Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vô Tiện trở lại sơn động, hai mắt hơi thâm, toàn thân có chút mệt mỏi, tựa hồ cả đêm không ngủ.

Khi hắn quay lại, Lam Vong Cơ đã bày sẵn trên bàn bữa sáng đơn giản, cháo khoai mỡ, bánh khoai lang và món điểm tâm chua mà hai người thích.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, ăn sáng đi."

Ngụy Vô Tiện sắc mặt có chút ủ rũ, mệt mỏi nói: "Ừm, Lam Trạm, tối hôm qua ta bận việc khác, không có thời gian nấu cơm cho ngươi." Ngừng một chút, hắn nói: "Ăn xong, ta đưa ngươi xuống núi..."

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu: "Ừ."

Ăn sáng xong, Ngụy Vô Tiện mang Vong Cơ Cầm và Tị Trần từ bên ngoài về, trả lại cho Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, chúng ta đi thôi."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Trên đường núi, hai người đi quanh co suốt một canh giờ, vượt qua mấy chướng ngại vật, phá vỡ vô số ma pháp trận, Lam Vong Cơ cũng hiểu tại sao mình không thể ra ngoài, nếu không biết phá giải các pháp trận, có thể ra ngoài mới là lạ. Đường núi dốc và gồ ghề, y nhớ đến những gì Ngụy Vô Tiện đã nói vào ngày hắn mang y về, nói rằng hắn cõng y trên đường núi một canh giờ. . . . . . . .

Lam Vong Cơ nhìn thân hình mảnh mai của Ngụy Vô Tiện trước mặt, không khỏi cảm động.

Dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc không nói gì, cuối cùng đi tới chân núi, chỗ có ánh sáng màu lam, giống như lối ra vào của một kết giới.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nói: "Lam Trạm, ngươi không phải người trong núi của chúng ta, ta phải nắm tay ngươi, ngươi mới có thể đi qua, được chứ?"

"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu.

Được phép Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, nắm lấy tay Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, chúng ta đi thôi."

Lam Vong Cơ sững sờ một lúc, sau đó kéo Ngụy Vô Tiện lại, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn một chút của hắn trong tay mình, nói: "Được."

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện run lên, đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, hắn đã chú ý tới tay của Lam Vong Cơ, rất đẹp, năm ngón tay thon dài, trắng nõn, hắn luôn muốn chạm vào nhưng không dám, sợ người nọ tức giận, lúc này rốt cục đã chạm được, nhưng lại là ly biệt ...

Không nghĩ tới tay y ấm như vậy, còn nắm chặt như thế.

Ngoài việc không thích hắn ra, Lam Trạm thật không có khuyết điểm gì, sau này nếu thành thân, nhất định sẽ là một người chồng tốt. . . . . . . . .

Lúc này Ngụy Vô Tiện nảy ra một ý, nếu đổi lại, để Lam Trạm làm chồng, ta làm vợ của hắn, ta gả cho hắn, hắn có đồng ý không?

Ngụy Vô Tiện mấp máy môi, vừa định hỏi: "Lam...", lại mím môi không nói nữa.

Ha ha, Lam Trạm một chút cũng không thích ta, hắn chính là muốn rời đi, hơn nữa nam nhân và nam nhân thành thân thì chồng hay vợ cũng chẳng qua là cách xưng hô, cho nên ta có hỏi, hắn cũng sẽ không đồng ý.

Để tránh thêm một nhát dao đâm vào tim, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không hỏi ra lời, hắn quay mặt về phía lối ra, kéo Lam Vong Cơ, đi xuyên ánh sáng xanh kết giới.

Ánh sáng xanh chói mắt khiến Lam Vong Cơ nhắm chặt hai mắt lại, khi hắn mở mắt ra lần nữa đã là ngoại thành Quảng Lăng, Lam Vong Cơ thường đi săn đêm ở đây, hắn nhận ra nơi này.

"Lam Trạm, đi về phía nam vài dặm nữa là đến thị trấn của Quảng Lăng, ta không tiễn..."

Ngụy Vô Tiện không dám tiễn Lam Vong Cơ, suốt quãng đường xuống núi hắn cố kìm nước mắt, lúc này sắp không kìm được nữa.

Hắn từ trong ngực lấy ra một túi càn khôn, đưa cho lam vong cơ nói: "Lam trạm, ngươi giữ lấy, ta muốn tặng ngươi một chút lễ vật."

Lam Vong Cơ chậm rãi giơ một tay lên, cầm lấy túi càn khôn, trân trọng nắm chặt, tay kia vẫn còn nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, y không nghĩ rằng sau khi xuyên qua kết giới, Tiên Sơn trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, sau này nếu muốn tiến vào cũng không biết làm sao, y cảm thấy nếu buông tay, có thể vĩnh viễn không gặp lại người này.

"Ngụy Anh, sau này ta tìm ngươi như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện không thể đem thông quan bí thuật của Bão Sơn Tán Nhân nói cho Lam Vong Cơ, cuộc đời này hữu duyên vô phận, gặp lại để làm gì.

Hắn lắc đầu nói, "Ngươi không tìm được ta. . . . . . . . ."

Lam Vong Cơ: ". . . . . . . . ."

Một lúc sau, hai người vẫn nắm tay nhau đứng đó, một người không đi, một người không quay lại.

Ngụy Vô Tiện không muốn buông tay y, nhưng lại muốn nhanh chóng thoát ra khỏi bầu không khí chia tay ngột ngạt, liền ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nói: "Lam Trạm, sao ngươi còn chưa rời đi? Nếu không buông tay, ta sẽ hôn ngươi! Ta còn sẽ đem ngươi trói về, vĩnh viễn không để ngươi rời đi!"

Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện dọa sợ, vô thức liền buông tay.

Cả hai đều sửng sốt.

Lam Vong Cơ vội vàng hỏi: "Ngụy Anh, chúng ta còn gặp lại chứ?"

Hơi ấm quanh tay biến mất, trái tim Ngụy Vô Tiện nguội lạnh, hắn cảm thấy phản ứng vừa rồi của Lam Vong Cơ có phải hay không có chút quá khích? Dọa một cái liền bật người buông tay, như hận không thể phủi sạch quan hệ, vẽ ra ranh giới, ngoài miệng lại hỏi có hay không còn gặp lại, là có ý gì?

Là không muốn làm vợ chồng, lại muốn làm huynh đệ?

Hành vi thì ghét bỏ nhưng lời nói thật lòng?

Vậy rốt cục vẫn là ghét bỏ?

Ngụy Vô Tiện đưa tay quệt nước mắt, hét lớn: "Khốn kiếp! Ta không muốn gặp lại ngươi!"

Không biết từ đâu có dũng khí, hắn tiến lên một bước, kiễng chân, hai tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, áp môi lên môi Lam Vong Cơ, rơi xuống nụ hôn nhẹ, sau đó lập tức quay người, không thèm nhìn lại chạy vào trong kết giới, nháy mắt, ánh sáng xanh cũng biết mất.

"Ngụy Anh. . . . . . Ngụy Anh! . . . . . Ngụy Anh! ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lam Vong Cơ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm chỗ hắn biết mất, trong mắt tràn đầy nước mắt, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp, trăm mối ngỗn ngang.

Từ Quảng Lăng ngự kiếm rất nhanh liền trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ biến mất gần hai tháng, cũng không có tin tức, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng Lam gia trưởng lão đều sốt ruột điên rồi. Đầu tiên y đến nhã thất gặp thúc phụ nói đại khái tình huống, chỉ nói trên đường săn đêm bị trọng thương, ở một nơi tu dưỡng, nơi đó không thể sử dùng đưa tin phù.

Mặc dù trong lời nói của y có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Lam Khải Nhân thấy tâm trạng của y không tốt nên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cần bình an trở về là tốt rồi.

Lam Vong Cơ trở lại tĩnh thất, ngây người ngồi bên bàn, cảnh tượng cùng Ngụy Vô Tiện vẫn rõ ràng trước mắt, y lấy từ trong ngực chiếc túi càn khôn người nọ đưa, lại phát hiện đây không phải túi càn khôn bình thường, mà là sinh cơ càn khôn túi quý hiếm, thời gian bên trong túi ngưng đọng, có thể lưu giữ vật sống, bất tử.

Vừa mở ra, liền biết hôm qua Ngụy Vô Tiện biến mất một đêm, là để làm gì.

Sinh cơ càn khôn túi chứa tất cả những vật phẩm mà hai người đã cùng nhau thu thập được ở Tiên Sơn trong thời gian qua, cũng như tất cả những của cải Ngụy Vô Tiện cho y xem mà hắn đã thu thập được trong nhiều năm, có tinh quáng, linh thạch, tiên thảo, còn có pháp khí, phú chú đặc biệt do Ngụy Vô Tiên nghiên cứu, sáng tạo, còn có tất cả các loại linh dược mà hắn đã hết lòng chăm sóc, đã thành thục tất cả, trước đó rõ ràng vẫn còn bên trong linh thảo điền, đều bị hái xuống, tặng cho Lam Vong Cơ. Còn có 3 con linh thú quý hiếm do hai người hợp sức bắt giữ, hai con đã được Ngụy Vô Tiện đặt tên, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, con còn lại vừa mới bắt giữ hai ngày trước, còn chưa kịp đặt tên.

Ngoài ra còn có một rổ khoai mật lớn mà Lam Vong Cơ thích ăn, một bức chân dung nhỏ của Lam Vong Cơ mà y không biết hắn vẽ khi nào.

Cuối cùng, còn có một phong thư đơn giản, không, đúng hơn là một tờ giấy:

"Lam Trạm, giam giữ ngươi một tháng hai mươi ba ngày, thực xin lỗi, đây đều là bồi thường."

Lam Vong Cơ nhìn đống đồ vật, nắm chặt tờ giấy trong tay, không kìm được hai hàng nước mắt.

Ngụy Anh, ta hối hận. . . . . . .

Lam Vong Cơ hối hận, hối hận buông tay hắn ở chân núi, hối hận không mang hắn đi theo, hối hận không đáp ứng hắn thành thân...

Lúc này y mới nhận ra thứ tình cảm mơ hồ này đã lặng lẽ tiến vào trong lòng mình một cách vô thức.

Lúc trước là bởi vì bị giam cầm, chấp niệm muốn trốn thoát, Lam Vong Cơ mới không có thời gian nhìn rõ chân tâm của mình, cũng là bởi vì bị hắn bắt làm vợ, cảm thấy hoang đường đến cực điểm, sinh lòng kháng cự, cho nên không dám nghĩ sâu xa hơn phần tình cảm này.

Nhưng vào lúc này, Lam Vong Cơ giật mình tỉnh ngộ, đều là nam nhân, là vợ hay chồng, thì có gì khác biệt? . . . . . .

Ngụy Anh, ta thực sự, sẽ không còn gặp lại ngươi sao. . . . . . . .

-- còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro