Phiên Ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Lam Khải Nhân sau khi uống say xong lại đỏm dáng như vậy. Xem ra rõ ràng là bị gia quy làm hại tới thảm rồi. Mọi người thổn thức, lại nhớ tới lời của Lam Lan. Tửu lượng người của Lam Gia đều là một lời khó nói hết, á... à, đã nói cần bao nhiêu đó gia quy làm cái gì? Nhìn xem bức cho con cháu thành ra cái dạng gì.


Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trận doanh của Lam Gia. Một khắc này, tâm tư của tất cả mọi người như nhau, muốn nhìn xem bộ dáng say rượu làm càn của người Lam Gia. Có người còn không cẩn thận buột miệng nói ra tâm tư.


Dũng sĩ nha. Ngươi thành công thu hút sự chú ý của đám Lam Gia quân từ kia rồi.


Một vị trưởng lão gia quyến của Lam Gia, trên người mặc gia bào văn sức Lam Gia cười tủm tỉm nói: "Đạo hữu muốn biết không phải rất đơn giản sao? Ngày khác, mười tám vị huynh đệ của mỗ tới nhà đạo hữu uống."


Người nọ nhìn vị trưởng lão kia cười tủm tỉm không khỏi rùng mình một cái, xua tay lia lịa: "Tại hạ chỉ đùa một câu. Không thể coi là thật! Không thể coi là thật!"


Giỡn chơi sao. Người của Lam Gia đã chứng minh qua mấy vạn năm chân lý cấm rượu trong gia quy nhà bọn họ. Kết luận chính xác tửu lượng người của Lam Gia một lời khó nói hết, một khi uống rượu vào thì đảm bảo trăm phần trăm ma lên sàn, quỷ biểu diễn, yêu quái giật thùng. Người của Lam Gia phần lớn còn tu vi không tệ. Vợ con hắn, sự nghiệp hắn, sợ là không đủ cho bọn họ chơi. Nhất định phải đình chỉ cái ý tưởng này trong đầu vị trưởng lão kia!


Một vị trưởng lão lớn tuổi khác thấy Lam Khải Nhân đang chìm vào hồi ức, một lúc lâu sau cảm thán: "Làm khó cho Khải Nhân nghiêm ngặt tuân thủ lễ nghi, sống thành gia quy biết đi. Khải Nhân trước bảy tuổi đáng yêu như vậy. Không chỉ có bướm trong Minh Viện gặp nạn, ngay cả hoa cũng bị vặt cho trọc lóc. Say rượu rồi rốt cuộc còn nhớ bắt bướm. May mắn thay, gặp được vị Tần cô nương này... Bằng không hoa trong Minh Viện đảm bảo lại bị vặt cho trụi lủi!"


Lam Khải Nhân nhìn vị trưởng lão kia, ánh mắt mang theo chút lên án khó hiểu. Nhân gian bất sách, chuyện xấu khó bỏ a, đường thúc!


Nhóm bằng hữu ăn dưa hiểu trong nháy mắt. Cái này là say rượu, giải phóng thiên tính!


[ "Vóc dáng đẹp làm cái gì, nói cái gì cũng đúng. Đây là sự thật mãi mãi không thay đổi, là chân lý một chút cũng không sai ta rút ra từ trong Bách Vị Nhân Sinh trận. Thật cảm tạ Vô Tiện đã nghiên cứu ra cái trận này. Chỉ là chi phí thể nghiệm a, á, nói cái gì một nhà, hai nhà? Thúc phụ nói cái lời này trước lúc cạo râu khẳng định là ăn đập. Nhưng hiện tại thì sao. Tần cô nương sững sờ, ngơ ngẩn nói đẹp lắm, rất đẹp. Sau đó nàng liền bị mỹ nam nhân làm nũng, nhõng nhẽo, vờ dễ thương, lừa gạt đi theo về Thanh Thất rồi.


Thúc phụ uy vũ! Nhanh như vậy đã lừa ngừa ta tới tay rồi. Xem ra ngày mai phải sửa miệng gọi thúc mẫu rồi. Ta phải đi ngăn Vô Tiện lại. Thúc phụ thật vất vả lừa được một cô nương. Cũng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


Lực chú ý của Vô Tiện vẫn rất là dễ dời. Trải qua đủ loại nói bóng, nói gió, sau đó ta rốt cuộc biết thúc phụ làm thế nào trúng chiêu rồi. Thì ra là trong lúc Vô Tiện mày mò, nghiên cứu bùa chú mới, không cẩn thận làm ra một loại phù có thể hoàn toàn che giấu mùi hương vốn có. Gọi là phù liễm vị. Hoặc gọi là liễm tửu cũng đúng. Thúc phụ cứ gàn bướng, cổ hủ, tuân thủ gia quy, nghẹn muốn hỏng như vậy rất là không tốt nha. Cho nên Vô Tiện mới dán phù trong phòng thúc phụ, treo đầu dê bán thịt chó, biến rựu thành trà. Ngẫm lại thúc phụ hôm nay bắt bướm... Khụ, ta sâu sắc chấp nhận thúc phụ quả thật là bị gia quy đè tới hỏng rồi. Nếu nói thực sự làm như vậy giúp thúc phụ thoát ly kiếp độc thân, tìm được đạo lữ, vậy hoàn toàn ổn thỏa là đại ân nhân của Lam Thị, sau này không so đo một bút nợ nghẹn khuất Vô Tiện thú Vong Cơ, đem đi mất tiêu nữa.


Đây là lời Trạch Vu Quân ghi lại, đừng nghĩ bậy. Mặc dù là say khướt, trên nguyên tắc vẫn là thủ lễ. Không có phát sinh chuyện ăn cơm trước kẻng. Chỉ là Linh Nguyệt phu nhân một đêm săn sóc Khải Nhân tiên sinh biến trở về tính tình trẻ con. Lúc Khải Nhân tiên sinh tỉnh lại, hai đầu đai buộc trán cột trên cổ tay hai người."


Lam Lan cười tủm tỉm nói: "Tuy rằng Khải Nhân tiên sinh không đề cập tới phát sinh chuyện gì trong lúc say rượu, nhưng ta dùng phù hồi tố xem qua vài lần, đoán chừng là ngài nhớ chuyện sau khi say rượu. Được rồi. Đề tài này chạy hơi xa rồi. Chúng ta kéo trở về thôi. Tiếp tục giảng Ôn Vương Thịnh Thế. Giảng đến đâu rồi? Để A Lan nhớ lại một chút." ]


!!!


Bọn họ nghe được cái gì?!!!


Dưa Lam Khải Nhân có đạo lữ chưa tính là ngon nha. Quả dưa trong dưa kia mới ngon! Cái gì kêu bút nợ Vô Tiện thú Vong Cơ chạy đi mất tiêu?


Ai cưới ai?


Ngụy Vô Tiện cưới Lam Vong Cơ!


Cho nên Lam Vong Cơ ở trong trận doanh của Ngụy Vô Tiện, chiếm danh trong Quy Hải Tông, thì ra là người ta là tông chủ phu nhân!


Nhiếp Hoài Tang nãy giờ vẫn đang tàng hình làm bé trong suốt, "báp" một cái, rớt cái quạt xuống đất. Tuy rằng hắn kỳ thật từ lúc nghe học đã nhìn ra Lam Vong Cơ đối xử với Ngụy huynh khác người khác, vừa mới rồi nghe câu kia của Lam Vong Cơ cũng ước chừng có cái chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng mà còn chưa suy tới cái kinh hỉ như chùy đá bổ đầu này nha!


Thừa dịp mọi người liên tục kinh ngạc không phát hiện ra, Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ nhặt cây quạt lên, xòe ra giấu mặt đằng sau quạt, lặng lẽ đánh giá một đôi bắt mắt kia.


Ừm, hai tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, độ cung bên khóe miệng dường như cao hơn trước kia một chút. Đây là cao hứng đi? Thì ra Lam Vong Cơ ngươi là như vậy, có lại nói không, không lại nói có!


Mà người Lam Gia cũng không biết phải quan tâm cái chuyện nào trước đây. Quan tâm chuyện chưởng phạt nhà bọn họ lập gia đình, hay là quan tâm chuyện đạo lữ của Lam Khải Nhân?


Còn Lam Khải Nhân đang lên cơn đau tim. Cải trắng của ông ta! Nhìn xem bộ dáng cải trắng si ngốc nhìn chằm chằm heo kìa. Rõ ràng là chìm sâu vào bể tình rồi. Một pha bạo kích này dính hai nạn nhân rồi!


Một đám người Lam Gia mặt mày sinh động, không biết là đang bàn bạc cái gì, sau đó lại yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, hy vọng hàng bình luận có thể có thông tin về vị Tần cô nương, Linh Nguyệt phu nhân này, để bọn họ còn có mục tiêu mà nhắm. Trước tiên giúp Khải Nhân bắt được đạo lữ. Mặt trên này nguyên bản là say rượu gặp nhau. Vậy hiện tại lỡ như không say rượu thì sao? Lỡ như Tần cô nương kia bị dọa cho không dám lại gần người của Lam Gia nữa thì sao? Vậy Khải Nhân nhà họ phải chăng thực sự xui xẻo, cả đời làm lão độc thân, không vợ?


Về phần Vong Cơ là gả hay là thú nói sau. Dù sao cũng còn chưa xác định đâu.


[ Hàng bình luận:


Linh Nguyệt tiên tử là nhan cẩu, không sai!


Ha ha ha ha ha ha ha, Khải Nhân tiên sinh say rượu cũng quá lợi hại đi!


Vì đạo lữ đưa tay cạo sạch chùm râu bảo bối mấy chục năm. Đây là cái tình yêu thần thánh gì?


Danh Linh Nguyệt Tiên Tử thật dễ nghe, tên dễ nghe, danh hiệu cũng dễ nghe. Là cô nương thành công gây dựng chính sự nghiệp của mình, còn gả cho ông xã tốt, yêu thương nàng như vậy, a.... Ganh tỵ!


Hâm mộ không nổi, hâm mộ không nổi. Cho nên chúng ta vẫn phải cố gắng đấu tranh nha. Không nói muốn trở thành cải Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp theo. Chỉ bằng một phần mười của người ta cũng đủ thỏa mãn rồi.


Linh Nguyệt Tiên Tử trước khi gia nhập Quy Hải Tông vẫn là một tiểu thư khuê các giam chân trong khuê phòng. Khi đó nhóm tiểu thư khuê các nhà dân dúng bình dân đơn giản chỉ có hai con đường là lập gia đình, kết quan hệ thông gia, hoặc là bị người cầm quyền coi như món đồ chơi. Nàng lại dám lớn mật bước qua Vấn Tâm Trận, đầu nhập vào Quy Hải Tông, từ nay về sau hào quang nở rộ, thay đổi chính vận mệnh của mình. Nàng là đại sư bùa chú chỉ đứng dưới Minh Phương Tôn. Thứ gọi là cơ duyên, vận mệnh thật sự rất kỳ diệu.


Cơ hội cũng phải là cho người biết cố gắng. Nếu không có cố gắng, không bức ép chính mình một phen, ai có thể biết được bản thân có cái năng lực tiềm ẩn gì sao?


Linh Nguyệt Tiên Tử là tấm gương cho vạn vạn ngàn ngàn thường nhân chúng ta. Mỗi khi muốn buông tay, liền nhớ tới cô gái này chỉ bằng vào tự thân cố gắng mà có thể tỏa sáng rực rỡ, liền nói với chính mình tiếp tục kiên trì, rất có thể sau đó chúng ta liền có được bước đầu tiên dẫn tới thành công. Linh Nguyệt Tiên Tử mặc dù không tính là người xuất sắc nhất trong giai đoạn trăm hoa đua nở, ngàn sao tỏa sáng, nhưng cũng tuyệt đối là không thể bỏ qua. 


Đằng sau những lời này là liên tục rất nhiều hàng bình luận nữa!


Khuê các hiệp khốn, liên bộ đạp cốc, thiên đạo thù cần, hạo nguyệt trung tiên.


Khuê các hiệp khốn, liên bộ đạp cốc, thiên đạo thù cần, hạo nguyệt trung tiên.


Khuê các hiệp khốn, liên bộ đạp cốc, thiên đạo thù cần, hạo nguyệt trung tiên.


Khuê các hiệp khốn, liên bộ đạp cốc, thiên đạo thù cần, hạo nguyệt trung tiên. (*)


(Dịch nghĩa: khuê phòng vây khốn, gót sen đạp xích, thiên đạo thường cho kẻ cần cù, tiên tử trong ánh trăng sáng.) ]


Thiếu nữ này là một cái thiếu nữ thế nào a! Nàng đáng giá tốt nhất. Nếu trước kia người của Lam Gia là bởi vì lão trinh nam nhà mình rốt cuộc có người mà cảm thấy buồn cười, trong một khắc này lại chuyển thành kính nể đạo lữ tương lai của Lam Khải Nhân.


Lam Khải Nhân cũng thật hiếm hoi lộ vẻ xúc động. Thử hỏi một thiếu nữ như vậy làm sao người không thích được?Còn chưa gặp mặt, còn chưa biết tên, đã để lại dấu vết trong lòng ông rồi.


Lúc này đây Quy Hải Tông còn chưa thành, Linh Nguyệt Tiên Tử kia còn ở trong khuê các. Nàng còn chưa phải là nữ tử chói lòa kia. Không biết tên, không biết tự là chuyện tốt. Trong lúc bản thân còn chưa lớn dần, không cần bị vạn người nhìn ngó, thậm chí ý đồ bóp chết.


Trong trận doanh Ngụy Vô Tiện, một thiếu nữ điềm đạm cũng ngẩng đầu nhìn trời như bao người. Ánh mắt nàng kiên nghị, quyết tâm muốn trở thành một người như vậy.


Nếu là vàng, chung quy sẽ tỏa sáng. Thiếu nữ chỉ biết hào mà không biết tên này trở thành tấm gương cho vô số người.


Tương lai thật đáng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro