Chương 16: Có Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngụy Vô Tiện biết được trên người Lam Trạm không còn bao nhiêu tiền tài, cũng không cảm thấy áy náy. Vài năm nay, Lam Trạm trong lúc vô thức đã dạy cho y một đạo lý: bọn họ là đạo lữ thân thiết nhất. Cho nên Lam Trạm làm cái gì cũng như chính là Ngụy Vô Tiện làm cái đó. Tiền của Lam Trạm cũng chính là tiền của Ngụy Vô Tiện.


Tiêu thì cứ tiêu đi. Ngụy Vô Tiện cũng không phải không kiếm về được. Lại nói tiếp cái nhẫn trữ vật này! Lam Trạm nói, trên đất liền căn bản là không có cái gì giống như vậy. Túi trữ vật rất nhỏ. Nhưng mà tiên môn bách gia đều dùng túi trữ vật thôi. Chưa nói tới nhẫn trữ vật do y làm lớn thế nào, chỉ nói chuyện dễ mang theo bên người, không dễ đánh mất. Thứ như vậy nhất định là bán được nhiều tiền lắm.


Còn nữa, y cũng không chỉ biết làm cái này. Vài năm nay trên đảo y đã làm ra không ít đồ. Có lẽ là trong đầu không có trí nhớ khác, vài năm nay, ý tưởng của y đặc biệt sinh động. Thường thường có ý tưởng, chỉ bằng sức chú tâm của y, rất nhanh có thể làm ra. Ngay cả Âm Hổ Phù trên người y cũng đã bị làm thành hai ngối Ngự Quỷ Lệnh, chia ra y và Lam Trạm, mỗi người một khối. Bình thường có thể phòng ngự, cũng có thể sai khiến quỷ vật. Lúc dung hợp hai khối lệnh bài này, liền có thể hiệu lệnh vạn quỷ trong thiên hạ, làm cho tất cả tai họa phải nghe theo lệnh y. Hơn nữa, khối lệnh bài này nhận chủ. Cho dù rơi vào trong tay người khác cũng chỉ là khối sắt vụn vô dụng.


Hai người cũng không mang theo nhiều đồ, bỏ hết đồ dùng hằng ngày vào trong nhẫn, liền cáo biệt người Ôn Gia, ngự kiếm rời đi. Ngụy Vô Tiện không có linh kiếm, nhưng y và Lam Vong Cơ dùng nguyên liệu trên đảo làm thành hai thanh linh kiếm hết sức độc đáo. Chủ thể của hai thanh kiếm này đều là lam ngọc, cho nên thoạt nhìn trong suốt, xanh lam như hai khối băng. Xinh đẹp vô cùng. Y và Lam Vong Cơ mỗi người một thanh, hình dạng giống nhau. Chính là kiếm đạo lữ. Tuy rằng không bằng Tị Trần, nhưng cũng là hai thanh linh kiếm không tồi. Lam Vong Cơ dùng thanh linh kiếm này trên địa bàn của tiên môn cũng sẽ không dễ dàng để người phát hiện ra thân phận.


Cho đến lúc này Lam Vong Cơ mới nhận ra Ngụy Vô Tiện đã sớm chuẩn bị cho chuyến đi này, đã lo liệu đủ thứ rồi. Hắn vẫn nghĩ Ngụy Vô Tiện luyện khí vì hứng thú. Thì ra y vẫn một mực nghĩ cho hắn, săn sóc cái tâm lý rời đi thân nhân của hắn, trong lòng muốn cùng hắn về thăm người nhà.


Đảo Hạ Mộc cách đất liền mấy ngày đi thuyền. Nhưng nếu ngự kiếm chỉ cần một ngày là đủ. Người trên đảo bọn họ sớm đã có sẵn đường đi qua lại lục địa. Trên đường có mấy hòn đảo nhỏ. Họ thậm chí còn xây nhà nhỏ trên đảo làm chỗ cho người qua lại nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi cũng không vội, cho nên ngự kiếm không nhanh. Giữa đường còn đáp xuống đảo nhỏ nghỉ ngơi. Nghỉ đủ rồi còn xuống biển chơi. Vài năm nay, bọn họ càng khắc sâu thêm sự hiểu biết về biển cả.


Ở trên đất liền, tu sĩ tiên môn tranh một chút tài nguyên tới đầu rơi, máu chảy. Mà trong biển rộng có thể nói nơi nơi là báu vật. Đủ các loại khoáng thạch, linh vật! Đương nhiên, nơi nơi dưới biển sâu cũng là yêu thú. Ngoại trừ người có tu vi cao thâm, tu sĩ bình thường cũng tranh không được cái gì trong biển cả.


Đương nhiên, ngoại trừ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Tu vi hiện tại của Lam Vong Cơ đã có thể xưng đệ nhất tiên môn, phỏng chừng cũng không có người nào cùng tầm.


Ở trên biển bay rồi lại dừng, dừng rồi lại bay. Hai người mất ba ngày mới đổ bộ. Sau khi Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, tỉnh lại đã ra biển rồi. Sau đó lại ở trên đảo Hạ Mộc qua ba năm. Đây là lần đầu tiên y đến đây, nhìn cái gì cũng đều là hai mắt tròn vo, tò mò. Thành Lâm Hải không phải là thành lớn, cũng không tính là rất phồn hoa. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện vẫn như anh nhà quê mới lên thành, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, kỳ lạ. Mà Lam Vong Cơ cũng không quản y. Muốn ăn cái gì liền mua cái đó. Cái gì thú vị, chơi vui, không nói hai lời, mua ngay lập tức. Cho đến lúc hai người tới khách điếm nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện chỉnh đốn lại đồ mua trong ngày, mới phát hiện trong bất tri bất giác đã mua một đống lớn.


Ngụy Vô Tiện trợn tròn con mắt. Y mua nhiều đồ vậy sao? Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách y. Đôi khi y chỉ cầm lên, liếc một cái, vẻ mặt thích thú một chút, Lam Vong Cơ sẽ đi theo mua luôn rồi. Nhìn một đống điểm tâm trên bàn, một ít mấy món đồ chơi nhỏ, vẻ mặt Ngụy Vô Tiện biến đổi, cuống quýt hỏi: "Lam Trạm, ta... ta không cố ý. Chúng ta còn tiền tiêu không?"


Lam Vong Cơ đưa tay xoa đầu y: "Không sao, còn. Nơi này quá hẻo lánh. Ngày mai ta đưa ngươi đi Thanh Hà chơi, được không?"


"Vì sao phải đi Thanh Hà?" "Thanh Hà có tiền!" Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau. Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện thưởng thức bữa sáng đặc sản của thành Lâm Hải. Sau đó hai người ngự kiếm đi Thanh Hà.


Ngự kiếm trên đất bằng nhanh hơn một chút. Một là gió không lớn như trên biển. Hai là bất kỳ lúc nào cũng có thể đáp xuống, nghỉ ngơi. Hai người chỉ mất một ngày đã tới Thanh Hà. Lam Vong Cơ lập tức dẫn Ngụy Vô Tiện đến một tửu gia gọi là Thù Luân Các. Chỗ này vừa là khách sạn, vừa là trạm dừng chân và tiệm bán rựu. Lam Vong Cơ trực tiếp bao nguyên một cái tiểu viện tử (*), dẫn Ngụy Vô Tiện vào ở.


(*: tương đương một cái Luxury Suite hay Family Suite trong resort bây giờ. Có một nhà chính, phòng khách, và sân, có tường bao quanh, có thể có thêm phòng bếp, phòng bên cho tôi tớ đi theo, v..v.. Nói chung là phòng hạng sang, đắt tiền)


Đồ ăn của Thù Luân Các rất không tồi. Lam Vong Cơ thậm chí còn gọi rượu đặc sản của Thanh Hà cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện "lần đầu tiên" uống rượu bên ngoài, vừa uống đã nghiền. Ở trên đảo chỉ có rượu trái cây của Tứ Thúc ủ. Ngụy Vô Tiện cũng thích. Chưa nói tới Ôn Tình quản y, y cũng cảm thấy rượu đó còn thiếu độ. Thì ra rượu trên đất liền này nhuần kính như vậy a! Y nhép nhép cái miệng, rúc vào lòng Lam Vong Cơ, lăn qua lộn lại, trút ra bất mãn.


"Lam Trạm, thì ra rượu uống ngon như vậy. Ngươi trước kia không cho bọn họ mua cho ta." Lam Vong Cơ lôi người từ trong lòng ra, hết sức bình tĩnh nói: "Mua về Ôn Tình cũng không cho ngươi uống."


Người Ngụy Vô Tiện sợ nhất chính là Ôn Tình. Lam Vong Cơ nói vậy, y liền nhụt chí: "Lần này chúng ta ở đây rồi, mua về một chút được không?"


Lam Vong Cơ lắc đầu: "Chỉ được một chút thôi. Ôn Tình nói vách dạ dày của ngươi yếu, không thể say rượu." Ngụy Vô Tiện lay lay tay Lam Vong Cơ.


"Ai ya, Lam Trạm, ngươi mua nhiều một chút bỏ vào trong nhẫn của ngươi. Ôn Tình cũng không tra ngươi. Chúng ta mua nhiều một chút, từ từ uống không được sao!"


Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện lay tới ngồi không yên, vỗ vỗ đầu Ngụy Vô Tiện, trong mắt lóe lên một ánh cảnh cáo: "Ngoan, đừng quậy. Danh tửu Cô Tô Thiên Tử Tiếu là rượu ngươi thích nhất trước kia. Lần sau mua cho ngươi."


Rốt cuộc là đạo lữ sớm chiều bên nhau. Lam Vong Cơ liếc y một cái, y chỉ biết tất có ý. Ngụy Vô Tiện cấp tốc ngồi lại vị trí mình, thành thật uống rượu, dùng bữa. Y mà còn tiếp tục lăn lộn, làm nũng, thế nào cũng chọc đạo lữ ăn y sạch sành sanh.


Ăn cơm xong rồi, lúc tiểu nhị đi vào dọn dẹp, Lam Vong Cơ đưa ra một viên ngọc trai lớn bằng quả trứng bồ câu cho tiểu nhị, nói: "Đưa thứ này cho chủ nhân các ngươi. Hai người chúng ta còn có một số kì trân muốn giao dịch với chủ nhân của ngươi. Nếu có hứng thú, ngày mai giữa giờ Tỵ (10h sáng), xin đợi đại giá."


Thù Luân Các chính là sản nghiệp của Nhiếp Nhị công tử. Người biết chuyện này cực ít. Tiểu nhị thấy hai vị này đều là tu sĩ, còn là gương mặt mới, không khỏi thêm thận trọng, cung kính nhận lấy ngọc trai biển từ tay Lam Vong Cơ rồi lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro