạo thiên lôi bổ xuống người Lam Vong Cơ, vets thương cũ chưa khỏi, thương mới lại đến, đạo thiên lôi thứ hai lại bổ xuống nhưng không đánh trúng y.

Một cây quạt với khung bằng bằng pha lê lấp lánh, mặt quạt là những chiếc phượng vũ màu trắng hồng tạo thành một cái quạt xếp pháp khí. Đây là vật tùy thân của Bạch Anh, Lưu Ly Phượng Phiến. Chiếc quạt chắn đạo thiên lôi bổ xuống tạo thành một sự va chạm mạnh nhẽ giữa pháp lực của quạt cùng sức mạnh thiên lôi. Đám người ngơ ngác nhìn tới một màn, Lam Khải Nhân đỡ lấy Lam Vong Cơ dậy nhìn lên bầu trời.

Bàu trời từ mây đen bỗng biên len lỏi một vài thia sáng lấp lánh, một chiếc cầu vòng hiện ra. Bạch Anh ngồi trên Bạch Hạc bay thẳng xuống dừng trước mặt Bạch Cẩn cùng Phượng Cảnh. Hắn bước xuống khỏi Bạch Hạc, Bạch Hạc liền tan biến.

Bạch Cẩn nhìn sắc mặt nhi tử trong lòng liền lộp bộp.

A Anh không vui!

" Phụ đế, phụ thần. Tha cho họ đi! " Bạch Anh lên tiếng.

Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói quen thuộc, nước mắt lại chảy ra nỉ non tên hắn: Ngụy Anh.

" A Anh, đây là những gì bọn họ đáng phải chịu, ngươi đừng cầu tình! "

Bạch Anh xoay người lại nhìn xuống đám người, đôi mắt phượng vô cảm nhìn tới nhưng vẫn nói: " Phụ đế, đac là thiên mệnh không thể làm trái. Nhi tử biết, đây là những gì bọn họ đáng nên chịu được. Nhưng...."

" Anh Nhi, bọn họ làm tổn thương ngươi, ngươi đã quên hiện giờ nguyên thần của ngươi đang thiếu hụt sao? " Phượng Cảnh nắm lấy vai hắn khẽ mắng.

" Nhưng...Lam Trạm bọn họ..."

" Ngụy Vô Tiện, ngươi chưa chết!!!" Giang Vãn Ngâm nhìn hắn hét lớn, đám tu sĩ nghe vạy bắt đầu ồn áo bỏ qua đau đớn giận dữ.

" Di Lăng lão tổ là Di Lăng lão tổ!!! "

" Ngụy huynh!"

" Ngụy Anh, là ngươi sao...."

Bạch Anh cười, thu hồi Lưu Ly Phượng vào tay: " Ngụy Vô Tiện đã chết rồi,ta là Bạch Anh. Là Thiên Đạo cùng Đế Quân chi tử. Các ngươi nhận nhầm rồi. "

" Không, Ngụy Anh...ta biết là ngươi...ta xin lỗi...ta xin lỗi..."

" Ngụy Vô Tiện, ngươi lòng muông dạ thú, ngươi hại chết a tỷ, giết Kim Tử Hiên hại A Lăng mất đi song thân, ngươi ăn nhà ta nhiều ít gạo!!! Mẹ nói đúng, ngươi alf một cái tai họa, chết lăn lại đây cho ta!"

Bạch Anh lắc đầu quay người chắp tay với song thân: " Phụ thần, phụ đế. A Anh cầu xin hai người một ân tình."

" Anh Nhi, ngươi..." Phượng Cảnh đau lòng ôm lấy hắn. Hài tủe của y, chưa bao giờ phải cầu xin ai cái gì. Ở Thượng giới hắn là thiên chi kiêu tử, là cục cưng của Thượng giới, các vị thần tiên đều yêu thích hắn. Thiên phạt này cũng vừa là ý của Bạch Cẩn và Phượng Cảnh cũng là các vị thần tiên nhìn một đời lịch kiếp của Bạch Anh mà cầu xin trừng phạt.

" Hảo, ta đồng ý. "

" Nể tình con ta, tha cho Nhiếp gia cùng Lam gia, những kẻ còn lại. Tiếp tục nhận trừng phạt! " Bạch Cẩn búng tay, hai nhà Lam Nhiếp được bọc trong một quả cầu bằng linh khí, lơ lửng. Y hất tay, quả cầu nhanh chóng đem bọn họ trở về nhà mình.

Bạch Anh mỉm cười hôn má hai cha rồi làm một cái hành lễ bay về hướng Cô Tô thẳng lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bạch Cẩn mang theo Phượng Cảnh biến mất, nhưng thiên lôi vẫn từng đợt từng đợt đánh xuống, tra tấn những kẻ còn sốt lại cho đến chết.

Một vài vị thần tiền nhìn hiền trường mà thở dài.

" Cục cưng quá thiện lương. "

_______________

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Môn sinh gác cổng trợn mắt há hốc mồm nhìn nhóm Lam Khải Nhân hạ xuống sơn môn, khối bóng khí liền nổ tung, tinh lọc bớt oán khí phụ cận. Lam Hi Thần mang theo cơ thể còn thương nặng vội vàng chạy ra. Nhìn thấy đệ đệ chật vật, y bào màu trắng đã nhuốm một màu đỏ của máu. Lòng hắn đau như cắt.

" Vong Cơ..."

Lam Vong Cơ né tránh hắn lạnh mặt: " Đừng động vào ta."

Lam Khải Nhân cau mày quát: " Vong Cơ, lễ nghi của ngươi đâu!"

" Lễ nghi? Thúc phụ, người còn nhớ ta đã từng hỏi người không? Bây giờ người nghĩ thế nào? Thứ người cho là tà ma ngoại đạo, lại chính là người cứu lấy các ngươi. Đâu chính đâu tà, đâu hắc đâu bạch. Nhìn xem? Lam gia nhân được cho là quân tử. Rồi sao, chẳng phải cũng cá mè một lứa, đều bị thiên lôi trừng phạt?"

" Ngươi chấp mê bất ngộ!!!" Lam Khải Nhân ôm ngực quát lớn.

" Vong Cơ, đệ đừng nói nữa..."

" Lam Hi Thần, ngươi thân là tông chủ một môn. Nghe lời điêu ngôn xảo ngữ, hại chết ái nhân của ta. Ngươi nghĩ ta không oán sao? Ta hận! Nhưng vì các ngươi là người thân của ta, ta nhịn! Ta từ sáu tuổi mất đi mẫu thân, mười sáu liền mất đi phụ thân, hai mươi mốt tuổi ta mất đi người thương. Các người vừa lòng chưa? "

" Vong Cơ, ngươi bình tĩnh lại a.." Lam Hi Thần lê thân tới đỡ lấy Lam Vong Cơ hòng tránh cho y kích động hại thân nhưng đều bị y né tránh qua.

Y lạnh mặt: " Đừng chạm vào ta. "

" Lam Trạm! " Bạch Anh bay tới đáp xuống bên cạnh Lam Vong Cơ. Nhìn Lam Vong Cơ người tỏa ra hắc khí kiền sốt ruột. Hắn ấn pháp quyết hình hoa sen, sau đó ấn vào mi tâm y rút đi hắc khí. Lam Vong Cơ mất đi trọng lực hôn mê bất tỉnh ngã vào người Bạch Anh.

" Làm phiền chư vị, dẫn ta tới Tĩnh Thất. " Hắn nhàn nhạt mở miệng.

Lam Hi Thần hoàn hồn sau khi ngây người nhìn dung nhan hắn. Khuôn mặt quen thuộc khiến Lam Hi Thần không khỏi hoảng hốt

Ngụy công tử không phải đã chết sao? Hơn nữa tóc của hắn...sao lại là màu này...

" Trạch Vu Quân? "

" A...ân, N...Ngụy công tử, theo ta. " Lam Hi Thần đi phía trước. Ngụy Vô Tiện đỡ lấy Lam Vong Cơ đi phía sau.

Nếu là bình thường hắn có thể dễ dàng mang một người đi, nhưng sau khi lịch kiếp thất bại, cơ thể hắn trở nên suy nhược, sức lực cũng yếu đi. Hắn hôm nay vừa từ nơi trị thương đi ra. Vừa lúc gặp thấy một màn thiên phạt của Bạch Cẩn mới gấp rút chạy xuống Hạ giới. Có thể còn chưa ổn định.

Lam Hi Thần hỗ trợ Bạch Anh đặt Lam Vong Cơ đang hôn mê lên giường, từ trong ngực áo hắn lấy ra một lọ thuốc. Nên trong là mật của hoa thủy tiên, hắn cạy miệng của y ra đổi chất lỏng cho đến khi hết bình.

" Trạch Vu Quân đừng để bụng Lam Trạm, y cũng chỉ là quá thương tâm mà thôi, ta cho y dùng mật thủy tiên. Sau hôm nay y sẽ bình thường trở lại, các vết thương của giới tiên và thiên lôi sẽ bị tiêu trừ. "

Lam Hi Thần chắp tay: " Hi Thần đa tạ Ngụy công tử ra tay tương trợ. "

Hắn lắc đầu: " Không cần đa tạ, đây là điều ta nên làm cho Lam Trạm. Ngày Lam tiên sinh phạt y, ta lúc đó nguyên thần xuất khiếu, đều nhìn thấy một màn. Ta hổ thẹn với y. "

" Là Lam gia có lỗi với Ngụy công tử cùng Kỳ Hoàng một mạch. "

" Ta không phải Ngụy Vô Tiện, Trạch Vu Quân không cần xưng hô như vậy. "

Lam Hi Thần sửng sốt: " Không phải?"

Bạch Anh gật đầu: " Ta có thể là hắn, nhưng hắn không thể là ta. "

" Ý công tử là? "

" Ngụy Vô Tiện chỉ là phàm xác của ta ở đây mà thôi, là ta lịch kiếp. Sau khi vạn quỷ phản phệ, nguyên thần của ta bị cắn xé đến tan nát, là phụ thần của ta hạ phàm nhặt từng khối từng khối về chắp vá."

" Ngụy công tử là tiên nhân?"

Bạch Anh nhìn Lam Hi Thần: " Ta là Thiên Đạo cùng Đế Quân chi tử. "

Lam Hi Thần ngây người quỳ gối: " Hi Thần..."

Bạch Anh cười: " Kỳ thực ta đã đoán trước Loạn Táng Cương sẽ bạo động, vì thế đã bí mật lịch kiếp thành Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện sở tu Quỷ Đạo cũng là vì huyết mạch gia tộc. Các người nói không sai, Ngụy Vô Tiện mang theo Ôn thị dư nghiệt trốn chạy, ngày đêm luyện binh. Nhưng chúng ta đều là tu luyện để trấn áp Loạn Táng Cương. Các người không biết, kỳ thực Xạ Nhật Chi Chinh các người đã bỏ sót đi một người dòng chính kế nhiệm của Kỳ Sơn Ôn thị. "

" Xin hỏi, Ngụy công tử có biết người đó ở đâu? "

" Đã chết rồi, chết vào bay vây tiễu trừ. "

Lam Hi Thần khẩn trương nhìn hắn: " Ngụy công tử..."

" Gọi ta Bạch công tử, Ngụy Vô Tiện là quá khứ rồi. Trạch Vu Quân, ta nói cho ngươi biết chuyện cũng chẳng sao. Hiện tại các ngươi có một lần sửa chữa, ngay sau khi ta trở về Thượng giới sẽ bắt đầu. Ta hi vọng ngươi sẽ nắm bắt lấy cơ hội này để nhìn nhận thế gian, ngươi là tông chủ một gia tộc, không phải cá nhân. Lam Trạm hận ngươi cũng là đúng, kỳ thực ta cũng không hiểu. Ngươi đã có Lam Trạm làm đệ đệ rồi cơ gì còn tìm thêm một cái đệ đệ nữa? Là vì Liễm Phương Tôn nhu thuận ngày ngày gọi ngươi một tiếng ' nhị ca ' sao? Hắn ngày ngày đi theo ngươi khóc lóc tâm sự. Từ bao giờ mà ngươi đã vô tình với đệ đệ ruột của mình như vậy?

Ta không phải ở trách cứ ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi nhìn rõ, tránh cho kiếp sau của ngươi dẫm lên vết xe đổ. Lam Trạm là một người rất tốt. So với ta ngươi phải càng hiểu y hơn. Ta biết ngươi cũng không cố ý thương tổn Lam Trạm nhưng hãy để tâm tới y. Như y đã nói, y mất đi cha mẹ, còn mất đi ' ta ' y mất tất cả, y hận Lam gia nhưng y không dám rời đi. Y vẫn là luyến tiếc các ngươi. Đừng khiến y tổn thương nữa. Kiếp sau Trạch Vu Quân hãy tốt với Lam Trạm. "

Bạch Anh lấy ra một viên đan dược: " Trong lúc gấp gáp ta chỉ có thể lấy được một viên, đây là đan dược của Thái Thượng Lão Quân. Dùng nó giúp ngươi đề cao tu vi, chữa trị kinh mạch. "

" Bạch công tử, quá quý giá! "

" Ta đưa cho ngươi không phải để cho không, ta muốn ngươi phải bảo vệ Lam Trạm. Kiếp sau các ngươi sẽ sớm gặp lại ta thôi, nhưng có thể chỉ mình ngươi mới có ký ức. Điều này phụ thuộc vào phụ thần phụ đế của ta. Sau hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ quay ngược thời gian. Đừng cô phụ tấm lòng của Bạch mỗ" Bạch Anh vươn tay xoa má Lam Vong Cơ, giọng trở nên nhu hòa. Sau liền biến mất trước mặt Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ sau khi hắn đi, y mở bừng hai mắt, lệ nóng trào ra hai bên nỉ non tên hắn.

Lam Hi Thần thấy đệ đệ tỉnh liền vui mừng đi chuẩn bị nước giúp y lau người.

Lam Trạm, ta không hi vọng ngươi sẽ nhớ những ký ức kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro