Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Huhu các cô ơi tôi thoát nạn rồi a~ Huhu may mắn được phù hộ rồi. Đăng cho mấy cô chap ms coi như ăn mừng a~ Với lại lần trước các cô nói dấm của Lam nhị ca ca không chua. Giờ đã đủ chua chưa?

~~~~~~~~~~~~~vào truyện ~~~~~~~~~~
Tại căn cứ N thị, trụ sở chính của đội Vân Liên.....

     "Vãn Ngâm tha ta đi mà. Ta lo quá nên mới làm liều như vậy. Tha ta nha"- Lam Hi Thần vứt bỏ tiết tháo năn nỉ ỉ ôi trước của phòng Giang Trừng

    "Cút. Ta không phải nói ngươi làm ngươi đệ mang trả ta Ngụy Vô Tiện sao? Không có Ngụy Vô Tiện thù ngươi cũng đừng đến gần ta"- Giang Trừng đen mặt nói vọng ra

    "Ta không biết, ta không cần biết. Ta hảo đáng thương, bị Ngụy công tử tính kế ngươi không thể hảo hảo an ủi ta một chút sao? "- Lam Hi Thần không buông cố chấp nói, thiếu điều kêu la ầm ĩ bên ngoài. Mà.... Thật ra hắn đã làm thật. Lam Hi Thần bất chấp hình tượng nằm thẳng xuống sàn trước cửa phòng Giang Trừng lăn lộn gào thét

     "Ngươi... Ngươi đứng lên đi. Mọi người đang nhìn kìa"- Giang Trừng kinh hãi mở cửa phòng ra nói

    "Không muốn, không được Vãn Ngâm tha ta đã"- Lam Hi Thần cố chấp không chịu mặc kệ những người khác shock không nói thành lời nhìn y. Lam Hi Thần tỏ vẻ - Tiết tháo là cái gì? Có thể giúp hắn gặp được Vãn Ngâm sao?

     "Rồi rồi mau đứng lên đi. Ta tha là được chứ gì!"- Giang Trừng lúng túng đỡ Lam Hi Thần lên trong ánh mắt của mọi người rồi ngay lập tức quay qua trừng những người khác nói -"Nhìn gì mà nhìn, không có việc gì làm à? Tin ta đánh gãy chân mấy người đem đi uy cẩu không?"

  Y vừa dứt lời liền không còn một bóng người ở lại. Toàn bộ chạy biến không ngoái đầu lại nhìn một lần

    "Ngươi đệ đệ đâu hả?"- Giang Trừng quay qua trừng tên không có tiết tháo kia hỏi

    "Ta cũng không biết chắc là đang ở cùng với Ngụy công tử rồi"- Lam Hi Thần vừa dứt lời thì từ ngoài truyền đến tiếng Ngụy Vô Tiện

   "Sư muội! Ta về rồi nè"- Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ bế đến

    "Ngụy Vô Tiện! Ngươi rốt cuộc chết đi đâu vậy hả? Không phải nói sẽ đến trận chiến vào lúc cuối sao?"- Giang Trừng quay qua nói

    "Còn không phải là vì kế hoạch theo không kịp tình tiết sao?" Ngươi cũng không nói Lam nhị ca ca sau khi ta đi lại hắc đến độ kia - Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói, tất nhiên đoạn sau y có ngu mới nói ra

     "Hừ"- Giang Trừng hừ lạnh một tiếng rồi nhăn mặt nói -"Ngươi không thể tự đi được à mà phải để Lam Vong Cơ bế! Không muốn đi nữa lại đây ta quật gãy chân cho"

    "Khỏi cần. Ta là thích được Lam Trạm bế nha"- Ngụy Vô Tiện khiêu khích nói nhưng thực chất câu nói mà y muốn nói chính là - Khỏi cần ngươi quật nó cũng gãy rồi, đi lại được mới gặp quỷ đó

     "Ta không quan tâm. Đến gặp a tỷ đi, nàng lo cho ngươi lắm đấy. Bày trò mà không nói rõ với a tỷ ngươi cũng thật là"- Giang Trừng quay mặt đi không nhìn đến cảnh Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện nữa nói

     "Thì tại ta nghĩ mất có vài hôm thôi. Tên Tiết Dương từ trước cũng học qua âm luật đợi hắn nhớ là xong. Nhanh là mất chưa đầy 1 tuần. Ai ngờ lại tới gần 3 tháng mới xong"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói không để ý đến Giang Trừng mặt đang càng ngày càng đen và Lam Hi Thần đang đổ mồ hôi đầy đầu

     "Thôi ta đi gặp sư tỷ đây. Lam Trạm, đi thôi"- Ngụy Vô Tiện quay qua nói với Giang Trừng rồi vỗ vai Lam Trạm, hai người rời đi

    "Lam! Hi! Thần! Ngươi đứng lại đó cho lão tử. Lão tử không đánh gãy chân ngươi lão tử liền theo họ Lam nhà ngươi"- Giang Trừng lấy ra Tử Điện rượt Lam Hi Thần một vòng quanh căn cứ

    "Vãn Ngâm, A Trừng tha ta. Ta không cố ý mà. A Trừng a~ QAQ"- Lam Hi Thần vừa chạy vừa ngoái đầu lại xin tha

    Quay lại với Vong Tiện:

    "Sư tỷ, ta về rồi này"- Ngụy Vô Tiện

    "A Tiện? Tốt quá, mau đến đây"- Giang Yếm Ly vui mừng nói

    Lam Vong Cơ chậm rãi đi đến, kéo lấy một cái ghế ngồi xuống. Im lặng ôm lấy Ngụy Vô Tiện

    "Lam nhị công tử không biết có thể phiền toái ra ngoài đợi A Tiện được không?"- Giang Yếm Ly uyển chuyển nói

   "Thứ lỗi, không thể"- Lam Vong Cơ chém đinh chặt sắt nói

   "Nhưng..."- Giang Yếm Ly có chút rối rắm, cô không quen có người khác ở cạnh khi cô nói chuyện với đệ đệ

   "Lam Trạm, đặt ta bên cạnh sư tỷ rồi ra ngoài đợi được không? Ta muốn nói chuyện riêng với sư tỷ"- Ngụy Vô Tiện mềm giọng nói

     "... Được"- Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện xuống rồi ra ngoài, hắn là không muốn nhưng Ngụy Vô Tiện đã muốn thì có phải đánh đổi mạng hắn cũng chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro