5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Yên Nhiên có cảm giác bản thân sắp phát điên. Nàng là chờ đợi đến mất bình tĩnh.

Đã năm ngày rồi! Thời gian đã trôi qua năm ngày kể từ khi lần cuối nàng gặp Ngụy Vô Tiện.

Mỗi ngày trôi qua Lam Yên Nhiên ngoan ngoãn nghe theo lời Giang Trừng ăn ngủ đầy đủ. Vị tiểu thúc thúc này cứ cách vài ngày lại đến, nhưng chỉ đến vào buổi tối. Mỗi lần Giang Trừng đến cũng chẳng nói gì, chủ yếu đến xem nàng có ăn uống đầy đủ hay không, thỉnh thoảng lại đem vài quyển sách hay vài món đồ chơi đến rồi lại bỏ đi. Hoàn toàn không đề cập đến một chút tin tức gì về Ngụy Vô Tiện.

Lam Yên Nhiên không hề đụng chạm đến những món đồ chơi đó và cũng không xem đến những quyển sách Giang Trừng đem đến, vì nàng không biết chữ. Nàng ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện hết đi chơi lại lăn ra ngủ, hoàn toàn không được biết đến những thứ này.

Nàng hằng ngày cứ như người mất hồn. Khi thức dậy đã có thức ăn, ăn xong thì ngồi ngây ngốc trên giường. Suốt mấy ngày qua nàng không hề hé môi nói nữa lời. Những người hầu xung quanh còn tưởng rằng nàng bị câm nên mới im lặng như vậy.

Một, hai ngày đầu vẫn còn bình thường. Thị nữ mang đến thức ăn cho nàng và tặng kèm thêm ánh mắt ghét bỏ rồi phất áo rời đi.

Nhưng đến ngày thứ ba, thị nữ đó cơ hồ phát hiện nàng không để ý và không mách lẻo với Giang tông chủ hành vi nghênh ngang của mình. Lúc mang thức ăn đến, nếu như mọi ngày thì người thị nữ này sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng hôm nay náng lại, ngồi xuống ghế vắt một chân lên đùi, giọng đầy giễu cợt mà mắng.

"Cao sang cái gì? Ngươi là như vậy để cho ai xem. Nghiệt chủng của Ngụy cẩu mà còn dám vênh váo đòi người khác hầu hạ như một tiểu thư cao quý à?"

Nghe được những lời này, Lam Yên Nhiên chỉ cúi gầm mặt xuống. Đôi tay bất giác siết chặt.

Không thấy nàng trả lời, người thị nữ ấy như được nước lấn tới. "Ngươi bị câm sao? À đúng rồi! Cha người là Ngụy Vô Tiện mà. Hắn đúng là  người không ra người ma không ra ma. Là nam nhân mà lại sinh ra được thứ ký sinh như vậy. Con của kẻ không ra gì sinh ra thì không ra gì giống như cha của mình vậy."

Lam Yên Nhiên cảm thấy một thứ cuồn cuộn dâng trong lòng. Bàn tay trong góc áo siết chặt đến mức trắng bệt. Bờ môi nhỏ bím lại. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi tiếp tục im lặng. Xem như nàng làm lơ lời mắng chửi mẫu thân nàng.

Nhưng nàng không biết sự im lặng lặng đó lại châm ngòi cho cơn tức giận của người thị nữ kia. Thị nữ ấy nghĩ nàng là đang xem thường mình nên phát hỏa mà giẫn dữ đứng dậy. Đi đến trước mặt Lam Yên Nhiên hung hăng đẩy mạnh khiến nàng ngã nhào ra giường, chỉ tay xỉa xói vào mặt nàng mà mắng nhiếc, giọng đầy tức giận.

"Ngươi cao sang cái gì! Ngụy Vô Tiện đã chết rồi! Hắn là bị Giang tông chủ và Hàm Quang Quân giết chết, người chết hồn tan đến cả một mảnh xương vụn cũng chẳng còn."

"Thứ nghiệt chủng như ngươi sớm muộn cũng sẽ bị Tiên môn bách gia nghiền thành tro. Ngươi cứ đợi đấy."

Chửi rủa một tràng xong như xõa được nỗi giận, người thị nữ hừ lạnh phất áo bỏ đi.

Lam Yên Nhiên nàng có tức không? Tức chứ! Ủy khuất không? Tất nhiên là có! Nhưng nàng nhịn. Nàng không rảnh hơi mà nghe những lời vớ vẫn đó. Cái gì mà nghiệt chủng, cái gì mà Ngụy Vô Tiện người chết hồn tan. Đúng là hoang đường!

Mẫu thân nàng Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện bá chủ đến vậy. Sao có thể chết được! Nói hươu nói vượn. Đợi khi mẫu thân nàng đến lời lẫn lãi nàng sẽ tính với bọn chúng một lượt. Cố đè nén cảm xúc tức tối trong lòng mà hung hăng ăn hết thức ăn được mang đến.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong nhưng hôm sau, thay vì thị nữ thì lại là một đám nhóc đến. Trong đám nhóc đó, ngươi mặc y phục cũ kĩ có, người mặc y phục màu tím có. Bọn họ có một đặc điểm chung là căm ghét nàng.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Đám nhóc đó ra tay đánh nàng. Lam Yên Nhiên cố ra sức phản kháng nhưng một mình nàng làm sao địch lại một đám người này. Bọn chúng rất thông minh, sẽ không đánh vào mà chỉ liên tục đá mạnh vào người nàng. Vừa đánh vừa chửi nhưng lúc đó đau đớn quá nàng chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ họ gọi nàng là nhỏ câm và từ nghiệt chủng.

Thời gian cũng trôi nhanh đi. Thấm thoát Lam Yên Nhiên đã ở Liên Hoa Ổ hai tuần.

Những ngày này chẳng khác gì cầm tù và địa ngục cả. Cứ cách vài ngày nàng lại bị đám nhóc đó đánh đến toàn thân trừ khuôn mặt ra đâu đâu cũng là vết bầm tím. Nàng không nói với Giang tông chủ. Nói rồi thì có ích gì, biết đâu còn nhận được một câu "đánh là đáng". Nhưng vị Giang tông chủ này đã hơn một tuần không đến gặp nàng như trước.

Đỉnh điểm của mọi sự việc là vào ngày hôm nay. Lam Yên Nhiên vẫn bị đám nhóc ấy đánh nhưng bọn chúng hôm nay quá quách hơn mà lôi nàng ra khỏi phòng ném trước sân mà đánh. Đánh xong bọn chúng tản ra. Lam Yên Nhiên cố gượng cơ thể đau nhức mà ngồi dậy, chân quỳ rạp trên đất và hai tay chống lấy mật đất để nâng đỡ cả cả cơ thể đang nhói đau.

Có thể hôm nay bọn chúng nặng tay hơn. Lam Yên Nhiên có thể thấy giọt máu trên đất, nó rơi ra từ khóe miệng của nàng và cả chiếc mũi.

Tí! Tách!....tách!

Mưa rồi! Mưa cứ rơi chậm chậm rồi từ từ chuyển thành một trận mưa lớn. Lam Yên Nhiên ngồi thẳng dậy, ngửa mặt lên trời hứng từng giọt mưa rơi tí tách đến đau rát trên mặt nàng. Một giọt, rồi lại hai giọt, cứ thế như một trận thủy triều đã bị kìm nén lại rất lâu. Nàng há há miệng gào khóc dưới mưa.

Lam Yên Nhiên nàng đã chịu đủ rồi. Nàng chính là đè nén lại cảm xúc này đến hai tuần, nhưng bây giờ nàng không chịu nổi nữa. Nàng gào khóc lên như xõa hết nỗi lòng của mình trong thời gian qua.

Nàng không có bị điếc! Nàng là nghe rõ mồn một những lời mà họ bàn tán nói sau lưng nàng.

Họ nói Ngụy Vô Tiện đã chết vào đêm sanh thần của Kim tiểu công tử. Tàn dư của Ôn thị đã bị nghiền thành tro bụi. Loạn Táng Cương bây giờ chỉ là một bãi tha ma không người ở. Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, người chết hồn tan.

Nàng chính là nghe rõ từng câu từng chữ mà họ nói. Nhưng nàng bỏ ngoài tai, nàng tự lừa bản thân mình, nhất quyết không tin mà cố chấp chờ đợi. Nhưng nó là sự thật! Đã hai tuần rồi. Ngụy Vô Tiện không hề đến và chẳng thể đến được nữa.

Lam Yên Nhiên của bây giờ như đang gửi nỗi lòng vào trong giọng nói mà điên cuồng gào khóc. Xa xa còn còn có thể nghe được vài lời bàn tán ác ý của đám người hầu.

"Nó có phải bị điên rồi không?"

"Mặc kệ nó! Như vậy càng tốt"

"Tốt nhất là bệnh chết ở nơi đó luôn đi"

Không biết đã qua bao lâu. Thanh âm bàn tán cũng đã không còn nhưng cơn mua này như tiếng lòng của Lam Yên Nhiên ngày một to lớn. Nàng khóc đến chẳng còn kêu la được nữa.

Bỗng có tiếng bước chân ngày một đến gần, có phần gấp gáp cũng có phần hoảng loạn. Giang Trừng mặc kệ trời mưa mà lao ra ôm Lam Yên Nhiên vào lòng, khuôn mặt nhăn lại, tức giận quát.

"Con mẹ nó! Ngươi đang làm cái trò gì vậy hả?"

Lam Yên Nhiên chẳng còn nghe được gì. Nàng bị cuốn vào một trận choáng váng, cơ thể mềm nhũn ướt sũng dựa hoàn toàn vào Giang Trừng. Hình ảnh cuối cùng của nàng là khuôn mặt hoảng loạn của người nọ đang không ngừng kêu nàng.

Khi nàng tỉnh lại, đập vào mắt nàng là trần nhà trắng xóa tiếp theo đó là Giang Trừng đang ở ngay cạnh giường nhìn chằm chằm nàng.

Thấy Lam Yên Nhiên đã tỉnh nút thắt trong lòng Giang Trừng như được gửi bỏ. Hắn bình tĩnh lại đôi chút, đôi mắt đầy sát khí nhìn Lam Yên Nhiên đang nằm trên giường cứ như người mất hồn. Hắn lấy tay xoa xoa nguyệt thái dương, khẽ thở dài.

"Ngươi sốt mê man ba ngày rồi." Giang Trừng hơi ngừng một chút như đang do dự, trầm giọng hỏi."Ngươi.......ngươi vì cái gì không nói cho ta biết?"

Lam Yên Nhiên im lặng không trả lời. Nàng cố tính quay sang hướng khác không nhìn Giang Trừng nữa như đang né tránh câu hỏi đó.

Thấy nàng im lặng không trả lời Giang Trừng cũng không hỏi thêm. Chỉnh sửa lại chăn cho nàng liền rời đi.

Đang đi đến cửa hắn bỗng dừng lại. Im lặng hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói có phần run run, chua ngoa xót xa.

"Đừng đợi nữa. Hắn sẽ không trở về đâu"

Nói rồi liền rời đi. Để lại Lam Yên Nhiên cõi lòng đầy bi thương.

Giang Trừng là biết rõ Lam Yên Nhiên tuy không nói nhưng nàng vẫn luôn đợi Ngụy Vô Tiện đến đón. Hắn có thể nhìn rõ nàng luôn nắm chặt sợi dây buộc tóc của Ngụy Vô Tiện trong tay. Nhưng hắn làm sau có thể nói được! Làm sao nói thẳng với nàng rằng người thân duy nhất của nàng đã không còn nữa.

Giang Trừng hiểu rõ cảm giác của nàng. Hắn từng giống như Lam Yên Nhiên vậy. Hắn có cha, có mẹ, một sử tỷ luôn yêu thương hắn và một huynh đệ tốt đồng cam cộng khổ với hắn, có một gia đình khiến người khác phải ghen tị, nhưng sau một đêm những thứ ấy đã cháy tàn đi.

Lam Yên Nhiên từng có một Uyển ca ca luôn vui đùa cùng nàng, một Ôn tỷ tỷ và một thúc thúc luôn chuyện trò cùng nàng và một người mẫu thân sẵn sàng hy sinh vì nàng, nhưng chỉ trong một đêm Lam Yên Nhiên liền trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Giang Trừng lúc trước hắn vẫn còn có một Ngụy Vô Tiện bên cạnh và an ủi vỗ về, một sư tỷ đang đợi hắn đến đón. Nhưng Lam Yên Nhiên bây giờ chẳng có ai cả.

Những lời mà người khác nói như đánh thẳng vào tâm lý nàng vậy. Khiến nàng hoang mang lo sợ mà phủ nhận đi sự thật đó. Nhưng chung quy Lam Yên Nhiên vẫn đang tự mình lừa chính bản thân mình thôi. Nàng không phải không chấp nhận, nhưng cái sự thật này khiến nàng vẫn không thể nào bình tĩnh mà chấp nhận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro