Phiên Ngoại 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhịn không được, nhìn về phía Giang Vãn Ngâm, liền thấy hắn treo gương mặt dữ tợn nhìn Ngụy Vô Tiện và một mạch Kỳ Hoàng. Chiếc nhẫn trên tay đã hóa thành roi dài quất tới. Dĩ nhiên là quất lên trên kết giới. Hào quang kết giới lóe lên. Ngay sau đó Giang Vãn Ngâm liền bị chính lực đánh ra của hắn đánh cho bay xa. Giang Vãn Ngâm té một cái trên mặt đất, lại đưa bản mặt dữ tợn đó về cùng hướng. Mặc dù là không nghe được cái gì, chỉ bằng cái miệng của hắn cũng biết là không nói cái lời hay ho gì.


Một màn này làm cho ánh mắt người khác nhìn Giang Vãn Ngâm càng thêm vi diệu. Ở trên màn trời nói rõ ràng, dễ hiểu. Là Kim Quang Thiện tính kế Giang Gia. Vậy mà Giang Vãn Ngâm không đi chất vấn Kim Quang Thiện. Ngược lại lại chỉa đầu mâu vào Ngụy Vô Tiện và một mạch Kỳ Hoàng. Thật sự không hiểu người này suy nghĩ thế nào.


Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện nhìn về phía kia, trên mặt biểu tình như là không biết phải nghĩ làm sao, mới xếp quạt lại nói: "Ngụy huynh đừng để ý. Chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, khinh kẻ yếu mà thôi."


Đúng vậy. Ai còn không biết thế lực của Kim Quang Thiện, của Kim Gia là như thế nào. Mà Ngụy Vô Tiện và một mạch Kỳ Hoàng lại không có hậu trường. Mà Ngụy Vô Tiện vốn có tình cảm đặc biệt, không ngừng nhường nhịn không có hạn chót đối với Giang Gia làm cho y càng thêm mềm mỏng, dễ bắt chẹt. Giang Vãn Ngâm xem chừng là đã quen với chuyện này rồi, cứ như vậy, cũng không thèm đi tìm đầu sỏ gây tội, mà ngược lại đổ tội lên đầu người bị hại. Nói hắn "mềm nắn, rắn buông, sợ kẻ mạnh, khinh kẻ yếu" quả thật chính xác.


Một câu này của Nhiếp Hoài Tang đánh thức người trong mộng, làm cho phần đông người mờ mịt không hiểu cái thao tác quái lạ này của Giang Vãn Ngâm trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người phản ứng lại sau chuyện này, lần đầu tiên chân chính nhìn kỹ cái vị Kinh Hồng Quân trong tương lai này. Thì ra Nhiếp Nhị công tử nổi tiếng ăn hại, suốt ngày chỉ biết chim hoa, quạt bút, vẽ vời thực sự hoàn toàn không phải là vô tích sự như vậy. Hắn nhìn kỹ, thấu hiểu hơn bất kỳ kẻ nào khác. Mọi người rốt cuộc mới cảm giác được chuyện Nhiếp Hoài Tang có được tôn hào Kinh Hồng Quân có lẽ là thật đi.


Mà bên kia trận doanh Kim Quang Thiện, Giang Yếm Ly đang nhìn Giang Vãn Ngâm trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin được, cũng không có ngay lập tức chạy tới nâng hắn dậy. Mắt nàng rưng rưng, dường như là đang nói cái gì. Giang Vãn Ngâm cũng ngưng quát mắng bên kia, mà là đang nói cái gì đó với Giang Yếm Ly. Vẻ mặt hắn rất là đương nhiên, thái độ lại như không kiên nhẫn. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là Giang Yếm Ly bước lên cho Giang Vãn Ngâm một cái bạt tai.


Nơi nơi im thin thít. Ai mà chả biết Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm bảo vệ cái vị từng là sư tỷ / tỷ tỷ tầm thường không gì đặc biệt này đến thế nào. Mà tính tình Giang Yếm Ly lại dịu dàng, không tranh giành, tốt tính vô cùng, thậm chí có thể nói là chẳng đặng đừng. Giang Vãn Ngâm nói cái gì mà làm cho nàng nhịn không được, tát đệ đệ một cái vậy?


"Ngươi cho là Giang Gia giống với thế gia khác sao? Vân Mộng Giang Thị của chúng ta, quan trọng nhất chính là hiệp nghĩa. Cho tới bây giờ chưa bao giờ trọng huyết mạch. Ngươi vứt bỏ hiệp nghĩa của Giang Gia, không thèm quan tâm, lại học theo cái tác phong chú trọng tôn ti, đưa lợi ích lên đầu của thế gia khác. Ngươi chẳng lẽ thực sự cho là bọn họ chỉ cần hai điểm này là có thể chống đỡ cho gia tộc trải qua năm tháng, vững vàng không ngã sao? Vứt bỏ cội nguồn, rượt theo thứ vụn vặt. Học cái thứ chẳng ra gì cả!"


Ý dà, bọn họ vậy mà nghe được! Đây là lời nói của Giang Yếm Ly sao? Đây là nàng bị đệ đệ nhà mình đẩy ra làm công cụ, thấy rõ bộ mặt thật của đệ đệ cho nên tỉnh ngủ rồi à?


Ánh mắt mọi người tập trung về trận doanh của Kim Quang Thiện, nhưng vẫn như cũ không nghe thấy người khác nói cái gì. Chỉ có tiếng của Giang Yếm Ly xuyên qua kết giới, rơi vào tai họ. Chỉ thấy Kim Từ Hiên theo Kim phu nhân chạy tới bên cạnh, lo lắng dường như đang nói cái gì với Giang Yếm Ly, lại thấy Giang Yếm Ly ngẩng cao đầu, đứng yên đó.


"Kim công tử, ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ ta. Ngươi làm thế nào bảo vệ? Nếu không có Kim phu nhân, ngươi có tự bảo vệ được chính mình không? Kim công tử đừng nói nữa. Hôn ước của hai nhà Kim Giang sớm đã bị hủy bỏ rồi. Bây giờ cũng không cần nối lại nữa."


Sau đó, Giang Yếm Ly đảo mắt nhìn khắp nơi một cái, cuối cùng nhìn tới Giang Vãn Ngâm. Giang Vãn Ngâm dường như nói cái gì đó. Xem vẻ mặt kia, chắc là cũng không phải lời hay gì rồi. Chỉ thấy Giang Yếm Ly nhìn hắn bằng ánh mắt thật xa lạ, tựa như chưa bao giờ quen biết người đệ đệ này, sau đó nàng mở miệng.


"Vân Mộng Giang Thị không có khế bán mình của Ngụy Trường Trạch. Không cần biết là trước kia có hay không. Từ một khắc ông rời khỏi Vân Mộng Giang Thị đã không còn rồi. Gọi ông là đầy tớ trong nhà, là vô căn cứ! Cha mẹ chết trận. Vân Mộng Giang Thị diệt môn. Cái thân phận đại đệ tử Vân Mộng Giang Thị Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện đã mất không còn rồi. Sau khi ngươi trùng kiến, vẫn chưa cho Ngụy Anh bất cứ cái thân phận gì, cũng không có bổng lộc, gia bào. Vậy Ngụy Anh liền không phải là người của Vân Mộng Giang Thị. Y chính là tán tu. Y báo thù cho Giang Gia, hết sức đóng góp cho Xạ Nhật Chi Chinh là xuất phát từ tình nghĩa đối với Vân Mộng Giang Thị cũ, mà không phải là bổn phận!"


Sau đó Giang Vãn Ngâm dường như thẹn quá thành giận nói cái gì đó. Giang Yếm Ly cười một nụ cười lành lạnh, vừa châm chọc, vừa thư thái, gật đầu nói: "Được. Ta hiểu."


Sau đó, Giang Yếm Ly trước mặt bao người cởi gia bào, lớn tiếng nói: "Ta, Giang Yếm Ly, trưởng nữ của nguyên Vân Mộng Giang Thị tông chủ Giang Phong Miên và tông chủ phu nhân Ngu Tử Diên, từ hôm nay trở đi, thoát ly Vân Mộng Giang Thị do bào đệ Giang Vãn Ngâm trùng kiến. Từ nay về sau Giang Yếm Ly nhất thiết không có bất kỳ thứ gì liên quan tới Vân Mộng Giang Thị do Giang Vãn Ngâm trùng kiến nữa.


Ngụy Vô Tiện cả kinh: "Sư tỷ!"


Chung quanh ồ lên. Không ngờ ba người may mắn sống sót của Vân Mộng Giang Thị lại đến nông nỗi như bây giờ. Giang Yếm Ly này nào có tầm thường, không gì đặc biệt. Nàng rõ ràng trong lòng có quy tắc của riêng mình. Một khi quy tắc của nàng bị xúc phạm, sẽ liền thấy được sự cứng cỏi, kiên quyết chôn sâu trong xương của nàng!


Nhiếp Minh Quyết khen: "Giang cô nương không hổ là người của Giang Gia."


Nhiếp Minh Quyết lại nhìn về phía nữ tử lúc trước cũng vừa bỏ gia bào, rời khỏi gia tộc kia. Màn trời xuất hiện lâu như vậy, danh tính nàng kia cũng không phải cái gì bí mật nữa rồi: "Giang cô nương và La cô nương, đấng nam nhi không bằng."


Kim Quang Dao cười, gật đầu, thở dài, bội phục: "Đúng vậy. Đáng tiếc."


Đáng tiếc cái gì? Người nghe cũng có cái tâm tư này, nhưng mà nói đáng tiếc cái gì còn chưa nói được. Có thể đáng tiếc là, nếu hôm nay không có màn trời, vị Giang cô nương này chẳng hay biết gì, chỉ sợ sẽ trở thành vật hi sinh cho hai nhà Kim Giang tính kế Ngụy Vô Tiện đi. Cho tới chết cũng chỉ được cái đánh giá tầm thường, không có gì đặc biệt.


Mà giờ đây, Giang Yếm Ly bị phân vào trong trận doanh của Kim Quang Thiện. Sau một chuyện này chỉ có thể đối mặt với đủ thứ khi nhục không chừng mực. Mà bọn họ một đám người ngoài này bất lực. Chỉ có thể để cho Giang Yếm Ly một mình chịu đựng.


Bọn họ nghe được tiếng của Giang Yếm Ly, nhưng hiển nhiên Giang Yếm Ly nghe không được bọn họ. Mà nàng hiển nhiên là cũng đang gánh chịu âm thanh công khai lên án, vũ nhục trong trận doanh kia. Nhưng nàng từ đầu tới cuối vẫn đứng thẳng sống lưng, không có nửa phần dao động.


Hai nữ tử, người trước người sau cởi gia bào, rời khỏi gia tộc. La Thanh Dương và Giang Yếm Ly nơi trận doanh xa xa kia nhìn nhau, cùng cười, cùng trang trọng thi lễ, rồi ngẩng đầu nhìn màn trời, không để những cái tiếng nói kia vào tai.


Giờ khắc này, hai nàng như tỏa sáng trong ánh mắt mọi người ở đây. Lam Lan trên màn trời bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Thay vào là một đoạn video, chiếu cảnh Ngụy Vô Tiện và Ôn Tình đi Cùng Kỳ Đạo.


[Lúc Ôn Tình và Ngụy Vô Tiện tới Cùng Kỳ Đạo đã là ban đêm. Màn trời tối thăm thẳm. Gió nhẹ thổi bây. Ôn Tình thất thểu bước theo sát Ngụy Vô Tiện, run lẩy bẩy, như là bị rét từ trong ra ngoài mà run. Ngụy Vô Tiện thường thường phải đỡ nàng một phen. Phía trước sơn cốc có một dãy phòng mới xây, để cho nhóm tù binh nghỉ ngơi về đêm. Ngụy Vô Tiện dẫn theo Ôn Tình, từ xa xa nhìn thấy một bóng dáng lam lũ, còng xuống, khoác một lớp mưa bụi trên người, khiêng một lá cờ to chậm rãi đi lại. Tới gần một chút, người khiêng cờ kia là một lão bà bà đang run rẩy không ngừng. Trên lưng bà còn có một đứa bé còn đỏ hỏn nửa tỉnh nửa mê, được cột lại bằng mảnh vải. Đứa bé đang mút ngón tay. Một già một trẻ đi trên đường. Bà già khiêng cái cờ kia đã là cố hết sức rồi. Đi hai bước lại phải nghỉ một chút, buông lá cờ ra. Ôn Tình thấy thế, đỏ mắt kêu lên: "Bà bà! Là con đây!"


....


....Ngụy Vô Tiện gằn từng chữ: "Ai làm cái ngươi thành như vậy, liền cho bọn họ cùng kết quả. Ta cho các ngươi quyền, thanh toán sạch sẽ đi!


....Đứa nhỏ tên A Uyển kia tuy là rất nhỏ nhưng cũng biết sợ, nhưng lại không khóc, chỉ là liên tục cắn ngón tay chính mình, trộm nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện quát: "Đi thôi!" Hai chân y kẹp lưng ngựa, dẫn đầu xuất phát. Hơn mười con ngựa theo sát, chạy như bay trong màn mưa đêm. (Nguyên tác chương 72, Kiệt Ngạo. Ngụy Vô Tiện và Ôn Tình đến Cùng Kỳ Đạo cứu một mạch Kỳ Hoàng. Nội dung quá dài nên không ghi lại toàn bộ.)


Đoạn video chấm dứt. Lam Lan lại lần nữa xuất hiện.


"Đây chính là cái gọi là Di Lăng Lão Tổ dẫn dư nghiệt Ôn Thị giết đốc công Kim Thị, trốn lên Loạn Táng Cương."


Lam Lan liếc nhìn dòng bình luận, nhất thời lộ ra vẻ không ngờ.


"Vậy mà còn có người chỉ trích Minh Phương Tôn sao không báo với Giang Vãn Ngâm một tiếng. Chưa nói đến Giang Vãn Ngâm khẳng định không đồng ý chuyện che chở cho một mạch Kỳ Hoàng. Chỉ cần nhìn tình thế khẩn cấp như vậy, Minh Phương Tôn có thời gian làm chuyện đó sao? Hơn nữa, trước kỳ Thanh Đàm Hội chia chiến lợi phẩm, Minh Phương Tôn đã có đề cập qua chuyện vì ân tình của Ôn Tình, Ôn Ninh đối với Giang Gia mà bảo vệ cho một mạch Kỳ Hoàng với Giang Vãn Ngâm. Nhưng lúc đó Giang Vãn Ngâm có nói qua không? Minh Phương Tôn còn nghĩ rằng tiên môn bách gia không thông tình lý. Dù sao một mạch Kỳ Hoàng cơ bản đều có ân với cả tiên môn. Tới lúc này không thể tưởng tượng được chỉ có mình ngài dẫn họ tới Loạn Táng Cương là nơi tương đối an toàn đối với bọn họ. Chỉ có ở nơi này, Minh Phương Tôn mới có thể bảo vệ được cho ân nhân. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ vì tình huống.


Nếu nói đến chuyện ân tình của một mạch Kỳ Hoàng đối với tiên môn bách gia, vừa hay A Lan cũng có lưu lại. Vậy liền chiếu cho mọi người xem một chút đi."


A Lan lại biến mất. Thay vào đó là đoạn video. Chỗ thú vị chính là đoạn video này chia ra thành hai nửa. Một nửa là thời gian trước Xạ Nhật Chi Chinh, người của một mạch Kỳ Hoàng mặc gia bào viêm dương chói chang, điềm đạm đi tế thế, cứu người. Mà người tới cầu trị bệnh thì cung kính. Còn có trong Xạ Nhật Chi Chinh, một mạch Kỳ Hoàng tiến lên tiền tuyến, không hỏi người bị thương là nhà nào, gặp ai cứu đó, có người còn trong lúc cứu trị còn bị cho là binh lính của Ôn Gia mà bị giết chết. Một nửa kia là một mạch Kỳ Hoàng nghèo túng cùng với người từng cung kính cầu chữa trị, bây giờ lại vẻ mặt kiêu căng, khoa tay múa chân với người Kỳ Hoàng quần áo lam lũ, không chút khách khí đuổi đánh Ôn Tình tới xin giúp đỡ ra khỏi cửa. Trên miệng mắng một tiếng "Ôn Cẩu!" cực kỳ khó nghe. Thậm chí còn có người đánh nàng, muốn đuổi giết nàng. Lam Lan biên tập lại những đoạn này cùng nhau, so sánh giữa hai bên, vừa xem liền hiểu ngay. ]


Đối lập như vậy thực là làm cho người ta xấu hổ vô cùng. Người xuất hiện trên đoạn phim này lập tức bị đủ thứ ánh nhìn quái dị bao quanh.


Nhiếp Minh Quyết giận dữ: "Vong ân phụ nghĩa, hành vi tiểu nhân!"


Lam Khải Nhân tức tới dựng đứng râu: "Lẫn đầu lộn đuôi, tổn hại nhân luân!"


Liền có người hỏi ngược lại: "Các ngươi tốt hơn chúng ta bao nhiêu chứ?"


Mọi người nhớ tới Xạ Nhật Chi Chinh, chỉ cần nhìn thấy gia bào viêm dương chói chang liền trực tiếp bắn giết, không hỏi cái gì, nhất thời đều im lặng.


Quả thật bọn họ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Khác biệt chỉ là biết hay không biết. Mà người không biết có phải là thật sự không biết không, hay là không muốn kiểm tra mà tạo thành kết quả như vậy.


Lam Gia, Nhiếp Gia im lặng một hồi, cúi đầu thật sâu nhận lỗi với một mạch Kỳ Hoàng.


Ôn Tình nói: "Không cần. Một mạch Kỳ Hoàng chúng ta trước tới nay chỉ có cứu người, không có giết người, cũng chưa bao giờ hại ai. Chúng ta thi ân chưa từng cầu hồi hồi báo. Lúc nghèo túng cũng không đến cửa dùng ân tình mà đòi hỏi. Nguyện vọng duy nhất của chúng ta là được một con đường sống, tiếp tục dùng hai tay này truyền thừa xuống y thuật mà thôi. Nhưng mà quả thật không ngờ ngay cả sống cũng không được. Chúng ta làm sai cái gì?"


Làm sai cái gì. Là bởi vì họ Ôn sao?


Ngoại trừ màn trời, nơi nơi không một tiếng động.


Một lời nói lạnh nhạt này của Ôn Tình nện mạnh vào lòng người, thực là làm cho người ta xấu hổ. Bọn họ cũng bắt đầu nghĩ lại. Vì sao lại thành cái dạng này? Bọn họ vì sao biến thành dáng vẻ xa lạ như vậy?


Cũng khó trách Lam Lan lại nói một câu trầm trọng: "Nhân tính, nhân tâm, thế đạo của thời kỳ này chưa qua được khảo nghiệm." như vậy. Chỉ qua một chuyện của một mạch Kỳ Hoàng này đã làm cho người ta trả lời không được.


Là cái gì mới có thể phá tan cái thế tình bệnh hoạn này? Ánh mắt mọi người nhìn về phía thiếu niên mới hai mươi kia.


Là y sao?


Minh Phương Tôn, Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro