chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, Lam Khải Nhân đằng trước ném quyển trục đi, cười lạnh nói: "Khắc vào vách đá, không ai xem. Vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng cái từng cái một, để coi còn ai mượn cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm hay không. Nếu như vậy mà vẫn còn người mất tập trung. Được thôi, ta sẽ giảng mấy thứ khác."

Tiếng va chạm giữa cuốn trục và mặt bàn vang dội, Ôn Ninh, Ôn Triều, Nhiếp Hoài Tang cả kinh đều đồng loạt quay đi nhìn Bạch Anh. Quả nhiên, tuy nhìn Bạch Anh trấn định nhưng ba người đều thấy sắc mặt hắn tái nhợt hơn lúc nãy. Là bị tiếng động làm cho giật mình!

Ba người chỉ đành hi vọng Bạch Anh đều không sao.

Mà hắn, ngay ngắn thẳng tắp ngồi đó, nhưng bàn tay đặt trong tay áo rộng thùng thình khẽ run nhẹ, sắc mặt tái nhợt trán vịn ra chút mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng nuốt đi vị tanh ngọt trong miệng xuống.

Từ ngày hắn đột nhiên hôn mê đó, cơ thể suy yếu đến lạ, một chút tiếng động mạnh cũng đủ khiến hắn thần hồn giật mình mà chấn động. Sau khi biết điều này, Ôn Nhược Hàn đều ra lệnh toàn bộ Ôn thị, nếu gặp tam công tử tốt nhất không gây ra tiếng động lớn. Nếu công tử xảy ra chuyện, tất sẽ đem kẻ đó giết.

Chính vì thế tam công tử Bạch Anh thành bảo ngọc được nâng niu ở Kỳ Sơn. Bá tánh Kỳ Sơn biết tam công tử bệnh nhẹ cũng đồng lòng kính yêu.

Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn hai vị họ Ôn cùng Nhiếp nhị công tử ánh mắt lo lắng nhìn thiếu niên.

Cũng chẳng đệ bọn họ lo lắng lâu, Lam Khải Nhân lại quét mắt nhìn Ôn Triều : " Ôn Triều!"

Ôn Triều nói: "Có."

"Ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái, có phải cùng một loại?"

Ôn Triều cười nói: "Không phải."

"Tại sao không phải? Phân biệt thế nào?"

"Yêu giả là do vật còn sống biến thành chứ không phải người; Ma giả là người còn sống; Quỷ giả là kẻ đã chết; Quái giả là vật chết chứ không phải người."

"Nghề của tổ tiên Thanh Hà Nhiếp thị là gì?"

"Đồ tể."

"Gia huy của Lan Lăng Kim thị là bạch Mẫu Đơn, là loại bạch Mẫu Đơn nhất phẩm nào?"

"Kim Tinh Tuyết Lãng."

"Kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh nhưng môn phái lại suy tàn là ai?"

"Tổ tiên Kỳ sơn Ôn thị, Ôn Mão."

Gã bên này đối đáp trôi chảy, đám con cháu khác ngồi nghe mà trái tim nhấp nhô lên xuống, lòng cảm thấy may mắn và đồng thời cầu khẩn hắn đừng có lúng túng, phải đối đáp một lèo, tuyệt đối đừng có để Lam Khải Nhân có cơ hội điểm tên những người khác. Cơ mà bọn họ cũng không ngờ Ôn nhị công tử nổi tiếng phế vật lại có kiến thức như vậy. Lam Khải Nhân lại nói: "Thân là nhị công tử Kỳ Sơn Ôn thị, những thứ này đã nghe từ lâu nên sớm thuộc nằm lòng, trả lời được cũng chẳng có gì đắc ý. Ta lại hỏi ngươi, đao phủ Kim Hữu Nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Lại đột tử tại chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Làm sao đây?"

Lần này Ôn Triều lại không đáp ngay, người ngoài cho rằng gã gặp khó, bắt đầu đứng ngồi không yên, Lam Khải Nhân quát lớn: "Nhìn hắn làm gì, các ngươi cũng nghĩ cho ta!"

Cả đám vội vàng lúng túng theo. Đột tử nơi chợ, phơi thây bảy ngày, đủ thoả đại lệ quỷ, đại hung thi, cực kỳ khó xử, chỉ mong chờ lão đừng có điểm mặt bảo mình trả lời thôi. Lam Khải Nhân thấy Ôn Triều hồi lâu không đáp, vẫn còn đăm chiêu, lại nói: "Vong Cơ, ngươi nói cho hắn biết, làm thế nào."

Trong nhận thức của ông về Ôn Triều cũng giống như những người khác nhìn nhận Ôn Triều. Chính vì thế mới càng làm khó, Lam Khải Nhân luôn luôn kiêu ngạo vì đã dạy dỗ ra Lam thị song bích mẫu mực. Nhưng kỳ thực ông lại rất thất bại. Chính ông cũng không nhận ra.

Lam Vong Cơ dời tầm mắt khỏi người Bạch Anh, gật đầu tỏ lễ, nhàn nhạt nói: "Có ba phương pháp: Độ hoá là một, trấn áp là hai, diệt gọn là ba. Trước tiên, ta nhằm vào tình cảm nhớ nhung với cha mẹ vợ con và mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm; Không linh, thì lại trấn áp; Còn nếu tội ác tày trời, oán khí không tiêu tan, mới chọn nhổ cỏ tận gốc, không cho tồn tại. Huyền môn hành sự, tuân theo trình tự, không thể nào sai."

Đám người thở ra một hơi dài, lòng cám ơn trời đất, cũng may mà lão đầu này điểm mặt Lam Vong Cơ, nếu mà là bọn họ, khó tránh khỏi để sót vài thứ hoặc làm sai thứ tự. Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu, nói: "Không sai một chữ." Dừng một hồi, lão lại nói mỉa: "Nếu như bởi mình đã từng hàng vài con sơn tinh quỷ quái không ra gì, có chút hư danh rồi liền tự mãn kiêu ngạo, cố chấp tự cao, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước lấy nhục."

Lam Vong Cơ nhíu mày, y không tán đồng với cách nói chuyện của Lam Khải Nhân. Cổ hủ cũ kỹ, cảm giác như chỉ dạy nhưng cũng giống như nhằm vào ai đó mà vũ nhục. Y lại nhớ tới trong mộng, sự tình hôm nay so với trong mộng đều giống chút. Tuy rằng người bị gọi không phải Ngụy Anh của y.

Lam Vong Cơ lại nhìn Bạch Anh, rốt cuộc vì sao ngươi phải che mặt?

Ôn Ninh lại nhìn Bạch Anh, nhận được gật đầu của hắn liền nói: "Ta có thắc mắc."

Lam Khải Nhân nói: "Nói."

Ôn Ninh nói: "Tuy nói lấy "độ hóa" làm đầu, nhưng "độ hóa" thường điều là việc không thể. "Thỏa mãn mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm", nói nghe dễ lắm, nếu chấp niệm này muốn một bộ đồ mới thì không có gì, nhưng nếu muốn giết cả nhà người ta để báo thù rửa hận, vậy nên làm sao đây?"

Lam Vong Cơ nói: "Vốn lấy độ hóa làm chủ, trấn áp là phụ, không thể làm khác thì mới diệt gọn."

Ôn Triều chép miệng, nói: "Phung phí của trời." Dừng một chút, mới nói tiếp: "Ban nãy cũng chẳng phải ta không biết đáp án này, chẳng qua đang suy nghĩ tới con đường thứ tư mà thôi."

Lam Khải Nhân nói: "Chưa từng nghe nói tới có con đường thứ tư. Ngươi nói đi."

Ôn Triều nói: "Tên đao phủ nọ đột tử, hóa thành hung thi là điều tất nhiên. Nếu khi còn sống gã đã chém hơn trăm đầu người, không bằng đào mộ của hơn trăm người này lên, kích thích oán khí, kết hợp với một trăm chiếc đầu người, đánh nhau với hung thi..."

Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ ngẩn người, nhưng vầng trán lại hơi nhăn lại, vẻ mặt thật là lạnh nhạt. Lam Khải Nhân thì cả râu mép cũng run cả lên, quát: "Không biết trời cao đất rộng!"

Mọi người trong Lan thất bị tiếng quát to này dọa sợ run. Lam Khải Nhân đột nhiên đứng phắt dậy: "Phục ma hàng yêu, diệt quỷ diệt tà, là vì độ hóa! Ngươi không những không nghĩ tới đạo độ hóa, mà trái lại còn muốn kích thích oán khí? Đầu đuôi lẫn lộn, tổn hại nhân luân!"

Ôn Ninh lại nói: "Dù sao thì có vài thứ độ hóa rồi cũng vô dụng, sao lại không tiến hành lợi dụng? Đại Vũ trị thủy cũng biết, bịt là hạ sách, khơi là thượng sách. Trấn áp tức là bịt, há không phải hạ sách..."

Một quyển sách của Lam Khải Nhân bay vút tới, Bạch Anh sắc mặt mỗi trắng đưa tay đón lấy cuốn sách muốn bay vào Ôn Ninh, mặt không biến sắc, lạnh lùng nói: "Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?"

Một quyển sách nữa của Lam Khải Nhân lại bay tới, lạnh lùng nói: "Vậy ta lại hỏi ngươi! Ngươi làm thế nào để cam đoan những oán khí này sẽ để ngươi sử dụng mà không hề đi giết hại người khác?"

" Khụ khụ..." Lần này Bạch Anh không chịu nổi được nữa, hắn lấy khăn tay che miệng, mặt xanh mét ho không ngừng.

" A Tiện! Công tử!!!" Nhiếp Hoài Tang, Ôn Ninh, Ôn Triều cả kinh hô lớn.

Nhiếp Hoài Tang ly Bạch Anh gần nhất nhanh chóng vọt sang từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc, tay kia không ngừng vuốt lưng hắn cố gắng trấn tĩnh. Đợi một lúc Bạch Anh ngưng ho, khăn tay cũng dính một lớp máu đỏ. Ôn Ninh lau đi vệt máu trên môi hắn, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng đem đan dược cho vào miệng Bạch Anh.

Hắn sắc mặt tái nhợt mềm nhũn mà ngã vào người Nhiếp Hoài Tang, ba huynh đệ đau lòng nhìn hắn. Ôn Triều tức giận chỉ tay vào Lam Khải Nhân rống giận: " Lam Khải Nhân, ta Kỳ Sơn Ôn thị nhị công tử cùng tam công tử đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để càu học chứ không phải để ngươi phát tiết. Ngươi làm cái gì, còn rống giận quát tháo ném đồ về phía chúng ta? Tam đệ của ta từ nhỏ cơ thể gầy yếu không chịu nổi kích thích, là trân bảo cả Kỳ Sơn Ôn thị. Không ngờ đến Lam gia các ngươi lại phải chịu nhục thế này! "

Lam Khải Nhân sắc mặt đỏ bừng tức giận.

Ôn Ninh nắm tay Ôn Triều: " Nhị công tử! "

" A Ninh, ngươi đừng ngăn ta! "

Ôn Ninh bất đắc dĩ làm cái thủ lễ nói: " Lam tiên sinh, Ôn Ninh thay tam công tử trả lời câu hỏi lúc nãy của ngài. Tam công tử Bạch Anh của chúng ta phát ngôn không sai. Linh khí là khí, oán khí cũng là khí. Sở tu phi thường đạo nhưng hành việc chính nghĩa đó là chính đạo. Nếu ngài khăng khăng bảo sử dụng oán khí để tu luyện. Vậy xin hỏi, ngài có chắc tu sĩ dùng linh khí tu luyện tự xưng chính đạo giết người bừa bãi lại là chính đạo hay là tà đạo? Tu phi thường đạo nhưng hành việc tích đức, muôn nơi ca tụng là chính đạo hay tà đạo? "

Lam Khải Nhân á khẩu thở dốc muốn nói gì đó nhưng bị Ôn Triều chen vào: " Tu phi thường đạo cái gì đâu? Đại đạo 3000, ta Kỳ Sơn Ôn thị hơn mười năm qua sử dụng oán khí tu luyện, khắp nơi trừ túy trấn áp Loạn Táng Cương vì Tu chân giới làm việc. Chỉ vì giữ cho nơi này bình yên, qua miệng các ngươi thành tà đạo. Ha ~ chính đạo hóa ra cũng chỉ có thế! "

" A Triều , A Tiện ngất xỉu rồi! "

Ôn Triều lo lắng ngồi xổm xuống, Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Ninh đỡ Bạch Anh nằm lên lưng Ôn Triều cùng đi ra ngoài. Trước khi đi, Ôn Triều còn nói: " Lam tiên sinh, tam đệ nhà ta chịu kinh hách ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta sẽ thông tri cho phụ thân vì tam đệ làm chủ. "

Sau cùng Lan thất mọi người cũng chỉ có thể tan học sớm. Lam Khải Nhân một mặt tức giận, Lam Vong Cơ cũng hành lễ với ông rồi rời đi đuổi theo bốn người. Vừa ra đến không lâu, y nhìn thấy Lam Hi Thần tay cầm một hộp đồ ăn cùng bốn người nói.

" A Triều, A Ninh, Hoài Tang, A Tiện làm sao vậy? " Lam Hi Thần lo lắng nhìn Bạch Anh hôn mê bất tỉnh.

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu: " Hi Thần ca ca, A Tiện bị Lam tiên sinh gây tiếng động quá lớn nên lại tái bệnh. "

Lam Hi Thần đưa hộp đồ ăn cho Ôn Ninh: " A Triều, để ta mang A Tiện, ngươi không chịu nổi đâu. "

Vì thế Ôn Triều chỉ có thể để Lam Hi Thần bế Bạch Anh lên, chuẩn bị rờ đi lại bị Lam Vong Cơ gọi: " Huynh trưởng! "

Lam Hi Thần quay người: " Vong Cơ? "

Lam Vong Cơ nói: " Vị Ôn công tử này...."

" Vong Cơ, từ từ nói sau, ta mang Bạch công tử đi đến Bạch thất nghỉ ngơi. " Sau y rời đi cùng ba người, Lam Vong Cơ không buông tha lẽo đẽo theo sau. Nhưng trong lòng y lại càng nghi hoặc vạn phần.

Bạch công tử? Ngụy Anh không phải họ Ngụy sao? Lại còn là tam công tử nữa...

Huynh trưởng lúc nào thân với Ngụy Anh như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro