chương 26 tiểu Giang Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện lần nữa bất lực bịt tai,  Kim Lăng khóc là chuyện bình thường đi,  nhưng mà Giang Trừng ak,  ta nhớ năm đó ngươi đâu có khóc nhiều như vậy.

Ngụy Vô Tiện " ngươi nhớ tên mình không bao nhiêu tuổi "

Lam Tư Truy " A Uyên,  tám tuổi "

Ngụy Vô Tiện lại nhìn tới Kim Lăng đoán chừng hóa về cùng một tuổi đi, còn không nhớ gì cả... Cung may hơn phải đi trông mèo ak,  nhưng mà nói này Giang Trừng ngươi đừng khóc nữa được không mất mặt quá đi.

Ngụy Vô Tiện vỗ vai Lam Tư Truy " A Uyên mau tới dỗ bạn nhỏ kia đi,  sau đó giúp hắn mặc y phục này vào "

Cũng may Vân Thâm còn lưu lại y phục của trẻ con,  A Uyên bước tới thuần thục ôm tiểu Kim Lăng vào lòng,  dỗ một lúc liền ngoan.

Còn Giang Trừng ak tới Lam Đại cũng không dỗ nổi,  cứ khóc đòi gặp mẫu thân cùng phụ thân, Lam Hi Thần cầm áo choàng cho thì đều hất ra không chịu mặc.

" ồn áo quá  , ngươi là nam nhân mà mở miệng khóc đòi gặp phụ mẫu chẳng khác gì nữ nhân "

Tiết gia ngồi trên ghế quát, mới tám tuổi mà đã lưu manh vậy rồi mà Giang Trừng nghe vậy liền kiềm nén thút thít.

" ngươi nói ai nữ nhân "

Lam Hi Thần " Tiểu Trừng ngoan không phải nữ nhân, nào mau mặc y phục vào trời lạnh "

Như cũ Giang Trừng ở cùng Lam Hi Thần,  Tiết Dương ở cùng hai song đạo,  còn A Uyên và Kim lăng ban đầu cho ở cùng bọn tiểu bối nhưng vì tiểu cô nướng khóc nhiều quá nên cho hai đứa nó ở riêng .

Lam Hi Thần đặt Giang Trừng ngồi trên giường lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt ôn nhu mỉm cười.

" ca ca ta muốn gặp mẫu thân "

" A Trừng ngoan,  mẫu thân đệ đang rất bận chưa gặp đệ được,  đợi thêm một thời gian ca ca dẫn đệ đi gặp mẫu thân được không "

" um "

Lam Hi Thần véo nhẹ má phúng phính của Giang Trừng rồi ôm đi tắm,  Giang Trừng được thả vào thùng nước vui vẻ chơi đùa,  Lam đại ở bên tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ,  y quay lưng lấy khăn khô để lau người Giang Trừng.

Ai ngờ quay lại đã không thấy người đâu,  từ giưới nước bất ngờ tiểu Trừng ngoi lên,  làm nước bắn tung túe,  vốn là người Vân Mộng nên chuyện lội suối ăn cay là bình thường,  mà không quan trọng,  quan trọng là.... Cả người Lam đại đều ướt hết.

" hi hi ca ca tốt chúng ta cùng tắm đi "

Tiểu Trừng cười hì hì kéo vạt áo Lam Hi Thần vô cùng đáng yêu,  lúc trước muốn nhìn Tam Độc Thánh Chủ của Liên Hoa Ổ cười không hề dễ dàng ak,  mà có thấy cũng mang tới cảm giác ớn lạnh, không như bây giờ chỉ muốn nựng mãi thôi.

Lam Hi Thần cười không ngại cởi hết y phục vào tắm chung,  hai người một lớn một nhỏ chen chúc một cái thùng tắm cũng không bị coi là khó chịu.

Tiểu Trừng bàn tay nhỏ bé mún mĩm đặt lên ngực ai kia,  vỗ nhẹ rồi lại vỗ thêm cái nữa,  rồi hai tay cùng vỗ lên bộ ngực săn chắc Lam Hi Thần.

" A Trừng,  làm sao "

Lam Hi Thần có phần ngại, tim đập thình thịch,  mà tiểu gia hỏa kia ngây ngốc ngước mắt lên nhìn.

" Ca ca vì sao có ngực.... Ca ca là nữ nhân "

Lam Hi Thần vẫn cười nói.

" nếu ca ca là nữ nhân thì sao "

" ca ca là nữ nhân đệ sẽ cùng ca ca  bái đường "

" đệ biết bái đường như thế nào "

" đệ... Đệ nhất định sau này cùng ca ca bái đường "

" được... Được nhất định,  nào ra ngoài lau khô măc y phục "

Lam Hi Thần xốc tiểu Trừng lên , hai người cùng ra khỏi thùng nước,  Lam Hi Thần dùng khăn bông xoa đầu tiểu Trừng rồi lau mình,  mà trong giây lát y đứng lặng như bị điểm huyệt.

" thứ này của ca ca thật là lớn "

Tiểu Trừng ak, ngươi đây là ỷ mình ấu tử muốn làm gì thì làm ak,  hắn nắm lấy nam căn Lam tông chủ,  hai bàn tay nhỏ bé mới cầm hết bóp nhẹ,  nhìn chằm chằm nói.

Lam tông chủ đỏ mặt,  có chút luống cuống không biết nói gì.

" A nó đang lớn nè "

" khụ... Giang... A.. A Trừng... Khụ khụ mặc y phục "

Lam tông chủ run run giọng khàn đặc, nhẹ nhàng lấy móng vuốt ai kia ra khỏi người mình rồi cả hai cùng mặc y phục, leo lên giường.

" ca ca cái đó... "

" A Trừng ngoan ngày mai nói,  muộn rồi nghỉ ngơi "

" um "

Đêm đó Lam tông chủ Lam gia mất ngủ,  giưới thân nóng rực mà không dám động,  chỉ cần nhích một chút là móng vuốt con hồ ly nhỏ nào vồ lấy,  sáp lại ư ư dụi vào lòng cho y một đoàn lửa rồi mới buông ra.

Lam Hi Thần chỉ có thể kiềm chế,  hy vọng Giang Trừng nhanh trở lại bình thường nếu không y không còn kiềm chế được nữa.

17/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro