chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận ẩu đả này đã kinh động đến hai đại thế gia. Giang Phong Miên và Kim Quang Thiện cùng từ Vân Mộng và Lan Lăng tới Cô Tô ngay trong hôm ấy.

Hai vị gia chủ liếc nhìn hai người đang bị phạt quỳ, rồi tới trước mặt Lam Khải Nhân ăn một tràng mắng chửi thậm tệ, cùng lau mồ hôi, chào hỏi vài câu, Giang Phong Miên liền đưa ra ý đồ huỷ bỏ hôn ước.

Lão nói với Kim Quang Thiện: "Hôn ước này vốn là do mẫu thân nó cố chấp định ra, ta chưa hề đồng ý. Bây giờ xem ra, đôi bên cũng không vui vẻ lắm, hay là đừng nên miễn cưỡng."

Kim Quang Thiện lấy làm kinh hãi, có hơi ngập ngừng. Dù có thế nào, huỷ bỏ hôn ước với một đại thế gia khác, chung quy không phải việc gì tốt, lão nói: "Trẻ con thì biết cái gì? Tụi nó cãi nhau là việc của tụi nó, Phong Miên huynh à, ngươi và ta đừng để ý tới làm chi."

Giang Phong Miên nói: "Kim huynh, tuy chúng ta có thể đính hôn giúp tụi nó, nhưng không thể thay tụi nó thực hiện hôn ước được. Dẫu sao sau này người sống chung với nhau một đời chính là bản thân tụi nó."

Chuyện hôn sự này vốn chẳng do Kim Quang Thiện định ra. Nếu muốn thông gia với thế gia để củng cố thế lực, Vân Mộng Giang thị cũng không phải lựa chọn duy nhất, và cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua lão không dám cãi lại ý của Kim phu nhân mà thôi. Nếu do Giang gia chủ động nhắc tới, Kim gia là nhà trai, không lo lắng nhiều như nhà gái, cần gì phải dây dưa. Huống hồ Kim Tử Hiên gần đây luôn bất mãn vị hôn thê Giang Yếm Ly này, lão biết chứ. Suy tính một phen, Kim Quang Thiện liền đánh bạo, đáp ứng chuyện này.

Nói xong Giang Phong Miên cũng không để ý tới Kim Quang Thiện nữa mà nhìn tới Bạch Anh đang được hai vị song bích cùng Ôn nhị công tử, Nhiếp nhị công tử và Ôn Ninh chiếu cố. Hắn thử đánh liều một phen gọi : " A Anh? Là ngươi phải không? "

Lập tức Giang Phong Miên nhận được cái trừng mắt đến từ năm người kia. Bạch Anh cũng không phản ứng người nọ.

Nhiếp Hoài Tang dùng quạt xếp che mặt nói: " Ta nói, Giang tông chủ. A Tiện nhà ta cùng ngài cũng không quen biết đi. Tốt nhất đừng gọi thân mật như thế tránh người khác đàm tiếu. "

" Nhiếp nhị công tử nói đùa, ta cùng phụ thân A Anh là huynh đệ tốt. Lý nên như thế. "

Bạch Anh lạnh lùng đặt ly hồng trà xuống bàn, đôi lam bạc liếc nhìn hắn nói: " Đừng nhận bừa. Nếu không lại bị sét đánh lần nữa đấy. "

" Ta...." Giang Phong Miên nhớ tới mấy tháng trước đột nhiên thiên lôi đánh xuống, Liên Hoa Ổ tốn thất thảm trọng trong lòng không khỏi ảo não. Nhưng nhìn thấy Bạch Anh lại muốn suy tính một phen, muốn dùng cái gọi là tình cảm cố nhân thu phục Bạch Anh giúp Giang gia xây dựng lại cơ nghiệp.

Thế nhưng có lẽ hắn tính không bằng trời tính đi. Giọng nói chanh chua của Ngu Tử Diên từ bên ngoài vọng vào, tử quang từ roi Tử Điện phát ra khiến hắn lạnh sống lưng.

" Tốt lắm Giang Phong Miên! A Trừng không lo còn dám ở đây quan tâm một tên gia phó chi tử! Ngươi đặt A Trừng ở chỗ nào!!"

" Tam nương tử! Đừng làm loạn! "

" Ngươi dám lớn tiếng với ta! " Ngu Tử Diên vứt Tử Điện về phía mấy người Bạch Ah. Lam Hi Thần thầm hô không tốt. Nhưng trong nháy mắt, Tử Điện như bị chặn lại bắn ngược vào nàng khiến nàng ngã lăn quay ra ngoài. Lam Vong Cơ nhanh chóng đem Ngu Tử Diên cấm ngôn, Giang Phong Miên cũng bị.

Bạch Anh một tay nâng váy đứng dậy đi về phía Ngu Tử Diên, thả ra uy áp cấp thần đè bẹp nàng. Đôi lam bạc sắc lạnh chứa đầy sát khí nhìn nàng ta khiến nàng ta muốn lui cũng không được mà thất khiếu đổ máu : " Ngu Tử Diên? Ngươi có tư cách gì nói ta gia phó chi tử. Cha ta là gia phó? "

" Ư ư ư ư !! " Hai mắt Ngu Tử Diên đẫm máu, nàng ta muốn tiếp tục dùng Tử Diện nhưng Tử Diện cũng vì uy áp của hắn mà im re.

"Bang!" Không muốn nghe Ngu Tử Diên kêu, Bạch Anh đeo găng tay sau đó tát Ngu Tử Diên đem phức miệng nàng ta ứa máu.

Hắn đeo găng tay cũng vì không muốn tay bị dính bẩn. Thật sự đánh rất thống khoái!

"Gia phó chi tử? Ngươi có lá gan đi đến trước mặt Bão Sơn Tán Nhân hoặc cữu cữu ta Ôn Nhược Hàn nói lời này sao? Ngươi cũng đừng quên, mẫu thân của ta Hiểu Tinh Nguyệt, Bão Sơn Tán Nhân vẫn còn tại thế, ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng vĩnh viễn không vào thế, nếu không, ta muốn nhìn, Mi Sơn Ngu thị cùng Vân Mộng Giang thị mà ngươi kiêu hãnh như thế nào đối mặt Bão Sơn Tán Nhân lửa giận!"

Ôn Triều tức giận nhảy tới đạp vào bụng Ngu Tử Diên quát:"Lại nói, A Tiện nhà ra hiện giờ là Ôn thị dòng chính tam công tử cũng là Thánh Quân của Ôn thị chức quyền còn trên phụ thân ta, ngươi kêu đệ ấy là gia phó chi tử, ta đây Ôn Triều có phải hay không còn nên gọi ngươi một tiếng chủ mẫu a?"

Nhiếp Hoài Tang cũng chạy lại tới, không biết cố ý hay vô tình mà dẫm bàn tay Ngu Tử Diên đến mức nành ta ứa ra nước mắt mà không thể kêu. : " Ta...ta xin lỗi...ta không phải cố ý...ta không biết, ta cái gì cũng không biết a! " nói rồi gã trốn sau lưng Ôn Triều cố rặn ra vài giọt nước mắt như sợ hãi.

Lam Hi Thần cũng không chịu thua kém cũng chạy lại muốn  nắm lấy tay Bạch Anh, nhưng nhận được cái trừng mắt hình viên đạn của đệ đệ liền làm như rụt rè lùi ra sau lỡ va phải Giang Phong Miên bị cấm ngôn đang đỡ lấy Ngu Tử Diên dậy, lại như vô tình như bước loạn chân đẫm lên chân của đối phương thật mạnh khiếp Giang Phong Miên đau điếng ôm chân rên rỉ.

" Giang tông chủ, thật có lỗi. Hi Thần vụng về lỡ va phải ngài. "

Ngu Tử Diên mặt đỏ bừng như muốn mắng nhưng mắng cũng không được.

Mà một bên Lam Vong Cơ, Lam thị lão song bích, cùng Kim Quang Thiện xem diễn. Lam Thanh Trì muốn cười lắm nhưng vì gia quy cấm cười nên chỉ có thể nghẹn trở lại, làm ra bản thân trấn tĩnh.

Lam Khải Nhân liếc nhìn huynh trưởng cũng chỉ đành nói: " Giang tông chủ, Giang công tử ẩu đả đồng học xúc phạm gia quy. Còn nhiều lần vô lễ với Bạch Anh. Ta cảm thấy Lam gia dạy không nổi nữa, mong Giang tông chủ mang theo nhị vị lệnh tôn trở về dạy dỗ. Thứ Lam mỗ tài hèn sức mọn! "

Cuối cùng Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên cùng Giang Vãn Ngâm bị mấy gã môn sinh Lam Hi Thần gọi tới khiêng trở ra Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn rất tri kỷ đưa về Liên Hoa Ổ vì bị thương.

Cuối cùng Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng trở lại trong sạch thanh tĩnh.

Bạch Anh ngâm mình trong Hàn Đàm, thở dài mà xoa xoa cái bụng của mình thầm nghĩ: " Ngươi quả nhiên không có tiền đồ. Bị nắm tai có một chút liền xuất hiện hiện tượng mang thai giả. Ngươi cũng đâu phải là thỏ thật đâu a? "

Lại nhìn bàn tay mình nói: " Da mặt Ngu Tử Diên cũng thật dày, từ hôm qua đến giờ còn chưa tan vết hằn. "

" A nương, A Anh...sẽ báo thù cho hai người, chẳng phải bọn họ thích bàn luận tôn ti sao? Chính ta là tôn, bọn chúng là ti. Cả Tu chân giới này chẳng ai cao quý hơn chúng ta cả. " Bạch Anh miết nhẫn ban chỉ trên ngón tay, hắn nhắm mắt ngửa mặt lên trời.

Làm một vài động tác uyển chuyển, Hàn Đàm lập tức mọc đầy những bông sen tuyết tỏa ra ánh sáng phỉ thúy cực đẹp.

Hàn thất.

" Vong Cơ? Ngươi đã nghĩ kĩ sao? "

" Vong Cơ đã suy nghĩ kĩ " Y gật đầu.

Lam Thanh Trì thở dài: " Nhưng Bạch công tử là nam nhân, các ngươi...sẽ không có kết quả..."

" Không can hệ, chỉ cần là hắn. Những thứ khác Vong Cơ không quan trọng. "

" Bạch công tử có biết? "

Y lắc đầu: " Phụ thân...Vong Có hôm qua...lỡ làm Bạch Anh mang thai..."

Mang thai?

" Vong Cơ nói đùa, nam nhân sao có thể mang thai, hơn nữa các ngươi quen biết còn chưa lâu, lại nói chỉ mới hôm qua...có thai?  Cái gì? Thai? Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ cúi đầu, tóc rũ xuống che đi đôi ta đã nhiễm đỏ, y khẽ gạt đầu: " Ân...hôm qua, Vong Cơ nắm tai Bạch Anh...sau đó...liền như vậy..."

" Mang thai...nắm tai...chỉ có ở thỏ, Bạch công tử cũng không phải thỏ..."

Lam Khải Nhân ôm cuốn sách cùng Lam Hi Thần mở cửa đi vào Hàn thất, thần sắc kinh đảm. Những gì hai người trong phòng nói hai thúc cháu đè nghe thấy hết a!

" Huynh trưởng, nếu đã...vậy thành toàn đi. "

" Phụ thân...khụ, Bạch công tử chính là thiên mệnh đạo lữ của Vong Cơ, người có cản cũng không được. "

Lam Thanh Trì ngơ ngác nhìn ba thúc cháu một lúc. Lại lắc đầu ngán ngẩm. Khải Nhân a, chẳng phải ngươi luôn có thành kiến với Bạch công tử sao? Sao bây giờ lại đứng về phía Vong Cơ?

Lam Khải Nhân đưa mắt nhìn huynh trưởng: Vong Cơ là người ta có thai, huynh trưởng ngươi muốn Lam thị mang danh ngụy quân tử, ăn quỵt?

Lam Hi Thần dơ ngón cái với Lam Hi Thần cổ vũ: A Trạm thật uy vũ, tiến quân thần tốc. Chưa gì đã khiến A Tiện mang thai rồi. A Tiện chắc chắn sẽ được gả vào Lam gia a.

Ôn Nhược Hàn nếu mà nghe được Lam Hi Thần suy nghĩ chắc chắn sẽ đem y băm thây vạn đoạn mắng: " Hừ, A Anh là Thánh Quân nhà ta. Lý nào có chuyện gả qua? Phải là tên Lam Vong Cơ kia gả cho A Anh. Các ngươi đừng mơ mà đào góc tường! Chết tâm đi! "

Thế nhưng đó chỉ là tưởng tượng, còn sự tình ra sao phải đợi càu học kết thúc.

Mà hiện tượng mang thai giả của Bạch Anh cũng chỉ diễn ra trong vòng một tuần rồi biến mất. Lam Vong Cơ trong suốt một tuần đó đều nhận được những cái trừng mắt đầy phản cảm đến từ hai vị Ôn Nhiếp nào đó. Cho đến khi qua đi, Lam Vong Cơ cũng chỉ bất đắc dĩ cố gắng lấy lòng Bạch Anh. Tức phụ quan trọng, những người khác kệ họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro