chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Anh kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ ôm hai con thỏ đi vào. Ôn Triều một bên bĩu môi thầm nghĩ : " Tên Lam Vong Cơ này muốn làm gì? "

" Lam nhị công tử? " Bạch Anh lên tiếng.

Lam Vong Cơ đặt hai con thỏ vào lòng hắn nói: " Tặng ngươi,  đêm qua là ta không đúng. "

Bạch Anh lắc đầu, tay vuốt ve đầu hai con thỏ: " Không phải lỗi ở ngươi, đêm qua ta xác thật không đúng. Chỉ là ta ngất xỉu là vấn đề của ta. Lam nhị công tử không cần tự trách. "

" Lam Trạm. "

" Cái gì? "

Lam Vong Cơ mím môi, hai vành tai hồng lên nói: " Ngươi có thể...gọi ta là Lam Trạm, nếu ngươi cùng huynh trưởng thân nhau, vậy cứ gọi ta bằng tên. "

" Được, Lam Trạm. Vậy kêu ta Bạch Anh là được. "

" Ân. "

Bạch Anh cúi đầu vuốt ve hai con thỏ, trong ánh mắt chứa một mảnh dịu dàng. Ngày hôm qua trong lúc ngâm Hàn Đàm, hắn đã vận công lực dung hợp tàn hồn, cho nên ảnh hưởng của việc tàn hồn bị hao tổn không còn lớn như trước.

Lam Hi Thần đứng ngoài cửa trong lòng mừng thầm. Đệ đệ còn cứu chữa được, có tiền đồ!

Nếu không chủ động làm thân, lại dọa mất em dâu tương lai của ta, ta hỏi tội đệ!

" A Tiện. " Lam Hi Thần cười ôn nhu mở cửa đi vào, lại làm như mới thấy ngạc nhiên : " Vong Cơ? Hóa ra đệ cũng ở a. "

" Huynh trưởng. "

Bạch Anh thả hai con thỏ xuống sàn nhà cho chúng tự chơi với nhau, nhợt nhạt cười: " Hoán, đừng giả vờ. Ngươi nãy giờ đều nghe hết ở bên ngoài rồi. "

Lam Hi Thần bị vạch tràn mặt không đổi sắc nói: " Là A Tiện cùng Vong Cơ trò chuyện, làm huynh trưởng ta nên chừa chút thời gian. " Nói rồi y mở nắp chén cháo tổ yến ra trước mặt hắn : " Ăn sớm một chút, tù hôm qua A Tiện đã không ăn gì rồi. "

" Đa tạ. Làm phiền ngươi, Lam Trạm. "

" Vô sự. "

Bạch Anh cũng không khách sáo, dùng thìa múc lên một chút cháo rồi ăn. Lặp đi lặp lại tầm hơn một khắc, rốt cuộc hắn cũng ăn hết cháo. Thế nhưng Ôn Ninh lại đặt thêm canh xuống bên cạnh, hắn bất đắc dĩ lại dùng tiếp.

" A Tiện, A Triều. Ôn thúc thúc tới rồi! " Nhiếp Hoài Tang vui vẻ từ bên ngoài chạy vào. Chỉ là chưa vui được bao lâu, nhìn thấy Lam Vong Cơ liền co rúm.

Sao Lam nhị công tử lại nhìn ta với ánh mắt như vậy a!

Bạch Anh dùng khăn tay lau miệng lại gật đầu. Ôn Ninh đi tới tủ đồ lấy ra một cái ngoại bào mỏng khoác lên người Bạch Anh rồi cùng đám người rời khỏi Bạch thất đi Nhã thất.

Từ bên ngoài có thể nghe thấy bên trong tình hìn rats căng thẳng. Mà giọng của Ôn Nhược Hàn lại đầy vẻ châm chọc, Lam Khải Nhân muốn mắng cũng mắng không nổi a.

" Lam Khải Nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền phán xét một người là chính hay là tà? Sử dụng oán khí thì sao? Hừ.p, đúng là lão cổ hủ. "

" Ngươi ....ngươi....tổn hại nhân luân!"

" Cữu cữu..." Bạch Anh nâng váy bước qua ngạch cửa nhìn thấy Lam Khải Nhân nghẹn đến mức đỏ bừng mặt cũng đành thở dài. Hắn nhớ tới kiếp trước, vị này cũng như vậy. Thậm chí ngay cả phụ đế còn nói chuyện, ông cũng cứng đầu như vậy.

Bạch Cẩn cười nhạt: " Lam Khải Nhân, ta hỏi ngươi. Ngươi xứng chức tiên sinh dạy học không? "

" Dĩ nhiên! "

" Ha, rất dõng dạc. Ngụy Vô Tiện từng nói ' Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí, vì sao không để người sử dụng?' ngươi bây giờ lại nghĩ thế nào? "

" Đi đường tà đạo chung quy sẽ trả giá đại giới!!!" Lam Khải Nhân cau mày hô.

" Lam Khải Nhân, ngươi không xứng với danh Tiên Sinh của tiên môn. Thời kỳ Ôn Mão, 3000 đại đạo. Có y tu ,nhạc tu, yêu tu, linh tu, kiếm tu, đao tu, ngươi một mực khiển trách phê bình Ngụy Vô Tiện sử dụng Quỷ Đạo giết người vậy sao không nhìn tới Nhiếp thị sở đao. Chẳng phải các ngươi luôn lấy kiếm đạo làm đầu sao?"

" Nhiếp thị sao có thể so sánh với Ngụy Vô Tiện! " Giang Vãn Ngâm quát.

" Các ngươi luôn nói Ngụy Vô Tiện dùng tà thuật giết hại vô số tánh mạng. Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, nếu không phải vì các ngươi  tập hợp muốn đem hắn đồn vào chỗ chết thì vì sao hắn phải phản kháng giết hơn 3000 người? Còn có Giang Vãn Ngâm, ngươi đùng quên khi kẻ Bất Dạ Thiên, cho dù Ngụy Vô Tiện khởi thi đem bách gia chém giết nhưng hắn vẫn luôn không động tới bất kỳ một ai của Giang gia ngươi. Nếu không phải Giang Yếm Ly ngu ngốc, sao phải chết?"

Ôn Nhược Hàn thấy cháu trai tới cũng ngưng nói chuyện, sợ hắn lại vì ồn ào mà khó chịu: " A Anh, ngươi tới rồi. "

" Cữu cữu, có chuyện gì? Từ bên ngoài ta đã nghe thấy tiếng ngươi rồi. "

Ôn Nhược Hàn khoanh tay nói : " A ~ giải quyết về chuyện của ngươi mấy ngày trước thôi a. "

" Vị này là...." Thanh Hành Quân kinh ngạc nhìn Bạch Anh, có chút ngây người. Rốt cuộc ở Tu chân giới này vốn không có ai tóc màu trắng cả. Thậm chí người già cũng là một màu bạc phơ còn Bạch Anh là một màu trắng nhưng quá bắt mắt, quá xinh đẹp, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại tà mị câu nhân.

Bạch Anh nhìn hai vị đứng đầu của Lam thị Lam Thanh Trì cùng Lam Khải Nhân cũng chỉ gật đầu nói: " Tại hạ Ôn thị tam công tử Bạch Anh. "

" Họ Bạch? Ân. Là hài tử của Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch công tử đi. " Lam Thanh Trì nhíu mày.

" Đúng vậy. " Hắn gật đầu.

Lam Khải Nhân nắm râu có chút khó chịu lại nói: " Ôn tông chủ, các vị quá cao quý, mời Ôn tông chủ mang nhị vị công tử về cho. Ta Lam thị không thể dạy dỗ nổi. "

" Lam Khải Nhân, ngươi nghĩ ta muốn đưa A Anh cùng Triều Nhi đến đây học sao? Với tri thức của A Anh nhà ta bỏ xa mười con phố so với toàn bộ Tàng Thư Các của nhà các ngươi! "

" Ngươi ...ngươi....không nói lí lẽ! " Lam Khải Nhân ôm ngực quát.

" Thúc phụ, là ta mời A Tiện tới học. Người không thể đuổi được! " Lam Hi Thần khẩn trương chạy vào. Nếu A Tiện mà bị đuổi, vậy Vong Cơ sao có thể theo đuổi được A Tiện, mang A Tiện về nhà!

Thúc phụ, mấy năm qua ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi sao vẫn cố chấp như vậy.

Bạch Anh thần sắc lạnh nhạt liếc nhìn Ôn Nhược Hàn.

" Hi Thần, rốt cuộc đó cũng là tà ma ngoại đạo, sao ngươi có thể cùng một chỗ vớ bọn chúng! Ngươi rõ ràng biết oán khí, Quỷ Đạo ảnh hưởng rất lớn tới nhân tâm! "

Bạch Anh đặt chén trà xuống p, giọng nói trong trẻo nhưng chứa muôn vàn lạnh lùng chán ghét nói: " Tà ma ngoại đạo? Quỷ Đạo vốn được Thiên Đạo chấp thuận, vì sao là tà ma ngoại đạo? Lam tiên sinh, hai ngày trước A Ninh nhà ta đã lý giải với ngài mà ngài còn chưa chịu tỉnh ngộ? Ngài muốn bị thiên phạt? "

" Cái gì mà Thiên Đạo chấp thuận? "

Ôn Nhược Hàn cao giọng nói: " Mười một năm trước, ta kẻ Loạn Táng Cương ngộ đạo, phá đan thành anh. Trải qua lôi kiếp được Thiên Đạo chấp thuận. Sao? Ngươi còn muốn nói gì nữa? Đại đạo 3000. Ngươi nghĩ Kiếm tu là chính đạo, vậy sao ngươi không đi nói với Nhiếp Thừa Lễ? Nhà hắn không phải tu đao sao? Hay nhà các ngươi dùng âm luật để tu hành? Kỳ Sơn Ôn thị ta vốn sinh ra để tu Quỷ Đạo, là để tạo phúc cho các ngươi. Không có bọn ta dùng Quỷ Đạo trấn áp Loạn Táng Cương, ngươi nghĩ các ngươi còn có thể ở đây mà to tiếng bàn luận đây chính đâu tà sao? "

" Ta....."

Ôn Nhược Hàn không đợi Lam Khải Nhân nói xong lại nói tiếp: " Hừ, nói về Quỷ Đạo, A Anh nhà ta chính là đứng đầu. Bây giờ thằng bé đã là Hóa Thần hậu kỳ, các ngươi sở tu linh khí. Nhưng không tu tâm, thì các ngươi nghĩ có thể phá đan thành anh? "

" Hóa Thần kỳ! " Lam Khải Nhân và Lam Thanh Trì kinh hô. Lam Hi Thần nghẹn đỏ bừng cúi đầu nhịn cười. Ôn thúc thúc thật là, tu vi A Tiện còn hơn cả Hóa Thần. Sao lại lấy cảnh giới thấp như vậy để nói chứ.

Ôn Nhược Hàn như đoán được suy nghĩ của y chậc lưỡi nói: " Chẳng phải các ngươi tự hào Hi Thần tu vi vượt bậc còn sắp ngang ta sao? Vậy các ngươi không nghĩ xem tu vi của hắn từ đâu mà có? "

" Khụ...chính là nhờ A Tiện, Hi Thần đã đến Kim Đan hậu kỳ tầng 5. Cố gắng sẽ đón nhận lôi kiếp rồi mới toái đan. "

" Cái gì? " Lam Khải Nhân trợn trừng mắt. Ông biết mỗi tháng Lam Hi Thần sẽ đi gặp Bạch Anh, nhiều lúc Hi Thần bướng bỉnh ông luôn đinh ninh rằng là do Bạch Anh dạy hư. Ông biết Lam Hi Thần có chủ kiến của riêng mình, cũng là người hồi tưởng. Rõ ràng tốt như vậy lại bị Bạch Anh mang hư, ông rất có thành kiến. Hơn nữa Tàng Sắc Tán Nhân vốn khiêu thoát phóng khoáng, làm việc không câu nệ, là hài tử của Tàng Sắc Tán Nhân ông luôn nghĩ Bạch Anh sẽ giống mẫu thân. Cũng sẽ hư hỏng.

Nhưng mấy năm qua đều không có tin tướng hah lời đồn về tam công tử Ôn thị cho nên ông vẫn cứ nghĩ như thế cho đến hôm nay.

Lam Khải Nhân nhắm mắt nghĩ thầm: " Có lẽ ta đã sai rồi sao? Rốt cuộc mấy năm qua Hi Thần vẫn luôn khuyên nhủ Quỷ Đạo, oán khí đều có thể sử dụng...nhưng ta đều cho rằng Hi Thần sau rồi. Càng nghiêm khắc với nó...bây giờ Ôn thị độc đại, còn là thế gia Quỷ Đạo, lại được Thiên Đạo tán thành..."

" Xin lỗi. " Lam Khải Nhân mở miệng, Bạch Anh khựng tay ngẩng đầu nhìn. Đôi lam bạc như xoáy sâu vào tâm trí ông khiến ông rùng mình.

" Ta hiểu ngài sẽ cố chấp. Dù sao Ôn Mão cũng dùng linh khí để phi thăng. Nhưng mà các vị không nhìn thấy sao? Linh khí đang loãng dần, oán khí khắp nơi. Các người tiếp tục tu luyện như thế sẽ có ngày tu tiên thế gia sẽ sụp đổ chỉ trong nay mai.."

Giống như thiên phạt kiếp trước...

Không...Loạn Táng Cương còn có thứ đáng sợ hơn.

" Lão Ôn, Loạn Táng Cương tinh lọc đã thế nào rồi? "

" Vốn dĩ đã đến Phục Ma Động, nhưng ngày hôm qua đột nhiên một lượng lớn óan khí lại tràn xuống khiến mấy vị trưởng lão trở tay không kịp. "

" Này...A Tiện, chẳng lẽ..." Lam Hi Thần lo lắng nói.

Ôn Nhược Hàn lắc đầu: " Hi Thần, ngươi thử đi xem. Dù sao ngươi cũng đang tu luyện oán khí. Hiện tại không nhanh chóng hoàn thành chỉ sợ ngươi cũng không chống đỡ nổi. "

" Ôn thúc thúc, Hi Thần đang gặp bình cảnh..."

" Bế quan. " Bạch Anh mở miệng, hắn xoa xoa trán lại nói : " Hết cầu học, triệu khai thanh đàm hội. Ta sẽ dẫn dắt. Lão Ôn, ngươi trở về tập hợp những vị trưởng lão môn sinh tu luyện Quỷ Đạo lại đi Loạn Táng Cương. Nhớ mang theo mỗi người một nhánh hoa sen trong hồ của ta. Nếu không các ngươi sẽ không chịu được nó. "

" A Anh, chuyện nghiêm trọng? "

" Loạn Táng Cương vốn là chiến trường cổ giữa Ma và Thần. Cũng là nơi phong ấn kẻ kia. Bây giờ không kịp thời củng cố lại phong ấn chỉ e nhân gian gặp đại họa! "

Mấy người nhìn nhau. Nếu thật sự xảy ra, chỉ e....

Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh, Nhiếp Hoài Tang, Ôn Triều đều ở ngoài nghe hết những gì bọn họ nói đều ngây người.

Đặc biệt Lam Vong Cơ, y nhớ tới kiếp trước oán khí bùng nổ, thế gian chìm trong tai họa. Không biết bao nhiêu thế gia đều bị diệt sạch. Nếu chưa phải là gì...vậy mối tai họa lớn đó sẽ khủng bố đến mức nào!

Ngụy Anh, phải làm sao đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro