Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giang Trừng không động đậy thêm một chút nào nữa. Hai thanh kiếm kề bên cổ hắn một thanh được chủ nhân thu lại vào vỏ một thanh còn lại cũng được thu về

    "Hừ hai người các ngươi có giỏi thì đừng có mà núp sau lưng người khác thế đi. Ông đây không thèm chấp với bọn bây nữa"- Giang Trừng thấy hai thanh kiếm đã rời khỏi cổ, tay cũng thu lại roi, oán hận nói một câu rồi lủi vào một góc chuẩn bị ngủ

    "Lão công đừng như vậy mà. Em xin lỗi"- Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng vẻ mặt oán hận thì nhảy đến muốn ôm lấy nhưng bị tránh đi. Mặt y suýt chút nữa là đập thẳng xuống đất cũng may Lam Vong Cơ phản ứng kịp mà bắt lấy một cánh tay y kéo lại

    "Cảm ơn nha Lam nhị ca ca"- Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ trái tim nhảy lên của mình một lát mới quay qua chỗ Lam Vong Cơ nói

    "Tên ngu xuẩn"- Giang Trừng nói một câu rồi lại nhìn xung quanh kiếm chỗ ngủ

   "Ei lão công, em tìm thấy một chỗ rất thích hợp để ngủ nha "- Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng thần bí

   "Chỗ nào?"- Giang Trừng nghi ngờ quay qua hỏi Ngụy Vô Tiện

   "Chỗ này nè. Mau lão công đến đây với em đêm nay a~"- Ngụy Vô Tiện vỗ vào ngực mình nói, hai tay còn dang rộng ra chờ Giang Trừng

   "Cút"- Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không buông tha mà muốn chạy đến chỗ mình thì da gà nổi lên một bên né một bên không ngừng văng tục -"Cút. Không cần ngươi quan tâm. Ngụy Vô Sỉ ngươi mau dừng lại #&:"+#:"+:$+#:*+;......"

    Sau cuối cùng không biết vì lý do gì mà y chạy một vòng lại chạy đến đằng sau lưng của Lam Hi Thần

    "Ây dà lão công sao lại chạy đến sau lưng người ta như vậy chứ. Mau đến đây với em nào"- Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng đã chạy đến sau lưng Lam Hi Thần không khỏi buồn bực nói

    "Ta mới không thèm. Ngươi dành cái ôm đó cho Lam nhị công tử nhà ngươi đi"- Giang Trừng chỉ thẳng mặt Ngụy Vô Tiện mắng

    "Lão công thật độc ác. Người không muốn thì thôi vậy"- Ngụy Vô Tiện thất vọng quay người qua chỗ Lam Vong Cơ trêu chọc nói -"Lam nhị ca ca đến, ôm Tiện Tiện đi ngủ nào"

    "Ân"- Lam Vong Cơ ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện mà thật sự đến ôm lấy Ngụy Vô Tiện đến một chỗ nhắm mắt dưỡng thần

   "Lam nhị ca ca không ngờ huynh lại là người như vậy nha"- Ngụy Vô Tiện mặt đầy khó tin đi vào giấc ngủ

    Giang Trừng thấy tên không có liêm sỉ kia đã ngủ mới an tâm dựa lưng vào Lam Hi Thần ngủ, trước khi ngủ còn khách khí nói một câu -"Làm phiền Lam đại ca cho ta dựa nhờ"

    "Giang công tử cứ tự nhiên"- Lam Hi Thần trả lời rồi cũng nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, hai người đó đã ôm nhau đi ngủ từ lâu. Một đêm ngủ ngon giấc

     Sáng hôm sau:

    "Chị Hạ Thanh, mau dậy đi. Em muốn gặp anh trai em"- Ngụy Vô Tiện đang ngủ thì bị lay dậy

    "Cho thêm chút nữa đi. Chị buồn ngủ lắm a~"- Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở lơ mơ nói

    "Không muốn em muốn đi gặp anh hai em. Anh hai em Oa....oa...oa"- Tư Truy thấy Ngụy Vô Tiện không chịu dậy thì oa oa khóc lớn khiến y bật dậy ngay lập tức mà bịt miệng cậu lại, phát hiện Lam Vong Cơ từ lâu đã dậy

   "Được rồi được rồi tiểu tổ tông đừng khóc nữa ha! Để chị gọi anh Giang Trừng với những người khác dậy rồi chúng ta đến chỗ anh hai em"- Ngụy Vô Tiện đau khổ nói rồi chạy đi gọi từng người dậy một. Sau khi chạy một vòng gọi dậy thì tất cả cũng thu xếp ổn thỏa mà quay trở lại căn nhà của hai anh em

    "Ôn Tình, mọi việc xong chưa vậy?"- Ngụy Vô Tiện đẩy cửa đi vào hỏi

   "Cậu bé đã hoàn toàn bình phục như ng vẫn có chút suy yếu bởi đã lâu chưa ăn gì mà chỉ uống nước xuông. Chăm sóc cẩn thận là được"- Ôn Tình

    "Vậy em có thể gặp anh hai em được chưa ạ?"- Tư Truy rụt rè hỏi

   "Mau vào đi. Nhưng anh hai em có vẻ rất tức giận với việc em tự ý đi ra ngoài đó"- Ôn Tình nhìn Tư Truy ôn nhu mỉm cười nói rồi kéo Ngụy Vô Tiện ra ngoài để lại không gian cho hai anh em

   "Ca..."- Tư Truy tiến vào trong rụt rè kêu một tiếng

   "Lại đây"- Ôn Uyển ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa

    "Oa...oa....oa ca ca ....oa.... Ca không được bỏ em...oa....oa...không muốn"- Tư Truy nhào đến ôm chặt Ôn Uyển khóc nói

   "Được được, đừng khóc nữa mà. Anh không đi đâu hết , ở với Tư Truy thôi"- Ôn Uyển xoa đầu Tư Truy nói

    "Hứ...hức...anh cũng không được mắng em...hức...em đi tìm người giúp anh thôi mà đâu có gây họa đâu...hức"- Tư Truy lo lắng nói

   "Em còn nói. Không phải anh đã nói em yên phận ở nhà không được đi đâu  hết hay sao? Anh rất tốt không cần em làm vậy mà"- Ôn Uyển tức giận mắng

    "Anh nói anh như vậy mà tốt hả? Anh có biết lúc anh ho ra máu em đã lo đến mức nào không hả! Em mới không thèm nói chuyện với nah nữa"- Tư Truy tức giận tính chạy ra ngoài thì bị Ôn Uyển bắt lấy tay kéo lại. Ngay lập tức cả người nhóc lọt thỏm vào trong vòng tay của người anh trai

    "Ngốc, anh cũng chỉ có em, nếu em bị làm sao thì anh biết làm thế nào"- Ôn Uyển nhẹ giọng

    "Ưm. Em xin lỗi"- Tư Truy cũng nhẹ giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro