chương 3: tết đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Vu Quân nụ cười ôn nhu thường ngày , cùng môn sinh Cô Tô dùng bữa, Lam Khải Ngân nhấc đúa đồ ăn chưa kịp cho vào miệng đã bỏ xuống.

Đôi mắt sắc bén liếc qua chố ái đồ Lam Vong Cơ thầm trách, có vợ là quên luôn cả thầy.

Bên đó ak một cảnh xuân sắc ngập tràn ấm cúng nhất bàn tiệc.

" Lam Trạm Ah... "

Ngụy Vô Tiện há miệng, Lam Vong Cơ ngồi cạnh đút thức ăn, một miếng lại một miếng, đồ ăn Cô Tô vô vị thế nào, vào tay Lam Trạm nhà hắn đều thành ngon mà nuốt hết.

Lam Hi Thần im lặng cố ăn hết phần mình rồi xin cáo lỗi trở về Hàn thất, Lam Khải Ngân cũng không dữ lại làm gì gật đầu cho qua.

Thực chất Lam Hi Thần nhìn đôi phu phu đệ đệ nhà mình, trong lòng có chút trống trải, trong đầu chỉ hiện hai chứ Vãn Ngâm.

Ài Lam Tông chủ bật tường Vân Thâm lén đi tìm người, hỏi sao phải bật tường vì đã vào giờ giới nghiêm,không cho phép ra ngoài.

Lam Tông chủ ngự kiếm tới Vân Mộng, nơi nơi treo đèn kết hoa, đủ sắc đủ màu, chân bước tới cửa Liên Hoa ổ ánh đèn sáng trưng ấm cúng vô thường.

Bất chợt y dừng lại, hôm nay là tết đoàn viên, y có là gì của người ta đâu mà không mời lại tới, chỉ là bằng hữu, chỉ là.... Y ôm ký ức kiếp trước cùng lời ước hẹn mà trùng sinh.

Nhưng giang Trừng không như vậy , y không nhớ gì cả lấy gì nói rõ tâm tình đây, xoay tới xoay lui ngoài cửa nhà người ta mấy chục vòng.

Cuối cùng Lam tông chủ quết tâm đi vào, trong viện lại không có một ai, hạ nhân một người đều không có, trong lòng có chút lo lắng, y thẳng bước đi tới phòng Giang Trừng.

Vội vàng đẩy cửa vào, Giang tông chủ đang một mình uống rượu AK, có vẻ đã say rồi, Lam Hi Thần bước tới đớ người dậy ai ngờ Giang Trừng lại vùng vằng hất ra.

" tránh ra... Lão tử không cần ngươi thương hại "

" Giang tông chủ... Ta không phải ý đó "

Lam Hi Thần ôn nhu qua đớ hắn lại bị hất văng.

" cút, nếu không ta đánh gãy chân chó nhà ngươi "

Dù say nhưng nói là làm AK, tốc độ phản ứng cũng nhanh không kém, Tử Điện đã lập lùe ánh tím, một quật đem cánh cửa đập nát.

Lam Hi Thần có chút đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng, kiếp trước Vãn Ngâm đâu có dữ dằn vậy.

Tử Điện lần nữa vung tới, Lam Hi Thần chật vật né tránh, đem một nửa phòng kia làm vật thế mạng, khi đi không mang theo Liệt Băng chỉ ngự Sóc Nguyệt tới, bây giờ mà đánh lại không khác nào đem Giang Trừng đánh trọng thương.

Nhân lúc Lam Hi Thần lơ là, Tử Điện giằng lấy Sóc Nguyệt ném qua một bên, Lam Hi Thần cả kinh .

Người bị Tử Điện quật phần lớn là đi nửa cái mạng , y là người tu tiên ít nhiều cũng phải nằm tới một tháng, đúng như dự đoán, Tử Điện phóng tới, Lam Hi Thần nhắm mắt chịu chết giưới tay tình nhân.

Bất ngờ toàn thân bị bao lấy, Tử Điện quấn vào người, Lam Hi Thần mở bắt, một sức nặng đè lên đem người y ngã ngửa ra sau, vừa vặn mằn lăn trên giường lớn.

Giang Trừng bỗng dưng lại ôm lấy y, toàn thân nằm gọn trên người Lam Hi Thần, khiến y cứng lại không nói nên lời.

Giang Trừng vùi mặt vào ngực y, một mảng ươn ướt lan ra, Tam Độc thánh chủ rơi nước mắt, thút thít như con mèo nhỏ cần được an ủi .

" cha, nương con rất nhớ người, tỷ tỷ đệ rất nhớ tỷ... Hức... Ngụy Vô Tiện hắn về rồi, hắn trở về rồi tại sao mọi người vấn chưa về, mọi người không thương A Trừng nữa sao "

Lam Hi Thần lần đầu đối diện bộ giạng yếu đuối Giang tông chủ, lại không biết làm sao, rất muốn ôm lấy hắn , nhưng Tử Điện là thánh bảo đã trói rồi, không có lệnh của chủ nhân làm sao mà giải.

" tỷ tỷ, A Trừng cho mọi người trong phủ về nhà đoàn viên cùng gia đình hết rồi.... Ai cũng ấm áp.....ai cũng vui vẻ ....chỉ có ta ở đây lạnh lẽo.... Mọi người về với con đi, hôm nay là tết đoàn viên mà, ai cũng hạnh phúc sao chỉ có con vẫn mãi một mình "

Giang Trừng khóc đến trước ngực Lam Hi Thần một vũng nước lớn, tim y lại nhói lên từng hồi, nhìn người mình thương rơi lệ mà bản thân lại không thể làm gì khiến y cũng muốn khóc theo.

" A Trừng ngoan... Ngươi không một mình, ngươi có ta "

" hức.... Thật "

Giang Trừng ngước lên, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sương , vẻ mặt ngốc manh đến không thể diễn tả.

" thật , trước cởi trói cho ta "

Giang Trừng ngoan ngoãn nghe lời thu lại Tử Điện, Lam Hi Thần liền vòng tay ôm hẳn người vào lòng thủ thỉ.

" ấm không..."

" um "

" sau này mỗi năm ta đều cùng Vãn Ngâm đón tết chịu không "

" um "

" có khó chịu không "

" um "

Lam Hi Thần điều chỉnh một chút tư thế.

" thoải mãi hơn chưa "

" um "

Hiếm khi bạo tiên Giang Trừng ngoan như vậy, đáng yêu muốn chết Lam Hi Thần cúi xuống hôn lên trán hắn một cái rồi đỏ đỏ mặt quay đi, một lúc sau lại hôn thêm cái nữa, cứ như vậy hôn mái không biết mệt.

Giang Trừng cũng không phản kháng, đều đều thở, chiếm được thoải mãi mà khóe môi câu lên có phần vui vẻ , vô mộng ấm áp qua đêm.

Dán chắc Giang tông chủ lúc này không biết bản thân đang làm gì, nếu không chắc chắn đem Lam Hi Thần đánh chết rồi tự sát theo vì quá mất mặt, còn đâu hình tượng Tam độc thánh chủ oai phong uy vũ.

Lam Hi Thần, ngước mắt lên nhìn nửa căn nhà bị Giang Trừng quật nát lộ ra ánh trăng sáng bừng bừng, thầm nghĩ Vãn Ngâm lâu lâu say rượu cũng rất đáng yêu nha, rồi môi lại ngự trên má người trong lòng một cái.

( ái Trạch Vu Quân, ban đầu là trán giờ đã tới má rồi, nếu để tới sáng mai sẽ tới được chố nào ak.... 18+ 18+ 18+ )

14/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro