chương 21 muốn đem hắn về dấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đang ở Hàn Thất đột nhiên nghe tiếng ồn ào lại loáng thoáng nghe được giọng Giang Trừng  , không nhịn được liền ra coi.

Giang tông chủ đang cầm roi bị đám tiểu bối Lam gia bao vây  , tình hình có vẻ nghiêm trọng AK  , Lam Hi Thần ra lệnh  , lập tức đám tiểu bối ai về nhà nấy.

" Vãn ...Giang tông chủ có việc gì "

Lời thuận miệng nói được một nửa đã phải rút lại , Giang Trừng không để tâm tự nhiên bước vào Hàn Thất đợi Lam Hi Thần vào rồi mới đóng cửa.

" ta muốn hắn quên hết tất cả mọi chuyện  , quên luôn quá khư hắn là ai cũng được "

Lam Hi Thần không nhìn hắn mà quay đi  im lặng  , Giang Trừng thấy vậy giật giật tay áo.

" ta thật sự muốn cùng hắn kết đạo lữ  , tâm ta chỉ duyệt hắn  , ngươi có giúp hay không giúp "

Nghe người mình yêu nói lời này còn đau đớn hơn nghe lời chia tay  , tim y thắt lại như bị hàng vạn cây kim đâm xuyên  ,như muốn ngừng đập  , trong phút chốc Lam Hi Thần hy vọng người đang hôn mê kia không phải là Lam Tư Truy , Kim Lăng hay Tiết Dương  , mà là chính mình.

Lam Hi Thần tới bên kệ dược  hơi do dự cuối cùng vẫn là  cầm lấy đưa tới cho Giang Trừng.

" dược này cho hắn uống vào liền quên hết mọi chuyện "

Giang Trừng vui mừng cầm lấy lọ dược gật đầu cám ơn qua loa rồi phi thân ra ngoài,  bỏ lại Lam Hi Thần bên trong lòng đã lạnh như băng.

---------------------

Giang tông chủ sáng ra uy mãi Ngụy Vô Tiện mới uống hết lọ dược  , y đỡ hắn lên giường nằm nghỉ  , bản thân lại vùi vào đống công vụ chất chồng muốn đè chết người kia.

Ngụy Vô Tiện ngủ đến trưa mới dậy,  vặn lưng đá chân chán chê rồi lẻn ra sau nui lấy vài vò Thiên Tử Tiếu ra uống.

Đúng lúc Lam Vong Cơ xuất hiện làm hắn giật nảy mình chuẩn bị hết lớn gọi Giang Trừng.

Lam Vong Cơ ban đầu gảy đàn tĩnh tọa bên bờ suối  , ba nốt liền sai một nốt không có tâm trí mà đánh,  trong đầu lại cứ ong ong giọng nói quen thuộc.

" Lam Trạm "

" Lam Trạm "

" Lam Trạm ~~~~ "

" Lam ~nhị ~ ca ~ ca ~ "

" Lam nhị công ~ tử "

Tưng một cái Vong Cơ cầm bỗng nhiên lập kết giới ....này là do chủ nhân nghĩ tới người khác AK  .

" Cùng nhau tấu một khúc "

Lam Vong Cơ lẩm bẩm nhớ lại lời Ngụy Vô Tiện nói hôm trước , liền thu lại đàn hướng thẳng Vân Mộng Giang thị .

Lam Vong Cơ đáp xuống đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện,  nhìn hắn đang há hốc mồm nhìn mình còn đem cả nửa vò Thiên Tử Tiếu đổ hết ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện cảm giác nhàm chán đến tận cổ , chẳng biết mình là ai ngoài cái tên,  cũng chẳng biết mình ở đây làm gì,  mọi chuyện sảy ra rất bình thường nhưng chỉ có hắn không bình thường.

Bỗng nhiên từ đâu trên trời rơi xuống một vị thần tiên ca ca vô cùng tuấn tú nha,  lại rất có mị lực dọa đến hắn đứng hình luôn.

Trong đầu chỉ biết nghĩ  , nam tử này là ai,  sao lại có khí chất phi phàn đến vậy  , tuấn đến không thể tuấn hơn  , trên đời này có người như vậy... Ôi mẹ ơi thật là đủ soái  , có khi nào là yêu quái không.

Ngụy Vô Tiện giật mình  , nghiêng nghiêng đầu mắt vẫn không rời người ngây ngây ngô ngô hỏi.

" ngươi.... Là ai vậy "

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện tròn xoe con mắt nhìn mình mà có cảm xúc muốn ôm người vào lòng hung hăng vùi dập  , nhưng thấy hắn hỏi vậy lại kéo được vài tia lý trí.

" lần trước ngươi nói muốn cùng ta tấu một khúc "

Ngụy Vô Tiện " A " một cái , mắt liếc trái phải.

" có sao... Ta không nhớ... Ha ha gần đây trí nhớ ta không tốt "

Lam Vong Cơ lại không để bụng  , ngồi xuống lấy ra Vong Cơ cầm  , tay trái vỗ vỗ ý bảo Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh ôn nhu nói.

" không sao... Ta đàn ngươi nghe "

Ngụy Vô Tiện hơi nghi hoặc rồi cũng ngồi xuống bên cạnh  , nằm ngửa ra sau  vừa uống rượu vừa nghe đàn.

Lam Vong Cơ ngón tay lả lướt trên thân đàn,  đánh lên từng nốt nhạc rất nhập tâm,  rất đúng nhịp,  là dùng cả trái tim đánh lên đoạn nhạc này.

( bài mà Lam Vong Cơ đánh chính là bài Vô Ky do hai diễn viên chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng song ca,  và đây cũng là bài mà Lam Vong Cơ hát cho Ngụy Vô Tiện nghe ở động Huyền Sát  , tên trong nguyên tác là Vong Tiện nhưng ra cải biên thành Vô Ky  )

Ngụy Vô Tiện nghe đánh đến ngủ gật lúc nào không biết , say đến nỗi để nước miếng rơi ra cả khóe miệng chảy xuống.

Lam Vong Cơ suay sang đã thấy hắn ngủ đến chảy nước miếng tự dưng buồn cười  , tay lại không ngại dùng chính vạt áo mình giúp hắn lau đi  , cúi gần một chút tim lại thình thịch đập  .

Ngụy Vô Tiện mi cong khẽ động  , mơ hồ mở ra , dụi dụi mắt đứng lên.

" ai nha tối rồi sao  , bài này thật hay tên là gì vậy "

Lam Vong Cơ còn trong tim đập bị hỏi đến ngây người  , miệng mở lại không nói được  , y cũng không biết bài này tên gì chỉ tiện tay đánh ra thôi.

Ngụy Vô Tiện hơi vội vàng thu thập bình rượi, chạy đi  , Giang Trừng chắc chắn đang tìm hắn lần này về muộn chắc bị phạt nhịn cơm quá.

" vị thần tiền ca ca lần sau lại tới nha  , ak vài hôm nữa là ta thàng thân hy vọng ngươi đến  , cho ta biết tên bài hát... Hẹn gặp lại "

Lam Vong Cơ đứng đó hồi lâu mới hoàn hồn " thành thân " tim lại nhói lên một cái  , tự nhiên thấy đau.

------------

Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm,  đã thấy Lam Hi Thần tâm sự trùng trùng nhìn trăng.

" huynh trưởng "

Lam Hi Thần nhìn qua thở ra một hơi.
" tâm tình không tốt.... Là sảy ra chuyện gì "

Lam Vong Cơ ẩn nhẫn  , nửa muốn nói nửa muốn không,  cuối cùng là nhìn lên trời.

" ta muốn... Đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ "

Lam Hi Thần nghe đến giật mình  , câu này nghe thật quen.

" ta muốn đem hắn về dấu đi "

Lam Hi Thần giọng hơi run run nhìn đệ đệ.

" Vong Cơ "

Lam Vong Cơ quay sang nhìn lại,  ánh mắt chăm chú trân thành lần nữa trôi chảy nói ra từng lời từng chữ .

" tâm ta duyệt một người ...nhưng hắn hình như không biết ta , hắn sắp thành thân ,ta không muốn ,ta muốn đem hắn về đây , đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ  , đem về dấu đi "

Lam Hi Thần kém chút ngất ngay tại chỗ  , này là như mười lăm năm trước *  , cầu y giúp đỡ AK  , mà lầ này còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Một bên là đệ đệ  , một bên là người mình thương biết phải làm sao cho vừa.

* mười lăm năm trước : tính từ thời điểm Lam Vong Cơ nói muốn bắt Tiện Tiện về dấu  , đến lúc gặp lại là tròn mười ba năm , áng chừng tính thêm hai năm ở bên nhau nữa là mời lăm năm .

20/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro