Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quan sát một lúc, Lam Cảnh Nghi vậy mà không kìm được hành động, từ trong không gian lôi ra vài con dao găm giữa lung tung trên người tính một mình chạy đến quyết giết hết bọn người kia

    "Không được, Cảnh Nghi mau bình tĩnh lại"- Giang Yếm Ly giữ tay Cảnh Nghi lại nói

   "Tại sao? Không phải mấy anh ấy đều muốn thoát khỏi bọn chúng cơ mà"- Lam Cảnh Nghi mắt đẫm nước mắt nói

    "Tỷ... Đi cùng đệ"- Giang Yếm Ly quyết tâm nói, tay cầm chắc Tuế Hoa

    "Đưa bọn tôi một con dao găm, bọn tôi cũng lên"- Lam Tư Truy và Ôn Uyển đồng thời giơ hai tay lên nói

    "Tủ ở lại đợi trong góc tối, khi nào bị thương quay lại đây tỷ chữa trị cho rồi lại quay lại đánh tiếp "- Ôn Tình

   "Vâng"- Ba đứa trẻ theo chân Giang Yếm Ly tiến lên

    "Bọn vô liêm sỉ các ngươi, mau dừng lại ngay"- Lam Cảnh Nghi đứng đầu quát

   "Hở? Ồ lại có thêm mỹ nhân đến nè. Ê gọi bọn kia ra đi, có thêm cả con nít đó"- Tên thủ lĩnh ngừng lại nhìn 4 người vừa xuất hiện nói

    "Đi đi đừng lo cho anh! Ah"- Ngụy Vô Tiện cố gắng gượng hét to một hơi rồi lại bị tên kia bịt mồm lại

    "Giọng nói của em chỉ có thể rên cho bọn ta nghe mà thôi"- Tên thủ lĩnh ác ý nói còn luận động vài cái trong hậu huyệt của y

   "D...dừng lại... khố...khốn nạn"- Ngụy Vô Tiện vẫn cố gắng đẩy tên bên trên dời đi

   "Không được, mau dừng lại"- Lam Cảnh Nghi hét lên một tiếng, cầm dao găm xông tới đâm thẳng vào eo của tên thủ lĩnh

   "Tên nhóc chết tiệt "- Tên thủ lĩnh rút ra khỏi người Ngụy Vô Tiện, tay cầm cán dao lôi ra đầy máu. Sau đó xách cổ áo Lam Cảnh Nghi lên

   "Thả cậu ấy xuống nhanh"- Ôn Uyển lúc này cũng gia nhập cuộc chiến, muốn đâm một nhát vào đúng chỗ vừa nãy. Nhưng tên thủ lĩnh đã có phòng bị, hắn quăng dao ra xa rồi cầm lấy cổ áo của Ôn Uyển nhấc lên

    "B...buông ra"- Lam Cảnh Nghi khó khắn nói, tay không ngừng đạp vào người tên thủ lĩnh

   "Thôi nào, không có sức mạnh thì đừng có liều chứ. Người nhà của mày không phải là minh chứng tốt nhất đó sao?"- Tên thủ lĩnh cười dâm nói -"Ông đây chưa chơi con nít bao giờ, bây giờ là vừa vặn nhỉ? Hahaha"

   Nói rồi, tên thủ lĩnh ném cả 2 người xuống đất, bàn tay thô to bắt đầu xé mở quần áo cả hai. Giang Yếm Ly không biết từ lúc nào đứng đằng sau nâng cao Tuế Hoa chém bay đầu gã

    "Đứng lên, giúp những người khác đi"- Giang Yếm Ly kéo tay hai đứa bé dậy. Đứng dậy hồi thần, cảnh tượng đập vào mắt hai đứa là cảnh tượng Lam Tư Truy đang đâm từng nhát từng nhát dao vào người một tên khốn đang cưỡng gian Tiết Dương

   "A Truy.... Em.. "- Ôn Uyển ngốc lăng nhìn Tư Truy triển khai tàn sát tứ phương theo chân Giang Yếm Ly

   "Anh à, em nhận ra một chân lý. Suốt nửa tháng qua, em đã chấp nhận họ là gia đình của em như anh rồi. Anh hai, em... Không còn như trước nữa rồi "- Tư Truy nước mắt giàn dụa quay lại nhìn Ôn Uyển nói

   "Không sao, anh hiểu "- Ôn Uyển nói, tay cũng rút dao găm gia nhập chiến cuộc, y bước tới cắt đứt dây trói cho những người còn lại mới bắt đầu chém giết

   Nhưng chưa kịp vui mừng vì giải thoát được cho tất cả thì từ bên trong đi ra thêm một bọn người khác và toàn bộ đều là dị năng giả. Chúng nước tới điều động di năng đánh tất cả. Nhất thời cuộc chiến chuyển sang một phe. Mọi người tròn đội đều bị bắt lại kể cả Ôn Tình

    Lam Tư Truy nhìn xung quanh, không cam lòng nhắm chặt hai mắt cố không để ý đến tiếng cầu cứu và cầu xin của những người còn lại. Hiện giờ, trong thế giới của y chỉ có một màu đen huyền

  ~~~~~~~~~~~hết chap~~~~~~~~~~~~

   Tui đăng lại chap kia cho thêm chi tiết mới nên đừng hỏi sao tui đăng chap đấy nha. Không phải viết sai đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro