46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng thiếu niên ngồi trên một ô cửa sổ không dán giấy, chân phải co lên đỡ lấy tay chống cằm nhìn về hướng xa xa, khuôn mặt ấy như ngưng tụ hết thảy ánh sáng chiếu rọi lên. Đột nhiên, chàng thiếu niên quay mặt sang, nở một nụ cười tươi như ánh dương quang, nhẹ giọng.

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ tròn mắt nhìn, người thiếu niên y như trong ký ức của y, bộ y phục tím của Vân Mộng Giang thị, tóc dài được cột gọn bởi sợi dây màu đỏ thẫm, bên hông đeo một bội kiếm Tùy Tiện. Thấy y không đáp lại, chàng thiếu niên tiếp tục nói.

"Sao thế? Ta không có phạm vào điều cấm đâu. Lại mang ta đi lãnh phạt nữa sao?"

Lam Vong Cơ lồng ngực phập phồng, y trầm giọng như đang dò xét.

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy liền bật cười, nói.

"Ta đây! Ngươi làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ như bị kích động, y gặng hỏi.

"Ngụy Anh...thật sự là ngươi?"

Ngụy Vô Tiện có hơi bất ngờ, sau đó cười nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang trầm tư về điều gì đó, lát sau lại lên tiếng hỏi y.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ bình yên như vậy, nếu ta cả đời đều ở đây có phải là quá tốt rồi không?"

Câu nói đó như đánh thẳng vào nội tâm Lam Vong Cơ, lúc trước y đã luôn muốn mang người này về nhưng hắn lại chối từ, lần này lại hỏi như vậy, lẽ nào Ngụy Vô Tiện đã suy nghĩ khác?

Ngụy Vô Tiện chầm chậm xoay đầu nhìn y, đôi mắt hắn như đang muốn nói lời từ biệt, hắn lại cười, nét cười lại có chút u buồn.

"Lam Trạm, vất vả cho ngươi rồi. Tiểu nữ của chúng ta đành nhờ ngươi vậy"

Lam Vong Cơ chấn kinh, chưa kịp để y phản ứng. Ngụy Vô Tiện đã buông lỏng hai tay, ngả khỏi cửa sổ. Trong một thoáng đó, xung quanh chỉ toàn là một màu đen, Lam Vong Cơ thấy được hàng vạn đôi tay nắm lấy hắn kéo đi xa, y lao nhanh đến cố vương tay ra kéo hắn quay về nhưng không cho y được toại nguyện, ngọn lửa cháy rực của sự ly biệt nuốt chửng lấy hắn trước tiếng gào xé lòng của y.

"Ngụy Anh!!!!! "

Lam Vong Cơ sực tỉnh, y hơi thở gấp gáp, cơ thể dường như đã bị mồ hôi thấm ướt, hóa ra đây chỉ là mộng. Đã bao đêm y mơ đến bóng dáng chàng thiếu niên năm xưa, cố lao đến níu giữ hắn lại nhưng dù là mộng hay là thực y đều đã đánh mất chàng thiếu niên ấy.

Lam Vong Cơ chầm chậm xoay người nằm nghiêng, mắt đượm buồn nhìn ra ngoài sân, tóc dài xõa tán loạn, đang vào mùa đông nên đã sớm phủ trắng cả một vùng. Y mơ hồ nhìn về phía xa xa, bóng dáng quen thuộc ấy, chàng thiếu niên của năm xưa đang hăng say nghịch tuyết. Còn y chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn, như muốn khắc ghi cái ảo cảnh bản thân đã tạo ra.

Đã bao lần bị chính ác mộng làm cho tỉnh giấc, đã bao lần y lao thật nhanh đến ôm chầm lấy người nọ nhưng chỉ thu vào một khoảng không. Lần này y chỉ ở yên đó, ngắm nhìn chàng thiếu niên năm xưa đến khi nó tan biến chỉ còn lại một khoảng tuyết trắng. Trống rỗng, lãnh lẽo đến y không còn biết cảm giác đau đớn là gì nữa, chỉ cảm thấy bất lực với thực tại, lẻ loi vô cùng.

Một hôm nọ, y bắt gặp Lam Yên Nhiên đang cho thỏ ăn, nàng còn vuốt nhẹ một cục bông đen đen tròn tròn đặc biệt nhất trong đám bạch cầu nhung. Lam Vong Cơ có nghe kể lại nàng ra ngoài săn đêm tiện thể mang về một đám thỏ.

Lam Yên Nhiên để ý thấy có một cục bông màu trắng cứ lầm lầm lì lì cuộng vào một góc cây không chịu ăn, nàng nhìn một hồi lại chọt chọt vào cục bông lẩm bẩm. "Phụ thân của ta rất âm trầm, người lại ít nói, sẽ không thích đám đông mà tự tách ra giống như ngươi vậy"

"Phụ thân của ta rất mạnh, người là danh thủ huyền môn ai ai cũng đều biết đến, người người ngưỡng mộ. Ta rất kính trọng phụ thân, cũng rất nể phục người, người là tấm gương sáng ta phải noi theo"

Nói đến đây Lam Yên Nhiên hạ mi mắt, do dự hỏi cục bông cũng như đang tự hỏi chính mình.

"Ngươi nói xem, phụ thân là người thiên lương luôn theo chính đạo, mẫu thân ta lại là tà đạo trong mắt mọi người...ta vì cái gì lại có thể tồn tại? Ta thật sự không biết, cũng chưa từng có ý định hỏi người. Người có từng tức giận khi biết thứ như ta tồn tại, người có từng...hối hận vì đã mang ta về?"

Lam Vong Cơ như chết chân tại đó, y không biết cảm giác hiện hữu trong y bây giờ là gì, nghe tiểu nữ nói như vậy y tự hỏi liệu chính bản thân y đã quá vô tâm với nàng hay là nàng vì khúc mắc của bản thân đang ngày một xa cách với y. Lam Vong Cơ căng thẳng, y không biết bản thân nên làm gì, đến bác bỏ những suy nghĩ của nàng nhưng y không biết nên bắt đầu thế nào sợ sẽ khiến nàng bối rối, y nửa muốn đến nửa lại do dự.

Lam Yên Nhiên sau khi thành công kéo được thỏ con về lại với đàn đã có ý định rời đi, khi đứng lên nàng kinh ngạc phát hiện vị phụ thân mà nàng vừa đề cập đã đứng đó từ bao giờ.

Lam Yên Nhiên hốt hoảng nghĩ. "Người đã ở đây từ bao giờ? Liệu có nghe được những lời đó?"

"Phụ thân"

Lam Vong Cơ nhìn nàng chầm chầm, sâu trong đáy mắt lại có nét u buồn, y nhẹ giọng.

"Ta vừa mới đến"

Im lặng giây lát, hai người vậy mà chẳng ai nói vs ai câu nào. Lam Vong Cơ do dự hồi lâu kiên quyết lên tiếng.

"Ta..."

"Hàm Quang Quân!! "

Lam Cảnh Nghi vội vã chạy đến kéo theo đằng sau là Lam Tư Truy, gấp gáp nói.

"Hàm Quang Quân, dưới trấn có tà túy tác oai tác quái, mấy hôm trước đã cử một vài đệ tử đến nhưng không mấy khả quan. Trạch Vu Quân đã đến Thanh Hà, Lam tiên sinh nói chúng con đến báo với người"

Lam Vong Cơ do dự nhìn đến tiểu nữ, Lam Yên Nhiên cúi đầu không lên tiếng. Y miễn cưỡng gật đầu nói. "Được rồi, ta sẽ đến bàn bạc với thúc phụ"

Khi Lam Vong Cơ rời đi không quên liếc nhìn nàng, khuôn mặt vẫn vậy thờ ơ lạnh nhạt không một tia cảm xúc. Thấy người đã đi xa, lúc này nàng mới thở ra một hơi, Lam Vong Cơ khi ấy không để ý Lam Yên Nhiên tay cầm Bội Sam căng thẳng đến run rẩy lợi hại, nàng cũng đã rất mong chờ lúc y có ý định nói tiếp. Nhưng nếu mọi chuyện khó có thể nói thành lời cũng chẳng phải nói ra để làm gì.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn được bao phủ trong biển mây tiên cảnh, sương mù tràn ngập, vào những ngày mùa hạ ấm áp lại kèm theo những cơn mưa rào vào buổi đêm. Cũng vào một ngày mưa, không biết vô tình hay cố ý Lam Vong Cơ tay cầm ô đã vô thức đi đến bức tường năm ấy y lần đầu tiên gặp Ngụy Vô Tiện.

Khung cảnh vẫn vậy, vẫn là một Vân Thâm Bất Tri Xứ quạnh vắng, y vẫn còn ở đây tưởng nhớ về chốn cũ, chỉ là người xưa đã không còn. Trước mắt Lam Vong Cơ như tái hiện lại hình ảnh chàng thiếu niên rực rỡ như ánh dương quang, trên tay là hai vò rượu giơ ra trước mặt y.

"Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò, coi như không trông thấy ta, có được không?"

Mặc cho y có lạnh lẽo đến đâu, hắn vẫn không biết điểm dừng, kiêu ngạo trước mặt y ngửa đầu uống cạn sạch một vò. Dưới ánh minh nguyệt đêm đó, y đã tức giận lao vào đánh nhau với Ngụy Vô Tiện, hắn linh hoạt né tránh lưỡi kiếm băng sương, rốt cuộc lại làm vỡ vò còn lại, y rất tức, vô cùng tức giận nhưng không biết tâm y khi đó đã có chút rung động.

Cũng giống như lúc này, vẫn là cơn mưa rào không dứt. Ngụy Vô Tiện không biết hối cải lại dám cả gan tái phạm thêm một lần nữa, y lúc ấy không màng đến trời đang mưa lao vào đánh nhau với hắn, kết quả lại bị Ngụy Vô Tiện ôm té ngã qua bờ tường bên ngoài, quy phạm điều cấm. Y nhớ lúc ấy bản thân đã tức giận đến nỗi mặt mày tái xanh, không thèm quan tâm đến Ngụy Vô Tiện đến Tàng Thư Các chép phạt gia quy, tờ mờ sáng y đã đến tìm hắn đến từ đường cùng lãnh phạt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng lớn như vậy, y lại luôn đứng ngay cái bức tường hắn trốn ra ngoài hay mang rượu về bắt tại trận.

Ngụy Vô Tiện thấy y cứ vô hồn đứng dưới mưa, ánh cứ đăm đăm nhìn bức tường năm ấy hắn từng trốn vào. Hắn sợ y lạnh, muốn nói với y "vào trong thôi, Lam Trạm" nhưng biết rất rõ y sẽ không nghe được.

Bỗng, Lam Vong Cơ thở dài, ánh mắt y lưu luyến chưa từng rời khỏi nơi đó, có hơi run run nói. "Thiên Tử Tiếu, cho ta một vò....ta sẽ nhận"

Ngụy Vô Tiện giật mình, y đang nói với ai vậy? Câu tiếp theo lại khiến Ngụy Vô Tiện đau lòng hơn.

"Không nhìn thấy ngươi...ta không làm được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro