Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Moon_Lovers_Lover

Trans & Edit: Topaz_Faye (Hàn Hoàng Ngọc)


***


Lam Vong Cơ yêu nhất những khi Ngụy Vô Tiện là chính bản thân mình. Có thể là vui vẻ bật cười trước mấy chuyện không đâu, là nhảy phóc vào vòng tay Lam Vong Cơ khi nhác thấy bóng một con chó, hay là làm những chuyện khiến người ta khó hiểu chỉ vì muốn thử sức mình. Nếu Ngụy Vô Tiện hạnh phúc thì Lam Vong Cơ cũng hạnh phúc. Ngụy Anh cười lên trông thật đẹp (thực ra em ấy làm gì cũng đẹp, nhưng khi cười là đẹp nhất vì em ấy đang vui, vậy là tốt nhất).

Lần nọ, Lam Vong Cơ vừa lên lớp về đã thấy Ngụy Vô Tiện sảng khoái nằm ngay trên quầy bếp, một tay chống má, chân dài miên man duỗi ra.

Đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, dù ở nơi đâu Ngụy Vô Tiện cũng có thể thoải mái ngồi dạng háng nằm xải lai các kiểu, chưa kể cậu luôn làm thế mỗi khi muốn quyến rũ Lam Vong Cơ. Từ khi hai người bắt đầu hẹn hò đến giờ, Lam Vong Cơ thường xuyên bắt gặp Ngụy Vô Tiện cởi áo nhướn mi nằm ườn ở những địa điểm vô cùng kỳ dị. Sẽ không làm chuyện đó trên máy sấy quần áo nữa, Lam Vong Cơ tự hứa với lòng mình. Đâu cũng được, trừ chỗ máy sấy.

Lần này có điểm hơi khác bình thường: Ngụy Vô Tiện đang cầm một chai tương ớt Mexico siêu cay Lindo Habareno mà tu ừng ực.

Ngụy Vô Tiện thích ăn cay. Biết lâu rồi. Nhưng cậu dám uống tương ớt Mexico siêu cay?! Tim Lam Vong Cơ đập nhanh hẳn lên. Ngụy Anh! Em đang làm gì vậy?! Chuyện này nghĩa là sao?!

Ngụy Vô Tiện dứt môi khỏi miệng chai tương ớt, một tiếng "póc" nhỏ vang lên. Cậu nhìn Lam Vong Cơ cười rạng rỡ. "Lam Trạm! Anh về rồi!"

"Ừm," Lam Vong Cơ đồng ý. Ngụy Anh? Em tính không giải thích sao? Anh có nên hỏi cho rõ không? Chuyện này có tính là bất bình thường không? Anh tưởng mình đã hiểu rõ em, nhưng thực ra không phải thế sao?! Ngụy Anh!

Ngụy Vô Tiện lại cười, rồi đưa miệng chai lên môi uống tiếp. Cậu nuốt tương ớt xuống, hầu kết nhấp nhô, hai má hơi hóp vào. Tương ớt trong chai nhanh chóng cạn dần.

Lam Vong Cơ nuốt khan. Em ấy... quyến rũ chết mất.

Ngừng uống rồi, Ngụy Vô Tiện thở dài thoả mãn. Một giọt tương tràn ra, uốn lượn chảy từ miệng xuống thân chai, lập tức Ngụy Vô Tiện thè đầu lưỡi đo đỏ ra liếm nhè nhẹ.

Lam Vong Cơ dám thề, y nãy giờ chưa phát ra âm thanh gì khác, vậy mà Ngụy Vô Tiện lại ngước lên nhìn y bằng đôi mắt đó!

Đầu lưỡi cậu vẫn tinh nghịch liếm liếm khoé môi. "Lam Trạm?"

Ngụy Anh! Anh vừa mới về thôi mà! Sao em lại làm vậy?! Trời ạ, anh yêu em quá... Lam Vong Cơ sải hai bước dài băng ngang căn bếp, đứng đối diện Ngụy Vô Tiện, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy, hai đầu gối kê sát hai bên hông Lam Vong Cơ. "Lam Trạm!" Cậu bật cười. "Anh vừa mới về thôi mà!"

"Là lỗi của em," Lam Vong Cơ nói. Y quàng hai tay quanh eo Ngụy Vô Tiện, kéo cậu lại hôn.

Môi Ngụy Vô Tiện thật mềm, hai cánh môi áp lên môi Lam Vong Cơ, khớp nhau một cách hoàn hảo, hôm nay cậu cũng thật chủ động. Đáng tiếc, Lam Vong Cơ hầu như không chú ý đến những điều trên.

[Ông trời ơi!!!]

Nóng quá. Miệng anh. Bốc cháy rồi. Cay. Nóng. Ngụy Anh! Ai khóc nỗi đau này! Ngụy Anh, anh yêu em nhưng lúc này miệng em là cổng vào địa ngục! Lam Vong Cơ không kìm được tiếng rên rỉ, nhưng không phải vì hưng phấn mà vì đau rát.

Nhưng nếu muốn cực hình này kết thúc, y phải ngừng hôn Ngụy Vô Tiện. Làm sao mà ngừng cho được!

Lam Vong Cơ đành vừa hét lớn trong lòng vừa tiếp tục hôn, một phần vì thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ không nhận ra y đang rất đau khổ. Không phải vì Ngụy Vô Tiện vô tâm, cậu thực ra rất quan tâm đến những người xung quanh – nếu Lam Vong Cơ không phải là Lam Vong Cơ, y đã ngâm thơ tràng giang đại hải về sự tuyệt vời của Ngụy Vô Tiện, mặc kệ người khác có muốn nghe hay không. Ngụy Vô Tiện không hề vô tâm, cậu ấy chỉ có sức chịu đựng vị cay ngoài mức tưởng tượng của nhân loại mà thôi!

Càng lúc càng cay. Lam Vong Cơ trong lòng rơi nước mắt.

Ngoài nóng rát ra, y không cảm nhận được bất kỳ thứ gì khác, ngay cả môi lưỡi mềm mại tuyệt vời của Ngụy Vô Tiện cũng không. Chỉ có đau đớn nóng rát. Và cay muốn chết. Nguyền rủa ngươi, tương ớt Mexico siêu cay Lindo Habareno! Ngụy Anh! Anh đành ngừng lại thôi! Anh yêu em, nhưng anh không muốn tự ngược! Xin hãy hiểu cho anh! Anh muốn mỗi ngày đều được hôn em (và làm nhiều chuyện khác nữa) nhưng miệng em như Hoả Diệm Sơn thế này thì anh cũng đành bất lực!

Rút cuộc Lam Vong Cơ cũng dứt ra khỏi môi Ngụy Vô Tiện. Môi y khô khốc, lưỡi y như muốn bốc cháy, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ trông hơi bối rối.

Trên mặt Lam Vong Cơ không có biểu cảm gì, nhưng hai mắt y ngập tràn thống khổ. Ngụy Anh! Anh yêu em! ....Hình như bị cay thì nên uống sữa?

Y đưa tay lên sờ má Ngụy Vô Tiện một chốc, rồi mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa. Y uống một hơi cạn sạch.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên quầy bếp đang ôm bụng cười chảy nước mắt.

Lam Vong Cơ đặt hộp sữa vào thùng tái chế, ra sức lấy lại bình tĩnh. "Ngụy Anh," hình như miệng y không nghe lời nữa. Chắc đã sưng rồi. Lại còn tê tê, khoé miệng vẫn cay xé, trong khoang miệng lại ngập mùi sữa. "Làm ơn đánh răng ngay đi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro