chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam nhân vận hồng y, tóc màu tím huyền thúc trâm ngọc, trán điểm tiên ấn hình hai chiếc lông vũ bao bọc lấy ấn kí hoa mạn đà la trắng. Mắt phượng mày ngài nhìn lấy thiếu niên lang cơ thể toàn là máu cuộn tròn trong chiếc giường chứa đầy hoa tuyết mai màu trắng. Những giọt máu chảy ra từ người thiếu niên phá lệ bắt mắt giữa một màu trắng tinh khiết.

Nam nhân ngồi xuống dùng linh lực màu trắng để lên trán thiếu niên hòng xoa dịu đi cơn đau đớn mà hắn đang nhận lấy.

" Anh Nhi. " Nam nhân thủ thỉ tên thiếu niên.

Qua một lúc thiếu niên cũng tỉnh lại, đôi mắt phượng màu lam bạc nhợt nhạt nhìn lấy nam nhân: " Phụ...thần..."

Có thể đau nhức khiến thiếu niên thanh tỉnh hẳn, nếu có người Tu chân giới ở đây liền sẽ phát hiện ra ngay, thiếu niên kia không ai khác ngoài Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ cách đây một năm trước, thi cốt vô tồn.

" Phụ thần...ta...ta làm sao vậy...đau quá..."

Nam nhân đem y phục Ngụy Vô Tiện cởi ra, vô số những vết thương chi chít khắp cơ thể, máu tươi thậm chí còn không ngừng chảy ra qua vết thương ấy. Nam nhân đau lòng, dùng khăn ướt tẩm nhẹ nơi vết thương, hắn khẽ nhíu mày hít ngụm khí lạnh vì thật sự rất đau.

" Anh Nhi, ngươi...lịch kiếp thất bại...."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người...

Thất bại?

Những dòng ký ức chảy vào trong đầu hắn khiến hắn đau đớn mà ôm lấy đầu.

" Tiểu ca ca, là cho A Anh sao?"

" Ân. Ngươi chờ ở đây, ta đi gọi thúc phụ mang ngươi về nhà."

" A Anh, ta là Giang thúc thúc của ngươi, là huynh đệ tốt của phụ thân ngươi. "

" A Anh theo Giang thúc thúc về Liên Hoa Ổ được chứ?"

" A cha, a nương...A Anh đau quá, cẩu cắn A Anh đau quá, thật đói..."

" A Anh, ta , A Trừng sẽ mãi là tỷ đệ tốt! "

" Hừ, Ngụy Vô Tiện, đừng đừng làm mất mặt Giang gia ta! "

" Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta, được chưa?"

" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu."

" Lam Trạm....."

" Nếu ngươi không có ý đó thì đừng trêu ghẹo người khác."

" Kỳ lạ, ta cũng đâu có trêu ghẹo ngươi. "

" Trừ phi...ngươi thích Miên Miên!"

" Tiểu tử Ngụy Anh ngươi đúng là cái tai họa, ngươi nhớ phải bảo hộ A Trừng, chết cũng phải bảo hộ nó!"

" A Anh, xem trông chừng A Trừng! "

" Ôn cô nương, cầu xin cô...ta cầu xin cô...."

" Ngươi điên rồi, ngươi cũng biết chỉ có năm phần nắm chắc!"

" Năm phần cũng tốt. "

" Ngụy Anh, Quỷ đạo tổn hại thân cũng tổn hại tâm tính. "

" Theo ta về Cô Tô!"

" Ngụy Anh! "

" N...Ngụy...công..công tử..."

" A Tiện, ta..ta sắp thành thân rồi. "

" Ngụy Vô Tiện, cảm ơn ngươi còn có...thực xin lỗi..."

" Hahaha....Lam Trạm, ta biết thể nào chúng ta cũng sẽ có ngày hôm nay. "

" A Tiện..."

" Ngụy Anh, lòng ta duyệt ngươi. "

" Cút!"

" Ngụy Anh, con thỏ ngươi tặng ta đều dưỡng rất tốt. "

" Cút! "

" Ngụy Anh....chúng ta không cần ở nơi thị phi này nữa, ta mang ngươi đi ẩn cư...ra hải ngoại, chỉ có chúng ta ...Ngụy Anh có được không?"

" Cút! "

" Vong Cơ, ngươi có biết sai?"

" Vong Cơ biết sai nhưng bất hối. "

" Thúc phụ, thế nào là chính thế nào là tà? Đâu là hắc đâu là bạch?"

" Không cần...Lam Trạm! "

" Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi!!!!"

" Aaaaaaaaaaa_________"

" A cha, a nương, n..ngươi trả a cha a nương lại cho ta!!!!"

Ư....đau quá...Lam Trạm...ta đau quá...phụ thần...phụ đế....A Anh rất đau....

Nước mắt hắn lăn dài trên hò má, nam nhân đau lòng xoa những giọt lệ nóng hổi ấy đi.

" A Anh. " Một nam nhân tóc bạch kim xuất hiện trong phòng, nam nhân đẹp tựa ngọc thạch, tóc thức một nửa trâm cài hình phượng hoàng luồn từ bên mép tai đến giữa trán, mi tâm ấn hình tia sét màu xanh đối xứng hai bên đầu mày.

" A Cẩn, ngươi về rồi. " Nam nhân nhìn người vừa xuất hiện liền cười nhạt.

Nam nhân gọi A Cẩn nguyên là Bạch Cẩn là Thiên Đạo cai quản Lục giới.

" Phụ đế..." Ngụy Vô Tiện thều thào nhìn Bạch Cẩn, nước mắt lại trào ra lần nữa. Bạch Cẩn lấy ghế ngồi bên cạnh cẩn thận xem những vết thương đã ngưng rỉ máu.

" A Cảnh, A Anh đây là làm sao vậy?" Bạch Cẩn xoa nhẹ mái tóc Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng hỏi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười: " A Anh không sao, A Anh chỉ là nhớ tới chuyện kiếp trước thôi. "

Bạch Cẩn nhíu mày: " Chuyện quá khứ không càn nhớ, những kẻ phàm nhân dơ bẩn đó không xứng đáng để A Anh của phụ đế nhớ tới."

" Nhưng mà phụ đế, Lam Trạm tốt lắm. "

Phượng Cảnh đem y phục từ trong tủ tới đặt lên ghế: " Hắn là ngươi thiên mệnh đạo lữ, thế nhưng không bảo vệ tốt ngươi, cũng không cần nhắc lại. "

"....." Ngụy Vô Tiện ngây người.

Phụ thần vừa nói cái gì?

Thiên mệnh đạo lữ? Ai ? Ai thiên mệnh đạo lữ ?

Ngụy Vô Tiện giật giật khóe môi nhìn hai người nam nhân trước mặt: " Phụ đế, phụ thần...vừa mới nói cái gì a...?"

" A Anh, ngươi không cần quan tâm những thứ đó, hảo hảo điều dưỡng lại bản thân đã. Linh hồn của ngươi do vạn quỷ cắn xé dẫn tới rách nát thiếu hụt..." Bạch Cẩn xoa nhẹ đầu hắn nói. Phượng Cảnh cũng nhanh chóng giúp Ngụy Vô Tiện lau dọn giường.

Hắn mím môi nắm lấy tay của Bạch Cẩn, đôi phượng mâu rưng rưng như muốn khóc: " Phụ đế, phụ thần....A Anh đau quá...bị cắn rất đau..."

Bạch Cẩn đem hắn khảm vào lồng ngực cố gắng xoa dịu tâm tình hắn: " A Anh ngoan của phụ đế, ngươi là Bạch Cẩn Thiên Đạo cùng Phượng Cảnh Đế Quân chi tử. Không được khóc, những chuyện kia đã là quá khứ cả rồi. Có phụ thần phụ đế ở...ngoan..."

" Phụ đế...tại sao nhân tâm đến thối rữa đến vậy..."

Phượng Cảnh cười khổ hôn trán hắn: " Anh Nhi, lòng người khó dò. Hôm nay tốt với ngươi nhưng ngày mai liền quay lại cắn ngươi. Giống như Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao kia vậy."

" Trạch Vu Quân? Đại ca của Lam Trạm? Y làm sao cơ?" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc.

" Kim Quang Dao trước mặt cười nói vui vẻ với Lam Hi Thần nhue sau lưng làm không ít sự. Ngươi lịch kiếp thất bại cũng nhờ hắn một tay gây nên. "

" Nga ~ ra là vậy. "

Phượng Cảnh nhìn tới hài tử mặt một dạng đã trở nên vui hơn một chút, từ trong tay áo lấy ra một chuỗi hồ lô ngào đường: " Anh Nhi, cho ngươi. "

" Hồ lô ngào đường? Sao trên Thượng giới lại có hồ lô ngào đường a? " Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn vật trong tay một người cha của mình.

Y đưa hồ lô ngào đường vào tay hắn nói: " Phụ đế, hôm qua xuống Hạ giới tiếp nhận linh hồn ngươi, biết ngươi lúc nhỏ lịch kiếp rất thích ăn hồ lô ngào đường cùng trống bỏi, ta liền mua lại đây. "

Ngụy Vô Tiện nghe thấy bất chấp bản thân bị đau nhào vào lòng Phượng Cảnh khóc.

Trước tới nay người yêu thương hắn chỉ có hai người cha trước mặt này. Ngụy Vô Tiện hắn trước khi lịch kiếp theo họ của Thiên Đạo danh Anh, Bạch Anh. Sống tùng đó năm, hai người cha luôn hết mực sủng ái hắn. Bởi vì hắn là kết tinh cho mối tình vĩnh hằng của Bạch Cẩn và Phượng Cảnh.

Thế nhưng nhân gian đại họa, oán khí đột nhiên bạo động xuất hiện khắp nơi. Linh khí cho Tu Chân giới sử dụng đã bị pha loãng, vì thế hầu nhưng chỉ có thể đạt đến tu vi Kim Đan. Thêm nhân tâm nhân loại khiến tu vi đình trệ.

Ôn Mão một ngày lấy kiếm nhập đạo phi thăng, thành kiếm tiên duy nhất của Tu chân giới. Ngày Ôn Mão phi thăng, Thiên Đạo luận theo công đức Ôn Mão cùng Ôn thị vì Tu chân giới, lập hạ kết giới bao vây chiến trường cổ Loạn Táng Cương hòng không cho oán khí thoát ra ngoài làm hại bách tích. Thiên Đạo mang theo một giọt máu phượng hoàng lửa dung nhập vào huyết mạch dòng chính Ôn thị tức là Ôn tông chủ lúc đó làm người kế nhiệm áp bãi tha ma. Đây cũng là bí mật không thể cho người ngoài biết qua các đời tông chủ Ôn thị. Mà người ngoài chỉ biết Ôn Mão lấy kiếm nhập đạo thành công phi thăng, chính vì thế người tu chân đã vứt bỏ hết các đạo khác lấy kiếm vì chính đạo. Cho nên linh khí càng ít đi mà oán khí càng tăng mạnh, lại không có quỷ tu.

Mặc dù Loạn Táng Cương là bãi tha ma do Ôn Mão lập hạ kết giới phòng ngừa. Nhưng được bao lâu?

Huyết mạch phượng hoàng lửa qua đời Ôn Nhược Hàn liền bị cắt đứt, không còn Ôn thị chống đỡ bãi tha ma.

Nhìn mà xem, nơi nơi đều là oán khí. Tu sĩ bỏ đi bá tánh, thu cung phụng nhưng không vì người tạo phúc. Chết vô số, hơn nữa xác chết đều bị ném vào Loạn Táng Cương.

Bạch Anh là một người thiện lương lòng mang thiên hạ, không đành lòng nhìn phàm nhân chịu khổ vì thế xin phép hai cha hạ phàm lịch kiếp. Dùng quỷ nhập đạo.

Trấn áp bãi tha ma bùng nổ. Thế nhưng đâu?

Kỳ thực Bạch Anh lịch kiếp thành Ngụy Vô Tiện có thể dễ dàng nhập quỷ đạo cũng có một nguyên do. Ngụy Vô Tiện được phượng hoàng lửa chọn làm người kế thừa chức vị tông chủ Kỳ Sơn Ôn thị đời kế nhiệm. Nhưng xảy ra biến cố thành cửa nát nhà tan. Mẹ của Ngụy Vô Tiện kỳ thực lại là muội muội thất lạc của Ôn Nhược Hàn. Mà hai đứa con Húc Ôn Triều đều không đủ tư cách kế vị tông chủ chi vị. Ôn Nhược Hàn cũng thật thất vọng, hắn bế quan nhiều năm không những chỉ vì đề cao tu vi mà còn nghĩ ra biện pháp có thể vận dụng oán khí để tiêu trừ Loạn Táng Cương. Kết quả đang đến lúc quan trọng liền hay tin Ôn Húc bị giết, thành ra tẩu hỏa nhập ma, đã từng chết một lần lúc đang bế quan nhưng huyết mạch phượng hoàng giúp hắn niết bàn sống lại một lần. Cuối cùng vẫn là uổng phí.

Hắn bị Mạnh Dao đánh lén.

Ngụy Vô Tiện lúc đó cũng không rõ, chỉ là lúc Ôn Nhược Hàn bị đâm xuyên ngực hắn cũng có cảm giác ẩn ẩn đau như huyết mạch thân nhân bị cắt đứt, nhưng hắn không biết.

Hắn trong tiềm thức luôn nói rằng phải thay Ôn thị trấn áp bãi tha ma, củng cố kết giới.

Cho đến ngày Ôn Tình cầu cứu, hắn trở thành cái đích cho Tu chân giới.

Bọn họ một mực mắng chửi hắn là tà ma ngoại đạo, không tu khẩu đức, nhân tâm hủ bại. Bức bách hắn chết đến mức ghê rợn, hắn chết đi rồi, ai lấy nguyền thần mà trấn áp bãi tha ma nữa?

Bãi tha ma Loạn Táng Cương không sớm thì muộn cũng sẽ bùng nổ. Khi đó đều là cái mà bọn họ đáng nhận.

Thế nhưng....

Một hình ảnh nam nhân vận bạch y trán đeo mạt ngạch vân văn, mắt lưu li xinh đẹp tựa ngọc trác hiện ra trong đầu hắn.

Lam Trạm...

Bằng một cách nào đó..hắn luyến tiếc vị tiên quân sáng trong kia.

Hắn không hiểu...

Phụ đế nói rằng Lam Trạm là thiên mệnh đạo lữ của hắn, nhưng Lam Trạm sẽ thích ta thật sao?

Không có chán ghét?

Thích...là như thế nào...

Từ từ...sao ta lại nhớ tới y cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro