69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện chọn một ngọn núi ở Di Lăng. Hai người đi vào trong hang động, được nửa đường Ngụy Vô Tiện đã giữ vai Lam Yên Nhiên lại, nghiêm túc nói.

"Đến đây được rồi, con chỉ cần ở một bên quan sát, nếu có chuyện không hay thì vào giúp một tay"

Lam Yên Nhiên ít nhiều cũng đã hiểu được mức độ nguy hiểm của việc này. Ngụy Vô Tiện đi xa thêm vài đoạn nữa, hắn hướng mặt đối diện với Lam Yên Nhiên, tay lấy ra một cái túi càn khôn. Ngụy Vô Tiện chăm chăm nhìn được một lúc, hắn thở dài, buồn lòng nghĩ thầm.

"Lam Trạm, ta biết ngươi làm nhiều thứ vì ta, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Ta biết, mạo hiểm làm việc này một mình lại không nói với ngươi là ta không đúng, việc này cũng có thể khiến ta một đi không trở lại. Nhưng đây là lỗi lầm do ta gây ra, không làm việc này nửa đời sau ta không thể an ổn mà sống được. Cho nên, đính thân ta phải tự tay kết thúc mọi chuyện. Xong việc này, ta nhất định sẽ theo người về"

Ngụy Vô Tiện mở túi càn khôn, một trận oán khí ồ ạt như sóng dữ ào ra, bao bọc bên trong nó chính là Âm Hổ Phù. Ngụy Vô Tiện nhanh tay chế ngự, Âm Hổ Phù lơ lửng trên không trung. Thứ này ở Quan Âm miếu cũng đã hấp thụ không ít oán khí, khi nảy được giấu trong túi càn khôn cứ cuồng nộ không yên, cũng vì thế Lam Yên Nhiên mới nhận ra chuyện Ngụy Vô Tiện sắp thực hiện.

Ngụy Vô Tiện hai đầu mày nhíu chặt lại, từ hai lòng bàn tay một luồng oán khí đỏ đậm không ngừng tỏa ra bao bọc lấy Âm Hổ Phù. Từng trận gió gào thét liên tục xông ra khiến tóc hắn bay tán loạn cả lên, Lam Yên Nhiên thầm nói không ổn. Tuy lúc trước đã được Ngụy Vô Tiện tiêu hủy một nửa, Kim Quang Dao khôi phục lại cũng không đến đâu, nhưng uy lực của thứ này vẫn là không thể xem thường được. Ngụy Vô Tiện tỏa ra xung quanh càng nhiều oán khí, dồn ép tứ phương cố kìm chế thứ này lại. Âm Hổ Phù chịu đựng một trận kìm hãm, bạo phát tung ra một vòng cuồng nộ khiến Ngụy Vô Tiện lui đi vài bước.

Lam Yên Nhiên liền nhanh tay vận linh lực, một luồng lam sáng song song với oán khí đỏ sẫm cố chế ngự trận cuồng nộ lại. Nhưng oán khí từ Âm Hổ Phù cứ như cá gặp nước, không ngừng kêu gào đẩy lùi sự áp chế đang bao vây xung quanh. Lam Yên Nhiên cũng bị đẩy lui về sau, pháp khí này là chủ chốt trong Xạ Nhật chi chinh, chỉ dựa vào sức của hai người bọn họ e là không thể phá hủy nổi. Lam Yên Nhiên điều linh lực càng nhiều hơn, len lỏi bên trong hai luồng sáng bao quanh Âm Hổ Phù. Ngụy Vô Tiện lúc này lại thầm mắng cái cơ chế của Mạc Huyền Vũ vô dụng, chỉ mới như vậy sức lực đã không còn lại bao nhiêu, nếu hắn không chế ngự được chỉ sợ Lam Yên Nhiên cũng không chịu nổi.

Rất nhanh, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một luồng linh lực xanh lam đã dần dần biến đổi thành oán khí đen sẫm. Lam Yên Nhiên tung ra vài lá phù triện, bao lấy Âm Hổ Phù, oán khí mà nàng tỏa ra ngày một nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện khóe miệng hơi nhếch lên, hắn cũng không dừng bước, hai luồng oán khí phối hợp cùng nhau từ từ đã gần như áp chế được tà khí từ Âm Hổ Phù. Ngay lúc này, phía trên giáng xuống một đạo ánh sáng lam nhạt, len lỏi vào trong khe hở kêu lên một tiếng vang lớn chia Âm Hổ Phù thành nhiều mảnh.

Cả hai đồng loạt kinh ngạc, oán khí phát ra cũng ngừng đi. Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn, ngay phía trên ở khe hở một thân bạch y từ từ đáp xuống. Trong đôi con ngươi sẫm màu phản chiếu lên một bóng hình quen thuộc, hắn nhỏ giọng gọi.

"Lam Trạm"

Lam Vong Cơ đã điều một luồng sáng lam phá hủy Âm Hổ Phù, tất cả trận cuồng nộ xung quanh chốc lát tĩnh lặng đi. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn y, cả khuông miệng cứng lại, nhất thời không biết nói gì. Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đã tồn tại vài vết xước trên đó, nhỏ giọng.

"Ngươi có bị thương ở đâu không?"

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, liên tục lắc đầu. "Không có, ta còn rất khỏe"

Lam Vong Cơ gật đầu, quay sang Lam Yên Nhiên. "Còn con, có ổn không?"

Lam Yên Nhiên lắc đầu, nhìn thấy môi Lam Vong Cơ mấp máy như muốn nói gì, hắn cứ nghĩ y sẽ trách nàng. Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng bào chữa thay cho Lam Yên Nhiên.

"Lam Trạm! Là ta đã gọi con bé đến đây, ta sợ bản thân không làm được nên nhờ A Yên cùng giúp một tay"

Nào ngờ Lam Yên Nhiên đã bán đứng hắn, thành thật mà nói. "Là con đã tự ý đi theo, không phải lỗi của a cha"

Ngụy Vô Tiện căng thẳng nhìn ngược lại về phía bên cạnh, chỉ thấy Lam Vong Cơ vô cùng điềm đạm mà "ừm" một tiếng, cũng không có ý định gì là trách móc, y nói. "Hai người, không sao là tốt rồi"

Ngụy Vô Tiện thở nhẹ một hơi, hắn cười cười nhỏ giọng hỏi Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, ngươi không sao đi?"

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn một cái, tay lấy ra một cái hộp thuốc thoa lên tay Ngụy Vô Tiện. Giọng y thanh lãnh nhưng hắn nghe ra rất rõ sự bất mãn trong đó. "Vì sao không nói với ta?"

Ngụy Vô Tiện ấy úng nửa ngày, cuối cùng vô cùng thành thật mà nhận lỗi. "Ta sai rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau"

Lam Vong Cơ không nhìn lấy hắn, chăm chú thoa thuốc lên vết thương, lát sau y lên tiếng, nghe ra lại có chút ấm ức. "Ngươi đã nói...sẽ cùng đồng hành, mãi mãi không rời"

Phá hủy Âm Hổ Phù có bao nhiêu nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện vậy mà đêm qua còn cho y uống rượu, tự ý hành động lại không nói với y một lời nào. Ngụy Vô Tiện mím môi, tràn ngập áy náy. "Lam Trạm, là lỗi của ta, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Trừ chuyện này ra ta đều sẽ nghe ngươi, không tự ý hành động một mình nữa"

Lam Vong Cơ nhíu mày, lặp lại. "Một mình?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu lia lịa, vội chỉnh. "Không! Không phải. Ta và con sau này sẽ không tự ý hành động mà không có sự cho phép của ngươi, ngươi đừng giận nữa có được không?" 

Lam Vong Cơ cất hộp thuốc vào, ánh mắt đã bớt đi vài phần hỏa khí. Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc, hai tay giơ cao còn muốn ôm lấy cổ y. Đột nhiên khựng lại vì nhớ ra tiểu nữ vẫn còn ở đây.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người nhìn, Lam Yên Nhiên có vẻ từ lúc Lam Vong Cơ thoa thuốc cho hắn đã không hề liếc mắt sang hướng này, nàng đang quan sát linh quang của Bội Sam như vừa đang kiểm ra linh lực của bản thân.

Ngụy Vô Tiện mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vội chạy đến hỏi. "Sao rồi? Linh lực trong người có thay đổi?"

Lam Yên Nhiên lắc đầu, bình tĩnh nói. "Không có vấn đề gì"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nghĩ bụng. "Vậy đúng thật Kim Quang Dao đã đưa chính là thuốc giải"

Ngụy Vô Tiện có vắt óc cũng không lý giải ra được, Kim Quang Dao vì cái gì đã quyết định làm vậy. Từ đầu đã muốn diệt trừ, đến cùng thì ra tay cứu giúp, tâm ý này của hắn đúng là không thể hiểu nổi. Hắn vốn đang mơ hồ, thanh âm trầm thấp của Lam Vong Cơ đã rót vào tai.

"A Nhiên, linh lực của con thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"

Lam Yên Nhiên cúi đầu, hoàn toàn im lặng, sợ nói ra sẽ khiến y giận, huống hồ mười mấy năm qua chưa tiết lộ bất kỳ chuyện gì. Lam Vong Cơ ấn đường nheo lại, bước đến còn muốn kiểm tra mạch tượng của Lam Yên Nhiên. Ngụy Vô Tiện vội cầm lấy tay y ngăn lại, miễn cưỡng nói.

"Chuyện này, đợi khi về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ giải thích kỹ càng với ngươi vẫn hơn"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, suy tư một hồi cũng chậm rãi gật đầu.

Ngay lúc này, đại bàng từ khe hở vừa rồi bay vào, nó đáp xuống cánh tay của Lam Yên Nhiên. Nàng lấy ở dưới chân một cuộn giấy nhỏ, đại bàng lập tức vỗ cánh bay đi. Lam Yên Nhiên cũng không vội mở ra xem mà đưa đến cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cầm lấy, mở cuộn giấy ra. Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn, đợi khi y gấp lại mới hỏi. "Làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ giọng đều đều đáp. "Huynh trưởng gọi chúng ta đến Kim Lân Đài"

Ngụy Vô Tiện thoáng bất ngờ. "Đến Kim Lân Đài? Ở đó xảy ra chuyện gì?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Ta cũng không biết. Trước cứ đến đó thử xem"

Ba người họ ngự kiếm khoảng nửa canh giờ đã đến nơi. Người hầu cận chỉ dẫn họ theo lời của Lam Hi Thần đến một gian phòng lớn. Khi bọn họ bước vào mới kinh ngạc phát hiện, Lam Hi Thần, Giang Trừng và cả Kim Lăng đều có mặt ở đây.

Lam Hi Thần khi thấy người đã đến, có chút mỏi mệt nói. "Vong Cơ, Ngụy công tử. Đã làm phiền các ngươi"

Ngụy Vô Tiện tươi cười vội nói. "Trạch Vu Quân không cần khách sáo. Chẳng hay đã có chuyện gì xảy ra?"

Lam Hi Thần hạ mi mắt, nhẹ giọng nói. "Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là đã chọn được tông chủ tiếp theo của Lan Lăng Kim thị"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, có bao nhiêu ý nghĩ đều nói ra. "Tông chủ? Là Kim Lăng?"

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, cũng không còn lựa chọn nào, huyết mạch chính thống còn lại chỉ có mình Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhìn kỹ hơn, Kim Lăng đang ở bên cạnh Giang Trừng, trên bàn phía sau có vài sấp giấy và một hộp dài màu đỏ sẫm, có lẽ là một số thứ giao cho gia chủ đời tiếp theo.

Kim Lăng ngập ngừng nhìn Ngụy Vô Tiện sau đó nhìn sang Lam Yên Nhiên, ánh mắt khi đụng phải con ngươi nhạt màu đã vội né đi. Tâm trạng của Kim Lăng đối với nàng mà nói có vẻ rất khó nói, cũng có thể là không có mặt mũi để gặp mặt. Từ miệng Kim Quang Dao nói ra, Kim Lăng mới hoàn toàn biết được bản thân cậu đã may mắn hơn nàng biết bao nhiêu. Ấy vậy, lúc trước đã ở trước mặt nàng làm bao nhiêu chuyện có lỗi, cả một kiếm năm ấy, nếu lúc trước bản thân nhất thời bị thù hận che mờ lí trí mà ra tay với Ngụy Vô Tiện, cậu chắc chắn sẽ ân hận đến suốt đời. Nàng còn luôn miệng nói bản thân nợ cậu, nhưng Lam Yên Nhiên đã nợ Kim Lăng cái gì?

Dù không biết bản thân Lam Yên Nhiên nghĩ thế nào, nhưng chỉ một khắc Kim Lăng cũng không muốn đối diện với nàng.

Lam Yên Nhiên đi đến trước mặt Lam Hi Thần, lo lắng hỏi y. "Bá phụ, người không sao?"

Lúc trước khi vừa đặt chân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần là người đã chiếu cố nàng rất nhiều. Cả y thuật và mọi thứ ở đấy đều được y đồng ý qua chỉ cần nàng ngỏ lời, hầu như y rất ít khi từ chối những gì nàng cần. Lam Hi Thần vừa là thầy cũng vừa là gia đình, giờ thấy y khổ sở như vậy nàng không đành lòng. Có lẽ, Kim Quang Dao chiếm vị trí không nhỏ trong lòng của y, người tam đệ này ra đi rồi y lại đau thương đến vậy.

Lam Hi Thần thở dài, khuôn mặt đã hiện lên vẻ mệt mỏi, tiều tụy vô cùng, vẫn cố nắn nót ra một nụ cười trấn an. "Ta không sao, con đừng lo"

Lam Vong Cơ cũng mở miệng gọi. "Huynh trưởng"

Lam Hi Thần lắc đầu, thều thào nói. "Không sao, Vong Cơ. Ta gọi đệ đến đây cũng có vài thứ dặn dò, vài ngày sau có lẽ ta cái gì cũng không muốn nghĩ đến. Công vụ của Vân Thâm Bất Tri Xứ đành nhờ đệ và thúc phụ"

Ngụy Vô Tiện nhân lúc người Lam gia đang bàn bạc lại với nhau, Giang Trừng đang xem xét một số giấy tờ gì đó, nhanh nhẹn mà khoác tay ôm lấy vai Kim Lăng kéo ra bên ngoài. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn bên trong đảm bảo không có ai theo sau mới nghiêm túc dặn dò.

"Ngươi đấy, cũng không còn nhỏ nữa. Nghe lời cữu cữu của ngươi một chút, trong tay ngươi bây giờ không chỉ Tuế Hoa mà còn cả một Lan Lăng Kim thị. Sau này mọi lời nói của ngươi chính là mặt mũi của Lan Lăng Kim thị"

Kim Lăng rầu rĩ, gằng giọng. "Biết rồi, không cần ngươi phải nhắc"

Ngụy Vô Tiện cười cười. "Sau này làm gia chủ đừng tùy tiện đi săn đêm một mình. Cũng đừng có vội muốn chứng tỏ bản thân, phụ thân ngươi ngày xưa cũng đâu làm nên chuyên gì to tát ngoài cái tính ngạo mạn của hắn"

Kim Lăng liếc hắn một cái, tức giận nói. "Sao lại không có? Phụ thân ta ngày xưa thành danh khi còn trẻ hơn ta, đến cả cữu cữu và ngươi cũng chỉ mới mười mấy tuổi đã......"

Ngụy Vô Tiện phì cười, biết rõ Kim Lăng đang bất an lo sợ, vỗ vỗ vai cậu nói. "Ta biết, gánh trên vai cả gia tộc là điều không dễ dàng. Nhưng không gì là không thể, đây cũng là lúc để ngươi chứng tỏ bản thân. Nào, có làm được không?"

Kim Lăng im lặng, gạt tay Ngụy Vô Tiện ra, bực bội nói. "Hừ, còn cần ngươi phải nói!"

Nói xong, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào trong. Ngụy Vô Tiện cười cười, thở dài ngắm nhìn biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, cũng chỉ mới đây thôi nơi đây còn đông đúc hoa lệ, bây giờ đã gấp gáp chọn ra người kế vị. Kim Lăng có làm được không cũng là việc khó nói, nhưng đây hẳn là chuyện sớm muộn cậu phải trải qua. Đột nhiên, ngay một bên má của Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, hắn nhanh tay bắt lấy, trong lòng bàn tay là một sợi dây màu trắng hình vân mây, hắn quay ra sau hớn hở gọi.

"Lam Trạm"

Lam Trạm nhẹ nhàng đáp. "Ừm"

Ngụy Vô Tiện tươi cười nói. "Tiểu tử này cũng rất giống với cữu cữu nó. Ta nhớ ngày xưa Giang Trừng cũng là ở độ tuổi này thậm chí là sớm hơn đã lên làm gia chủ"

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn, điềm đạm nói. "Đều là việc phải trải qua"

Ngụy Vô Tiện lấy mạt ngạch quấn vài vòng vào tay, hơi dựa vào người Lam Vong Cơ, đồng tình nói. "Phải phải, đều là chuyện phải trải qua. Nhưng với Kim Lăng mà nói, vẫn là quá sức đi. Đến ta cũng không làm được, sau này ngươi cũng phải chiếu cố nó một chút"

Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, ôn nhu đáp. "Ừm"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, lại hỏi. "Lúc nảy, Trạch Vu Quân đã nói gì với ngươi?"

Lam Vong Cơ điềm nhiên nói. "Chỉ dặn dò một số việc. Huynh trưởng có lẽ là sắp bế quan"

Lông mày Ngụy Vô Tiện hơi nhếch lên. "Bế quan? Nghiêm trọng đến vậy sao? Xem ra sự việc của Kim Quang Dao đối với huynh trưởng ngươi đúng là không thể xem nhẹ"

Lam Vong Cơ lại nói. "Mọi chuyện cũng không thể như ý muốn được, đều là do nhân quả Kim Quang Dao đã làm ra....tiếp theo ngươi muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y, cười khoái chí nói. "Đương nhiên là Hàm Quang Quân muốn ta thế nào, ta liền như thế đấy"

Lam Vong Cơ trong ánh mắt chỉ có ôn nhu nhìn hắn, cặn kẽ hỏi lại. "Ta muốn thế nào ngươi liền thế đấy?"

Ngụy Vô Tiện chắc nịch gật đầu. "Tất nhiên, Ngụy mỗ ta đã nói vậy thì sẽ là như vậy"

Lam Vong Cơ vòng tay ôm hắn càng chặt hơn, ngữ khí nghiêm túc mà nói. "Vậy cùng ta quay về"

Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc, cố tình lấy mạt ngạch trói cả hai tay lại giơ lên cho y xem. "Người cũng đã bị ngươi bắt được, dĩ nhiên phải chịu trói theo ngươi về"

Lam Vong Cơ hơi mỉm cười, đặt cằm lên vai hắn, ở bên tai hắn nhỏ giọng vào. "Đây là ngươi nói"

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, vô cùng hưởng thụ ấm áp từ cái ôm mà Lam Vong Cơ mang đến. Được một lúc sau, trong đầu hắn lại nảy ra một ý nghĩ, trộm liếc nhìn y một cái đầy xấu xa.

Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện từ trong lòng Lam Vong Cơ giãy giụa, vừa thoát khỏi vòng tay đã đẩy nhẹ y lùi về sau vài bước, bản thân hắn giữ một khoảng cách. Ngụy Vô Tiện cười cười, rút Trần Tình bên hông, cố làm ra bộ dáng tức giận.

"Ta là kẻ đã giết môn sinh Ôn thị, những phù triệu chiêu tà đó cũng là do ta làm ra. Dù cái giá gì ta cũng dám trả, thân thể tâm tính ra sao ta đều có thể kiểm soát được"

Lam Vong Cơ khẽ nâng mắt, mơ hồ không hiểu hắn đang có ý gì. Ngụy Vô Tiện cố nhịn cười, lớn giọng mà nói.

"Luận về tà, có thứ gì tà hơn Ổn cẩu? Những người đó không đáng chết sao? Suy cho cùng tâm tính ta ra sao, cũng không liên quan đến Lam nhị công tử ngươi"

Lam Vong Cơ khóe miệng hơi kéo lên, cuối cùng cũng đã hiểu ý của hắn. Y vô cùng phối hợp mà tiến lên vài bước, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang cầm Trần Tình của Ngụy Vô Tiện, trong mắt ngoài ôn nhu dịu dàng ra thì chẳng còn gì khác.

"Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô"

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ, nhào đến ôm lấy cổ y. "Được, ta theo ngươi về Cô Tô. Mau mang ta về nhà của ngươi đi"

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn vào lòng, một tay vòng lấy cái eo thon gầy của Ngụy Vô Tiện, thâm tâm trào dâng loại xúc cảm bản thân đã vô cùng chờ mong, cảm xúc xót xa của năm ấy đã hoàn toàn được xoa dịu đi. Ngụy Vô Tiện từ trong ngực y ngoi ra, mặt đối mặt với Lam Vong Cơ. Một tay hắn đặt lên ngực y, một tay chơi đùa mạt ngạch, nũng nịu mà nói.

"Lam Trạm, ta cũng không giống những cô nương gia nhà khác. Muốn mang ta về phải chuẩn bị đủ tam môi lục sính, kiệu hoa khiêng đến, đưa ta vào gia phả nhà ngươi. Còn phải cho người người nhà nhà đều biết ta là Tiên đốc phu nhân của Hàm Quang Quân"

Ánh mắt Lam Vong Cơ ánh lên một ý cười, cũng đặc biệt dịu dàng, đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ, thấp giọng đáp.

"Sớm đã biết"

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, chớp thêm vài cái nữa cũng đã hiểu ra. Bọn họ đến cả nữ nhi cũng có rồi, còn cho người khác biết thêm một lần nữa làm gì? Tuy người khác không ngừng tung hô Hàm Quang Quân, mà khinh thường Di Lăng Lão Tổ thì đều đã biết rõ họ có một đứa con chung. Nói trắng ra, toàn bộ tu chân giới ai ai mà không biết Di Lăng Lão Tổ sinh con cho Hàm Quang Quân, chỉ là không muốn thừa nhận nhưng hắn sớm đã như có như không mà nhận thêm cái danh Lam nhị phu nhân, chỉ trừ khi Lam Vong Cơ chối bỏ đứa con này.

Ngụy Vô Tiện trên mặt toàn là ý cười, hai tay vòng lấy cổ y kéo xuống hôn một cái lên má. "Phải rồi, ta như vậy đã sớm là người của ngươi"

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn dựa vào người Lam Vong Cơ, hắn cười đến hip mắt, vội thúc giục. "Lam Trạm, mau mau đem ta về nhà của ngươi"

Lam Vong Cơ vỗ lưng hắn, thản nhiên mà nhắc nhở. "Còn A Nhiên"

"À à, ta lại quên mất. Còn phải đón tiểu nữ của chúng ta nữa"

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ, hớn hở mà dắt y vào lại bên trong căn phòng. Vừa vào đến cửa đã bắt gặp một khung cảnh mới mẻ, Lam Yên Nhiên đang đứng bên cạnh Giang Trừng, mà hơn hết một người như hắn lúc này lại kiên nhẫn nói từng lời cứ như muốn nàng phải nhớ kỹ.

"Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, tự biết suy nghĩ cho bản thân. Đừng tự ý đi săn đêm một mình, cũng đừng suốt ngày cứ kè kè ở bên cạnh đám tiểu bối của Lam gia. Ngươi về bên đó liệu mà ăn uống cho đàng hoàng, nhìn ngươi ốm yếu khi trở về người khác còn nghĩ là ta bạc đãi  ngươi. Ngươi giờ cũng xem là có quan hệ với Giang gia, đừng đi theo tên đó gây họa ở khắp nơi lại mất mặt Vân Mộng Giang thị"

Cảnh này nhìn kiểu gì cũng giống như một người nương đang dặn dò con gái của mình khi đi đến một nơi khác phải biết tự chăm sóc bản thân, còn nói đến không được làm mất mặt gia đình. Nhưng nương của nàng đang ở đây mà?

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao bản thân lại trỗi dậy cái cảm giác chanh chua khó tả, đột nhiên hắn nhìn đến chiếc chuông bạc hắn tự tay đeo lên cho nàng giờ lại không thuận mắt một chút nào. Mặc kệ tối qua đã có tranh cãi gì, Ngụy Vô Tiện hùng hổ đi đến với một nụ cười vặn vẹo, có chút châm chọc mà nói.

"Đạ tạ Giang tông chủ đã quan tâm. Tiểu nữ nhà ta được ngươi chú ý đến như vậy đúng là quá vinh hạnh, nhưng nàng là nữ nhi của ta. Mấy chuyện đó đương nhiên là ta sẽ lo chu toàn cho nàng, không cần ngươi phải bận tâm"

Giang Trừng nghe vậy cười lạnh, mỉa mai. "Ngươi bây giờ là đang làm tròn trách nhiệm? Ngươi trừ bỏ việc sinh nó ra, năm năm đó cũng là tìm đến ta giúp đỡ, thì ngươi đã làm được cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, ngậm một bụng tức giận. "Ngươi! Được lắm, nhưng nó có là do ngươi nuôi đi chăng nữa vẫn là nữ nhi của ta. Về chuyện kia xem như ta nợ...Giang Vãn Ngâm!!! Ngươi cái tên này, ta vẫn chưa nói xong!"

Giang Trừng đã đợi hắn nói xong đâu, nhếch mép cười khinh thường một tiếng đã quay lưng bỏ đi. Ngụy Vô Tiện đột ngột nhớ tới, cái bộ dáng này...cái bộ dáng không chừa cho người khác một tí mặt mũi nào đã xoay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên lườm một cái, khuôn mặt vẻ lên một chữ khinh thường to đùng, trong trí nhớ của hắn gần như tương đồng nhau.

Ngụy Vô Tiện tức giận đến choáng váng, chỉ chỉ về phía bóng lưng của người đang rời đi, to tiếng mắng. "Giang Trừng!! Cái tên chết tiệt nhà ngươi. Là ngươi đã dạy hư con gái ta"

Giang Trừng không quay đầu, chỉ hô một tiếng. "Kim Lăng!!"

Kim Lăng ở bên ậm ừ vài tiếng rồi chậm rì rì theo sau. Ngụy Vô Tiện vừa nãy còn đang tức giận, giờ lại vô thức mỉm cười, nụ cười có chút buồn bã. Cái cuộc đôi co vừa rồi lại khiến hắn có chút nhớ khi xưa nữa rồi, liệu bọn hắn còn có thể quay lại được nữa không? Hắn không biết, nhưng sự tồn tại của cả hai là quá rõ ràng, dù có hận thù ra sao thì tương lai vẫn còn dài, người đến người đi rồi cũng sẽ gặp lại.

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên vai hắn, y cũng như một tia hi vọng làm trái tim buồn khổ của hắn sống dậy một lần nữa. "Chúng ta về nhà"

Ngụy Vô Tiện bất giác cười rạng rỡ. "Được, A Yên chúng ta về nhà"

Cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều không có một gia đình thật sự, nhưng hắn và y lại có thể cùng nhau đem đến cho Lam Yên Nhiên một gia đình hoàn chỉnh mà bọn họ vẫn luôn ao ước.

Lam Yên Nhiên đi ở phía sau Ngụy Vô Tiện, một giọng nói quen thuộc gọi nàng lại.

"Này"

Lam Yên Nhiên quay đầu nhìn, một vật lơ lửng trên không trung rơi xuống được nàng bắt lấy. Nó là một chiếc lược gỗ, nhưng trạm khắc xung quanh cũng không đều, có vài chỗ lồi lõm trông cũng khó coi, có vẻ là do tự tay làm ra. Dường như nó đã được làm rất lâu, trông khá cũ, bên trên còn khắc lên hai chữ siêu vẹo - Lam Yên.

Lam Yên Nhiên mỉm cười, ngước mắt lên nhìn, ôn hòa nói.

"Cảm ơn, Kim tông chủ"

Kim Lăng trừng lớn, vừa rời đi vừa lớn tiếng quát. "Nhanh cút về nhà của ngươi!!"

Kim Lăng nhanh chóng đi theo sau Giang Trừng. Lam Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, trong lòng lâng lâng từng trận khó tả. Giang Trừng vẫn còn có Kim Lăng ở bên cạnh, hi vọng hắn sẽ không cô đơn nữa.

"A Yên"

Lam Yên Nhiên nhìn theo. Cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều đang đứng ở phía trước. Ngụy Vô Tiện đưa tay gọi nàng. "Chúng ta về thôi"

Lam Yên Nhiên mỉm cười gật đầu, chạy lại nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện. Hắn một tay là Lam Vong Cơ, một tay là Lam Yên Nhiên, trong lòng lại vui sướng vô cùng.

"Ba người chúng ta cùng nhau về nhà"

Tay đã nắm, mạt ngạch cũng đã nhận. Đời này, kiếp này quyết sẽ không phụ lòng người. Sơn hà nhân gian một màu tương phùng, còn duyên chắc chắn sẽ gặp lại.





____Hoàn Thành____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro