Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kh..không được rồi"- Ngụy Vô Tiện hí hửng tính gỡ dây cước ra rồi bôi thuốc cho Ôn Kiều. Nhưng do cái bóp tay vừa nãy, dây cước ghim sâu vào da thịt và gần như không thể lấy ra

   "Làm thế nào bây giờ. Ngụy Vô Tiện ngươi nghĩ coi, làm gì đây? Làm gì đây?"- Tiết Dương cũng hoảng loạn không kém, lắc Ngụy Vô Tiện hỏi

   "Đợi... Đợi ta nghĩ đã... Aaaaa có rồi. Nhưng Tiết Dương ngươi phải hứa không được nói cho bất kỳ ai hết"- Ngụy Vô Tiện

   "Tất nhiên là không. Ngươi không tun tưởng ta đến thế à"- Tiết Dương khinh bỉ nhìn Ngụy Vô Tiện

   "Mới không thèm"- Ngụy Vô Tiện

   "Tỷ, cố chịu đau một chút nha "- Ngụy Vô Tiện nói rồi huy động cái lực lượng kỳ lạ trong cơ thể, tay với lấy một mảnh vải sạch đưa vào trong miệng tránh cho Ôn Kiều quá đau mà cắn vào lưỡi

   Dây cước dưới sự chỉ huy của Ngụy Vô Tiện dần dần tự bay lên một bên còn một bên cố gắng không làm đau cô

  "Ngụy Vô Tiện cái quái gì vậy? Sao mi có thể làm được?"- Tiết Dương một bên coi giật mình hỏi

  "Không biết. Nhưng ngươi đã hứa, không được cho bất kỳ ai biết"- Ngụy Vô Tiện lấy được dây cước kia ra thì mệt mỏi ngã ngồi trên đất suy yếu nói

    "Biết rồi"- Tiết Dương chắc chắn nói

   "Hai đệ thật là. Mau A Dương đến bôi thuốc dùn tỷ đi"- Ôn Kiều có lo lắng khi để Ngụy Vô Tiện thể hiện dị năng ra trước mặt Tiết Dương nhưng dù gì hai đứa nó cũng chơi với nhau lâu như vậy. Cô tin tưởng Tiết Dương sẽ không làm lộ ra

   "Vâng"- Tiết Dương vui vẻ tiến đến bôi thuốc cho cô rồi xé áo mình xung làm băng vải buộc chặt cầm máu

   "Aaaaaaaaaa"- Ngụy Vô Tiện bỗng la lên khiến Tiết Dương suýt chút nữa bổ nhào vào người của Ôn Kiều mà đúng hơn là y đã nhào thật. Mặt y đập thẳng  vào ngực của cô

   "Ngươi bị hâm à"- Tiết Dương mặt đỏ gay nhìn Ngụy Vô Tiện nói

   "Ta có cách để thoát khỏi đây rồi. Để tầm 3 đến 4 tháng nữa khi nào chúng ta trở thành những người giỏi nhất ở đây thì thoát. Trong thời gian đấy... Hắc hắc ngươi phải trợ giúp ta làm cái này"- Ngụy Vô Tiện thần bí nói

    "Giúp cái gì? Giả thần giả quỷ không nói thẳng ra luôn đi "- Tiết Dương

   "Không được vì Kiều tỷ chắc hắn sẽ không cho"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói không để ý đang ở trước mặt Ôn Kiều

   "A Anh! Đệ lại tính bày trò gì hả?"- Ôn Kiều gằn giọng hỏi

   "Mới không nói cho Kiều tỷ! Mỹ nhân, mau đi thôi nào"- Ngụy Vô Tiện cầm tay Tiết Dương chạy qua phòng y bàn kế thoát

   "Hai đứa này thật là!"- Ôn Kiều bất lực trông theo bóng hai người. Trong lòng cũng có một tia ẩn ẩn chờ mong

    Trong suốt thời gian sau đấy, ngoại trừ tập luyện chính là Ngụy Vô Tiện sẽ tự tập dị năng, từ những viên đá nhỏ dần dần lên những thứ cao hơn nữa. Khi đến thời gian bọn họ chọn để chạy trốn chính là Ngụy Vô Tiện đã có thể điều khiển cả một chiếc giường lớn

    Nhưng kế hoạch hoàn hảo mà Ngụy Vô Tiện vạch ra lại không theo kịp chuyển biến. Hôm đó, hai người bị đưa đi đâu đó và khi trở về, thiếu mất vài đứa bé trai còn hai người kia thì thất thần không thôi

    "A Anh, A Dương hai đứa làm sao vậy?"- Ôn Kiều lo lắng kéo cả hai người về phòng

   "Tỷ!"- Hai người nhìn cô rồi lại nhìn xuống tay mình. Cả hai nước mắt chảy dài trên mặt rồi cùng lao đến ôm cô khóc nức lên, cùng nói -"Oa...oa...oa.. H...hôm..oa ...na...oa...nay c...chúng...oa... em....oa.... đã giết người... oa...oa"

    "Từ từ bình tĩnh, lau nước mắt đi, cho tỷ biết rốt cuộc là sao?"- Ôn Kiều lôi hai người ra dò hỏi

    Sau đó, hai người vừa nức nở vừa nói. Thì ra hôm nay hai người bị đưa đến một nơi đối kháng nhau. Trận chiến bọn chúng sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai chết. Cả Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đều dành chiến thắng nhưng chúng đã giết đi chính những người đã huấn luyện với chúng

    "Ổn rồi, không sao, tỷ ở đây ha. Ngoan không khóc nữa. Với lại..."- Ôn Kiều dỗ dành rồi cắn răng nói -"Với lại hai đứa muốn trốn khỏi đây thì việc đó sớm muộn sẽ xảy ra thôi"

   "Tỷ... Tỷ...oa..oa...oa"- Hai người khóc lên lần hai. Bọn họ cũng biết chứ. Biết nếu muốn thoát thì phải giết mấy người nào vệ nhưng đối với chúng việc giết người vẫn là quá tàn nhẫn

    "Bây giờ, đi ngủ ổn định lại tinh thần ha! Được không? A Anh, A Dương?"- Ôn Kiều ôn nhu nói

   "Vâng"- Hai người kai đồng thanh rồi ôm nhau đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro