53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh của ngày mới thắp sáng Nghĩa Thành, Ngụy Vô Tiện giao lại Sương Hoa cùng tỏa linh nang của Hiểu Tinh Trần và A Thiến cho Tống Lam. Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong, theo ý nguyện của Tống Lam đám người bọn họ đã quyết định hỏa táng Hiểu Tinh Trần cùng toàn bộ Nghĩa Thành.

Một đám con cháu thế gia vừa đốt tiền giấy lại gào khóc om sòm, có vài đám thả đèn cho Hiểu Tinh Trần và A Thiến.

Tâm trạng của Ngụy Vô Tiện vốn cũng đã rất nặng nề, dọc đường đi không hề nói ra câu nào hài hước, quạt đi mấy làn khói đen, không nhịn được nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi không cản chúng lại à?"

Lam Vong Cơ hờ hững. "Ngươi đi mà cản"

Ngụy Vô Tiện săn tay áo, vỗ vỗ đùi một cái. "Được, để ta giúp ngươi quản giáo chúng"

Liền lớn giọng. "Này, các ngươi đều là con cháu thế gia, có đốt bao nhiêu cũng vô ích thôi, người chết rồi không nhận được đâu"

Lam Cảnh Nghi bỏ vài tờ tiền vào, nước mắt đầy mặt. "Sao ngươi biết không nhận được, ngươi có chết bao giờ"

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm. "Làm sao ta biết?"

Kim Lăng hừ lạnh, như cắm dao vào ngực hắn. "Chắc cũng không ai thèm nhớ đến, nên không nhận được"

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh. "Không phải chứ? Lẽ nào ta lại thất bại như vậy? Không ai nhớ đến ta sao?"

Quay qua, nhỏ giọng hỏi Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, ít nhất ngươi cũng...."

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu khẽ phủi chút tro giấy bám trên tay áo, lẳng lặng nhìn về phương xa, chẳng nói một từ.

Ngụy Vô Tiện làm như suy sụp. "Tốt xấu gì chúng ta cũng cùng học ba tháng, vào sinh ra tử ở núi Mộ Khê bảy ngày, ngươi không nhớ đến ta thật sao?"

Càng nói lại càng thấy không ổn, liền đi tìm cơ hội mỏng manh cuối cùng ở phía bên cạnh. "Này, tiểu bảo bối. Nếu y đã không, chẳng lẽ nào con cũng..."

Lam Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rất nhanh đã tiếp tục vuốt phần áo bị bám bụi kia.

Ngụy Vô Tiện đỡ trán, thầm mắng đôi phụ tử nhà này vô tình, Lam Vong Cơ thản nhiên hỏi.

"Cổ tẩu thi kia thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện à một tiếng, từ túi càn khôn lấy ra một cổ thi thể, phần thân lấy được trong Nghĩa Thành, có lẽ là chúng nó cảm ứng được oán khí của nhau, quá muốn hợp lại. Cả tên tu sĩ áo đen,  theo dõi đến Nghĩa Thành nhưng chỉ mang Tiết Dương đi, từ các manh mối rời rạc cũng bắt nguồn từ vụ xác mèo.

Ngụy Vô Tiện liền hỏi. "Này, mấy tiểu bằng hữu, về vụ xác mèo có phát hiện ra gì không?"

Lam Tư Truy ngẫm nghĩ. "Đã từng vẽ một bản đồ, đa số vụ án xác mèo đều nằm trên một tuyến đường chỉ thẳng tới Nghĩa Thành. Duy nhất chỉ có một nơi là lệch khỏi"

Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng. "Nơi nào vậy?"

"Vân Mộng, Thành Vân Bình"

Biết được địa điểm liền xuất phát, đến nơi cũng đã xế chiều. Chưa dò la được gì đám Kim Lăng đã cãi nhau về vụ chó với lừa.

Lam Cảnh Nghi bực tức. "Ngươi lớn tiếng cái gì? Cùng lắm chỉ là một con linh khuyển, tiểu bình quả rõ ràng là bị chó nhà ngươi cắn. Đúng là tính khí đại tiểu thư"

Kim Lăng giận đỏ mặt, quát. "Ngươi nói ai tính khí đại tiểu thư!"

Âu Dương Tử Chân vội khuyên ngăn. "Chờ đã, đừng có ồn ào còn đang ở gần phố"

Suy nghĩ một hồi, Ngụy Vô Tiện nảy ra một ý. "Thời gian cũng còn sớm, chi bằng vừa dò xét xung quanh vừa dạo chơi một lúc, thấy sao?"

Mấy ngày nay phải ở nghĩ địa còn đối mặt với tên quỷ sống Tiết Dương kia, khó khăn lắm mới ra khỏi, giờ được ra ngoài dạo chơi ai mà không đồng ý.

Lam Tư Truy có hơi miễn cưỡng nói. "Dạo chơi đúng là một ý hay. Có điều, Yên Nhiên muội ấy không thích nơi đông người, đến trấn dạo chơi là chưa từng. Vậy mọi người cứ đi đi, ta ở lại với muội ấy"

Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhìn nàng. "Thật sao? Tiểu Yên Nhiên không thích đến trấn dạo chơi à"

Lam Vong Cơ nói thay nàng. "Từ nhỏ đã không thích"

Khi còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đã có một lần mang nàng cùng Lam Tư Truy xuống núi dạo chơi, sau lần ấy y cũng đã nhiều lần dẫn đi, nhưng chỉ có Lam Tư Truy vui vẻ đồng ý còn Lam Yên Nhiên sau lần ấy lại dứt khoát từ chối, bao năm trừ khi ra ngoài săn đêm hay Giang Trừng đến đón, nàng sẽ một mực ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không bước ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm. "Lý nào lại vậy? Lúc nhỏ không phải rất thích được ta đưa đến trấn dạo chơi sao?"

Lam Tư Truy nghĩ nên khuyên nàng một tiếng. "Yên Nhiên, dù gì cũng đã đến. Cứ đi dạo xem sao, ta đi cùng muội"

Ngụy Vô Tiện tiếp lời. "Đúng đó, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhàm chán như vậy, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài dạo chơi"

Lam Yên Nhiên nhìn Lam Tư Truy rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, lát sau chầm chậm gật đầu.

Kim Lăng bực bội. "Khó khăn cái gì chứ? Đến cũng đã đến còn không chịu đi, tính khí đúng là khó chiều"

Lam Cảnh Nghi vội nói. "Yên Nhiên muội ấy thì sao? Muội ấy từ nhỏ đã không thích, tính tình còn dễ hiểu hơn tên ương bướng nhà ngươi"

Kim Lăng quát. "Ta nói thế nào thì mặc ta, ngươi sao cứ thích quản chuyện người khác"

Lam Cảnh Nghi cũng không thua. "Ta quản chuyện người khác? Ngươi vừa rồi đang phán xét Lam gia nhà ta"

Âu Dương Tử Chân thở dài. "Lại cãi nhau"

Ngụy Vô Tiện để ý đến dù ngoài kia có sóng gió đến đâu đôi phụ tử Lam gia vẫn lẳng lặng ở một bên quan sát, Lam Vong Cơ là bậc trưởng bối tính tình lại âm trầm thì không nói gì, đằng này Lam Yên Nhiên cũng cùng lứa với đám nhóc chỉ im lặng không nói một lời nào, cả đoạn đường đến đây nàng còn chưa từng hé nửa lời, hắn từ hướng của Lam Yên Nhiên nhanh mắt nhìn thấy gì đó.

Ngụy Vô Tiện không biết sống chết, đến bên cạnh một tay tựa lên vai nàng, không nhịn được giở giọng trêu chọc.

"Tiểu Yên Nhiên nhà Hàm Quang Quân đúng là nhan sắc kiều diễm" Ngụy Vô Tiện chỉ về một hướng. "Đằng kia, một vị công tử đang bị vẻ đẹp này hút hồn đánh rơi cả đống sách trên tay"

Mấy người cũng tò mò nhìn xem, đúng là có một vị công tử đang nhìn về phía này, thấy có người nhìn qua mới hốt hoảng nhặt lại sách. Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nói.

"Vị công tử này đúng là có mắt nhìn, y phục đắt tiền, tay cằm quạt tay cầm sách chắc chắn là con nhà thế gia, vẻ bề ngoài thanh tao nho nhã lại vô cùng anh tuấn. Tiểu cô nương, ngươi nghĩ sao?"

"Người anh tuấn hơn"

Câu này nói ra lại rất dứt khoát, điệu bộ trên khuôn mặt nàng như đang đáp trả lại khi bị hắn trêu chọc. Ngụy Vô Tiện đối với câu nói này có phần nuốt không nổi, khi xưa chọc ghẹo nàng cùng lắm chỉ hờn dỗi đôi chút, sau mười mấy năm lại vô cùng tiến bộ đáp trả lại hắn, thân là Di Lăng Lão Tổ da mặt dày dặn bị nữ nhi trêu chọc thì còn có mặt mũi gì nữa.

Đám người bị Ngụy Vô Tiện làm cho há hốc, vị Lam tiểu thư của Cô Tô Lam thị vốn là người rất khó gần như phụ thân nàng. Đối với tính tình không tiếp xúc với người lạ của Lam Vong Cơ chỉ có hơn không kém. Giờ đây Ngụy Vô Tiện có thể đến gần còn không biết lễ nghĩa tựa lên vai nàng, Lam Yên Nhiên không đâm hắn một kiếm thì cũng thật là lạ.

Ngụy Vô Tiện cười cười, bắt đầu lảm nhảm. "Tiểu cô nương đây cũng đã đến tuổi kết duyên. Vị công tử lúc nảy thế nào? Hay Âu Dương Tử Chân, là một người rất phong tình. Kim Lăng thì sao? Gia thế nổi trội, mặt mày không thua kém ai, nhưng tính khí lại quá thất thường"

Ngừng giấy lát, làm ra vẻ suy nghĩ, tiếp tục nói. "Tư Truy thế nào?  Vừa ôn nhu hòa nhã lại vừa rất hiểu chuyện, đi khắp nơi tìm đâu ra một người như vậy"

Kim Lăng như muốn xông lên giết hắn. "Tên điên chết tiệt! Ngươi câm miệng lại, ngươi còn khua môi múa mép nửa ta cắt lưỡi ngươi!"

Lam Cảnh Nghi nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ đã sớm phát cáu. Lam Tư Truy có hơi xấu hổ nói.

"Mạc tiền bối, Yên Nhiên muội ấy không thích người khác trêu chọc như vậy..."

Ngụy Vô Tiện vội xua tay. "Ấy, ấy ta đang hỏi ý kiến tiểu cô nương này, các ngươi ồn ào cái gì. Sao rồi, tiểu cô nương nghĩ thế nào?"

Lam Yên Nhiên liếc hắn một cái, gạt tay ra, bị mồm miệng trơn tru của Ngụy Vô Tiện làm cho có chút bực bội, lạnh lùng thốt.

"Vô vị"

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn cười thành tiếng, không ngừng tán dương. "Không hổ là nữ nhi của Hàm Quang Quân, đến cách ăn nói cũng không khác mấy. Tiểu cô nương đây là thẹn thùng đó sao?"

"Nhàm chán"

"Gì chứ, sao lại nói ta....Ấy, ấy chờ đã! Ta còn chưa nói hết"

Lam Yên Nhiên chẳng muốn nghe hắn nói lung tung thêm câu nào nữa, không đợi hắn nói xong đã xoay người bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy lạ, Lam Vong Cơ thà chịu thiệt chứ không mắng người, trừ khi y giận quá mới không để ý đến người khác mà rời đi. Ngược lại Ngụy Vô Tiện sẽ không chịu thiệt cãi đến đấm đá nhau, còn tiểu cô nương này, trừ những vị trưởng bối ra gặp kẻ nào mồm miệng loạn ngôn liền ghét ra mặt, còn không thèm nể mặt ai chưa để người khác nói xong đã bỏ đi. Ngụy Vô Tiện nhức đầu suy nghĩ một trận, nữ nhi này học theo cái thói của ai không biết.

Đã là xế chiều trên phố lúc này cũng không đông đúc mấy, Ngụy Vô Tiện dẫn đầu đám người đi tiên phong, lát sau đã cố tình chậm lại đợi cho đám người đi dồn lên phía trước, đằng sau chỉ còn hắn và Lam Yên Nhiên. Nhân lúc không ai để ý, Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay nàng rẽ sang một lối nhỏ đến con đường khác.

"Tách được đám người đó ra rồi, thả lỏng chút đi, ta phải khó khăn lắm mới lẻn đi được. Thiệt tình! Tư Truy cứ ở bên cạnh trông chừng thì thôi đi, cả tên Kim Lăng ấy lúc nào cũng lù lù bên cạnh, phải mất bao nhiêu công sức mới tách họ ra được"

Lam Yên Nhiên đối với thành quả của Ngụy Vô Tiện chỉ gật đầu một cái, nét mặt cũng xem là ôn hòa một chút. Ngụy Vô Tiện để ý tiểu cô nương này có vẻ không thích đến nơi này thật, nàng cứ cúi đầu, mắt kiên định nhìn về phía trước nhưng hắn nhìn ra nàng đang rất khó chịu trong lòng.

Con đường này tương đối ít người qua lại, Ngụy Vô Tiện nắm tay nàng dạo vài vòng rồi dừng lại trước một nơi bán đồ trang sức, trâm cài, kẹp tóc đều có đủ.

Ngụy Vô Tiện lựa lựa vài cái. "Có đẹp không? Ta mua tặng con vài cái"

Lam Yên Nhiên sờ sờ chiếc trâm cài trên tóc, hơi mỉm cười nói. "Trâm người tặng là đẹp nhất"

Ngụy Vô Tiện vội nói. "Một chiếc trâm sử dụng mười mấy năm đã cũ quá rồi, ta mua cho con cái mới"

Lão bản nhiệt tình cười đón tiếp. "Công tử mua tặng vị tiểu thư này phải không? Chổ ta có rất nhiều trang sức đẹp, cứ chọn thoải mái"

Nói rồi nhìn người thiếu nữ bên cạnh, lão bản phải thầm khen trong lòng thiếu nữ này thật sự rất nổi bật, lại nhìn đến thanh kiếm trong tay nàng cả kinh. Tiết Dương đã từng nói, Bội Sam sẽ không sánh bằng những thanh bội kiếm lẫy lừng khác, nhưng nó là thanh kiếm của nữ nhi Di Lăng Lão Tổ, khi ai nhìn đến thanh kiếm đều nhận ra đó là Lam Yên Nhiên.

Lão bản liền cầm lấy một nắm muối ném thẳng vào nàng, lớn tiếng mắng. "Đồ xui xẻo, thứ nghiệt chủng này. Nữ nhi của Di Lăng Lão Tổ, ngươi còn dám xuất hiện ở đây!"

Ngụy Vô Tiện nắm lấy Lam Yên Nhiên lui về sau, che chắn trước nàng. Còn chưa hiểu sự tình đã nhận lấy một tràng xua đuổi.

Một vị đại thẩm bán rau bên cạnh lấy vài bó rau ném về phía trước, chửi rủa. "Nghiệt chủng! Ngươi còn dám có mặt ở đây, đúng là đồ xui xẻo, mau cút đi!"

Một vài người bán hàng gần đó đang không ngừng bàn tán. "Ngụy Vô Tiện là nam nhân lại có thể sinh con, thứ được sinh ra cũng không phải loại tốt đẹp gì, là quái vật!"

Ngụy Vô Tiện tức điên. "Các ngươi có thôi đi không! Chưa rõ sự tình đã ra tay động thủ"

Lão bản lúc nảy vội nói. "Vị công tử này, ngươi có lẽ không biết. Thứ đứng bên cạnh ngươi là do Di Lăng Lão Tổ sinh ra, ngươi tốt nhất đừng dính líu đến thứ này"

Ngụy Vô Tiện máu nóng dâng trào, quát. "Tiểu cô nương này có quý danh rất rõ ràng, sao lại tự tiện chỉ chỉ trỏ trỏ gọi là thứ"

Một vị đại thúc tay cầm một miếng gỗ, có ý thù địch. "Có tên tuổi thì đã sao? Nghiệt chủng này có thành danh đến đâu đều là thứ xui xẻo, mau cút khỏi đây!"

Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới hiểu được, vì sao khi đi đến nơi đông người Lam Yên Nhiên luôn cúi mặt, vì sao không muốn đến trấn dạo chơi. Cái lý do không muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ là đâu mà có.

"Thật không biết xấu hổ, đường đường là bậc trưởng bối lại hùa nhau chửi rủa một đứa trẻ"

Một vị lão bà già nua, tay run run chống gậy chầm chậm đi đến. Đại thẩm kia bất bình.

"Lão bà bà, đây là nghiệt chủng của Di Lăng Lão Tổ. Bà lên tiếng bên vực như vậy không sợ rước họa vào thân sao?"

Lão bà bà nhìn đến Lam Yên Nhiên, bất giác thở dài. "Ta cũng đã đến tuổi gần đất xa trời, cái mạng này cũng không còn tiếc nuối gì, ta chỉ thực sự không hiểu từng người các người"

Lão bà bà hơi dừng, rầu rĩ nói. "Rõ ràng là tội lỗi của bậc thân sinh, hà cớ gì lại phải đổ hết lên hết đầu của một đứa trẻ vô tội"

Nhưng hầu như đã chẳng ai nghe lọt tai nữa rồi, vị đại thúc nhanh chóng bước đến, đe dọa. "Còn không mau cút? Muốn ta dạy dỗ các ngươi một trận"

Lời vừa dứt đã bị đạp một cước ngả lăn ra. Kim Lăng quát lớn. "Ngươi muốn dạy dỗ ai?"

Lam Tư Truy nhanh bước đến xem, phủi phủi vài miếng bụi dính trên tóc nàng, kiểm tra xem có bị thương, lo lắng hỏi. "Yên Nhiên, muội có sao không? Có bị thương chổ nào?"

Lam Yên Nhiên lắc đầu, gương mặt bình thản khiến Ngụy Vô Tiện cả Lam Tư Truy không khỏi xót xa. "Ca, muội không sao"

Lam Vong Cơ nhìn một lượt xung quanh, rau cải vung vẩy đầy đất, đa số đều tập trung tại đây, y nhíu mày. "Có chuyện gì xảy ra?"

Những người hùng hổ chửi rủa lúc nảy đều xanh mặt, tự động rời đi, ai về nhà nấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngụy Vô Tiện không khỏi phát hỏa trong lòng, nếu không phải sợ bị bại lộ hắn đã sớm cho những kẻ lúc nảy một trận ra trò.

Kim Lăng hậm hực. "Dám ở Vân Mộng giở trò, ta sẽ nói với cữu cữu xử lý từng người các ngươi!"

Lam Tư Truy đã muốn tiến lên nói rõ ngọn ngành với Lam Vong Cơ, vừa nhấc chân đã bị Lam Yên Nhiên giữ lại, liên tục lắc đầu. Nguyên nhân là do đâu cũng chỉ Lam Tư Truy mới biết rõ.

Vào lần xuống núi năm ấy, Lam Vong Cơ dẫn hai đứa trẻ đến một con phố đêm tấp nập người dạo chơi, vốn là trẻ con sẽ thích xem náo nhiệt, Lam Yên Nhiên cũng rất hào hứng. Lam Vong Cơ dặn dò hai đứa trẻ ở lại một lát, y đến mua một chút bánh kẹo. Nào ngờ, vừa rời đi, những người xung quanh đã sớm nhận ra nàng là ai, liên tục chửi rủa, còn dọa sẽ ném nàng xuống con kênh gần đó. Hai đứa trẻ sợ hãi chạy đến một thân cây khá ít người qua lại, Lam Vong Cơ lúc ấy đã quýnh quáng hoảng sợ một trận, Lam Tư Truy đã muốn nói nhưng lúc Lam Vong Cơ chưa đến, nàng đã năn nỉ cậu đừng nói với y, khi cậu hỏi tại sao chỉ nhận được một câu.

"Muội không muốn phụ thân phải vì muội mà khổ sở nữa"

Từ lúc ấy Lam Tư Truy đã đồng ý không nói ra và cũng chỉ cậu biết bí mật này. Lần này đã quyết tâm sẽ trông chừng nàng an toàn, lại không ngờ chỉ mới lơ là một chút đã không thấy đâu.

Đám người nhanh chóng rời khỏi đó, Ngụy Vô Tiện đành miễn cưỡng lên tiếng phá nát bầu không khí âm u này.

"Đã dò la thế nào rồi?"

Lam Tư Truy dẫn đến một miếu Quan Âm. "Hàm Quang Quân, Mạc tiền bối. Xác mèo được phát hiện ở gần miếu Quan Âm này"

Kim Lăng có chút bực bội. "Lúc nảy bọn ta đã vào xem nhưng không có phát hiện gì. Lát sao mới không thấy ngươi, sao các ngươi lại tự ý đi nơi khác vậy?"

Ngụy Vô Tiện ừm ừ biện đại. "Bọn ta lạc đường"

Ngụy Vô Tiện xem xét một lúc. "Các ngươi đi sắp xếp chỗ dừng chân, đêm nay sẽ ngủ lại. Ta và Hàm Quang Quân vào trong xem sao"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro