43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng hừng đông. Đâu đó tại Vân Thâm Bất Tri Xứ bóng dáng bạch y tiên quân đã gấp gáp ngự kiếp xuống núi.

Ngụy Vô tiện nhìn theo nhân ảnh đã dần  khuất xa lòng không khỏi chua xót. Đuôi mắt hắn đỏ hoe, chỉ biết ngao ngán cười khổ.

"Lam Trạm a Lam Trạm, e là lần này lại khiến ngươi thất vọng nữa rồi"

Xung quanh dường như ngưng động, cả từng nhịp thở lẫn cả tiếng xì xào cũng chẳng lọt vào tai. Bên tai cứ ong ong dường như chẳng thể nghe được gì nữa cả, nơi ngực trái lại truyền đến cảm giác nhói đau như đã giống vò rượu trên tay rơi xuống, vỡ tan tành, mảnh vỡ văng đầy đất chẳng còn lại gì.

"Choang" một tiếng

Lam Vong Cơ khó khăn mà hô hấp, lồng ngực y phập phồng kịch liệt. Hồi lâu do dự ngẩng mặt vốn trắng nõn nay lại trắng thêm mấy phần, trừng mắt nhìn hai tu sĩ đang cười hả hê trước mắt.

"Ngươi biết gì không? Hồi ba năm trước, sau khi Di Lăng Lão Tổ bỏ chạy đến Loạn Táng Cương. Tiên môn bách gia đã phái rất nhiều người vây bắt hắn, dẫn đầu là Giang tông chủ của Vân Mộng Giang Thị."

Người kia nuốt một ngụm rồi do dự nói tiếp, nét mặt hắn lại có chút kinh sợ. "Cảnh tượng lúc ấy cứ như bước vào địa ngục. Toàn bộ Loạn Táng Cương như được tắm mình vào vũng máu, đâu đâu cũng chỉ toàn mùi tanh của máu, xung quanh chỉ còn lại đống đổ nát. Nhưng lạ thay....."

"Lạ thế nào?" vị tu sĩ nghe đến mặt mày tái xanh vẫn muốn hỏi tiếp.

Người kia lại đưa tay sờ sờ cằm như đang khó hiểu. "Ta nghe kể lại, lúc Giang tông chủ đến. Một mảnh xương vụn hay một khối thịt nhỏ cũng không có. Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đúng là đã bị phản phệ cắn xé đến mức chẳng còn lại gì"

"Hay cho câu Di Lăng Lão Tổ tung hoành một đời. Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết"

"Ha ha ha ha thật hả hê lòng người"

Làm sao có thể? Rõ ràng lần từ biệt của ba năm trước ở Di Lăng Ngụy Vô Tiện vẫn bình an sống sót. Phản phệ? Cắn xé? Không còn một mảnh xương vụn?

Làm sao có thể? Làm sao có thể!!!!!!

Thật không thể nghe thêm được nữa, chỉ thoáng cái Lam Vong Cơ đã vụt mất. Y lại càng không biết mình ra khỏi đó như thế nào.

Lam Vong Cơ tột cùng không phân biệt được tâm trạng hiện tại. Bi thương? Đau khổ? Y chỉ biết tim mình dường như chẳng còn cảm giác, tê dại đau nhói cứ thế kéo dài.

Khi y đến nơi, xung quanh đã hoang tàn âm u đến nao lòng. Ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng y trong ba năm qua tìm mãi cũng chẳng thấy. Tâm y đã sớm chết lặng, thế gian tưởng chừng như sụp đổ trước mắt. Tim đập như tiếng trống trận, đau đến thấu xương, đến mức làm cho y cơ hồ không thể đứng thẳng, sống lưng kia vĩnh viễn luôn luôn thẳng, giờ đây lại còng đi mấy phần.

Lật cầm trên tay, khúc Vấn Linh thê lương van vọng khắp chốn tan hoang. Người có còn không? Đang ở nơi nào? Có về nửa không? Thủy chung không một lời đáp lại.

Nơi Loạn Táng Cương đổ nát thê lương, Lam Vong Cơ chỉ tìm được một chút tàn hồn của Ôn Tình và một Ôn Uyển đang sốt cao. Y sợ đứa trẻ không chịu nổi đành luyến tiếc rời đi.

Vừa về đến sơn môn đã bắt gặp Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ thấy huynh trưởng, vẫn cúi thấp đầu thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt hằng lên từng tần tơ máu. Thanh âm nhỏ nhưng đầy oán trách. "Tại sao..."

Lam Hi Thần ngẩn ra. "Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ một tay bế Ôn Uyển, tay kia nắm chặt thành quyền, chặt đến nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc, móng tay cắm sâu vào da thịt, tuông ra chất lỏng ấm áp theo kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống đất.

"Tại sao không nói với đệ!"

Vừa dứt lời y ngẩng đầu lên. Lam Hi Thần nhìn thấy khuông mặt tái nhợt thì bao lời giải thích dường như nghẹn lại.

Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ. Đột nhiên y gắt gao nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần. Lần đầu tiên Lam Vong Cơ mất kiểm soát mà rống to, đem cái gì điều cấm gia quy đều quên đi. Thanh âm cố bình tĩnh nhưng không giấu nổi từng tiếng nức nở run rẩy.

"Tại sao! Tại sao các người không ai nói cho ta biết! Tại sao không cho ta gặp hắn lần cuối! Tin hắn chết các người cũng không nói cho ta. Sao lại gạt ta, để ta chết cùng hắn cũng tốt... Tại sao chứ, huynh trưởng"

Thanh âm Lam Vong Cơ càng ngày càng nhỏ, y nói những lời này tựa như đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực, y nhắm mắt, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu theo khóe mắt trượt xuống.

Đột nhiên vai y cảm nhận một lực ấm áp như xoa diệu đi phần buốt giá hiện hữu trong y. Lam Hi Thần nhỏ giọng đầy áy náy. "Vong Cơ, đệ còn có Yên Nhiên"

Lam Hi Thần nói ra lời này không phải để đe dọa Lam Vong Cơ khi y nói muốn chết cùng Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần chỉ muốn khuyên y, nữ nhi chỉ còn lại một mình chống chọi với từng lời thóa mạ của thế gian. Nếu y không còn thì nàng phải làm sao đây....

Lam Vong Cơ như bừng tỉnh cứng đờ tại chỗ, mãi đến khi Ôn Uyển khó chịu ngọ nguậy y mới chợt giật mình tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngay lúc lướt qua Lam Hi Thần, y nhỏ giọng. "Huynh trưởng, xin lỗi... "

Lam Vong Cơ an bài tốt cho Ôn Uyển, xong mang theo bóng lưng cô tịch quay về Tĩnh Thất. Đêm nay bầu trời đen kịt đầy sao, ánh trăng soi rọi chiếu sáng bóng người lẽ loi qua khung cửa sổ. Chỉ tiếc rằng cảnh sắc ấy đã không còn ý nghĩa nào.

Lam Vong Cơ ngồi vào án thư. Hai vò Thiên Tử Tiếu lúc sáng vẫn còn một vò, y nhấc lên vò rượu bốc mở. Lam Vong Cơ uống một hớp rượu, hương rượu cay nồng trượt vào cổ họng thấu tận trái tim.

"Khụ khụ..." Lam Vong Cơ sặc rượu không ngừng ho khan, ho đến lòng ngực đau nhức, dòng nước ấm nóng không ngừng trào ra vương trên hàng mi cong. Rượu rất thơm, rất thuần. Lam Vong Cơ nhắm mắt, giơ vò rượu uống một hơi cạn sạch, nhưng y lại không cảm nhận được hết cái thuần cái thơm ấy, trong đầu chỉ có dáng dấp Ngụy Vô Tiện uống sạch rượu ngày đó. Người như y lại có lúc thê thảm như vậy, bi thương đau khổ chỉ lặng lẽ hứng chịu.

Dần dần ý thức y bắt đầu mơ hồ. Kí ức liên tục hiện lên những khoảnh khắc y gặp Ngụy Vô Tiện. Trong Tàng Kinh Các, dưới đáy động Huyền Vũ, huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Thì ra y cùng Ngụy Vô Tiện trải qua nhiều đoạn đường như vậy.

Lam Vong Cơ từ từ đứng dậy, y lảo đảo bước đi. Y đến Tàng Kinh Các, đến bức tường năm ấy y và hắn gặp nhau cũng chẳng biết y đã vô thức đi đến đâu nhưng trước mắt y lúc ấy nhìn thấy thương khố Ôn thị. Mọi sự chú ý như dồn hết vào lạc ấn hình mặt trời đã bỏ xó từ lúc nào.

"Uống rượu người từng uống, chịu thương tổn người từng chịu"

Thanh âm này nghe thật quen tai, Lam Vong Cơ không phân rõ đến tột cùng là tiếng của ai, nhưng những lời này lại không ngừng vọng lên trong đầu, dấy lên đáy lòng rung động.

Lam Hi Thần lo lắng cho đệ đệ nên đến Tĩnh Thất tìm. Y chứng kiến Lam Vong Cơ như vậy lại không khỏi đau lòng, lo lắng Lam Vong Cơ nghĩ không thông y gấp gáp đến tìm nào ngờ chẳng thấy người đâu. Lam Hi Thần đành đi khắp nơi tìm y lại nghe được tiếng động lớn, đến xem thử thì bắt gặp Lam Vong Cơ trong vô thức đang không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt y không có tiêu cự như chứa bóng ma mà mù quáng lục soát khắp nơi.

Lam Hi Thần đến hỏi y nhỏ giọng kèm theo vài tiếng thê lương nói muốn tìm cây sáo. Lam Hi Thần đưa cho y một cây sáo ngọc quý giá, y vừa cầm lên đã thẳng tay quăng bỏ. Lam Vong Cơ lắc đầu liên tục lặp lại.

"Không phải! Là cây sáo, một cây sáo..."

Hình ảnh chàng thiếu niên thổi một ống sáo đen, tua rua đỏ thẳm và một miếng ngọc cứ hiện lên trong đầu như khơi dậy đáy lòng y khiến y đau nhói vô cùng mà không ngừng tìm kiếm.

Lam Hi Thần bấy giờ mới phát hiện  nơi ngực trái của Lam Vong Cơ lại một có một vết thương đang không ngừng chảy máu. Chưa để y định thần Lam Vong Cơ đã mơ hồ hôn mê.

"Vong Cơ!"

Lam Hi Thần hoảng hốt vội đỡ y mang về Tịnh Thất. Sắc trời đã tối xung quanh yên tĩnh thoáng cái đã kinh động đến mọi người.

Đám đệ tử đã sớm vây trước Tĩnh Thất, Lam Khải Nhân là người thứ hai bước vào. Vài canh giờ sau bóng dáng tiểu cô nương thân người nhỏ nhắn đã lo lắng đi tới.

Lam Hi Thần khi ấy đã trấn an nàng, tiểu cô nương nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện âm thầm quan sát không kinh động đến Lam Vong Cơ. Lúc nàng rời đi cũng là lúc Lam Vong Cơ dần tỉnh lại.

Lam Vong Cơ nhìn đến Lam Hi Thần, chưa kịp để y lên tiếng Lam Hi Thần đã thở dài nói. "Thật xin lỗi, ta không biết trong lòng đệ hắn quan trọng đến vậy"

Lam Vong Cơ bím môi thật chặt không nói một câu. Đúng lúc đó đệ tử đến báo Ôn Uyển đã tỉnh, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đều lần lượt đến xem. Nhưng đứa trẻ lại chẳng nhớ được gì....

Lam Vong Cơ cầm lấy kiếm gỗ cùng con bướm nhỏ lúc trước vẫn luôn bị Ôn Uyển nắm chặt, hỏi. "Những thứ này? Đều không nhớ?"

Có lẽ nhìn mặt y không cảm xúc lại lạnh như băng, Ôn Uyển bị dọa đến không dám nói chuyện, giương đôi mắt ngấm lệ mà không ngừng lắc đầu.

Lam Vong Cơ lo lắng nhìn đến Lam Hi Thần. Lam Hi Thần vội giải thích trấn an. "Vong Cơ, có lẽ vừa mới trải qua trận sốt nên mất trí nhớ dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa trẻ, nhẹ giọng. "Không sao, không nhớ cũng không sao. Từ nay là đệ tử Lam gia"

Đột nhiên cửa bật mở toang. Bóng dáng nhỏ nhắn vụt cái đã đến bên cạnh Ôn Uyển, nắm chặt lấy bả vai kích động hỏi. "Uyển ca ca! Huynh còn sống! Huynh vẫn còn sống! Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu hết rồi? Ôn tỷ tỷ, Ninh thúc thúc và cả Ôn lão bà nữa bọn họ đã đi đâu rồi?"

Ôn Uyển bị dọa sợ đến mặt mày tái xanh, lắp ba lắp bắp nói. "Tiểu....tiểu muội muội! Muội là ai? Muội biết ta sao? Ta không nhớ! Ta thật sự không nhớ và cũng không biết những người mà muội đề cập đến là ai"

Lam Yên Nhiên như bị làm cho đả kích, cả cơ thể cứng đờ thất thần tại chỗ. Lam Hi Thần thấy vậy vội đưa Ôn Uyển đi trước. Lam Vong Cơ đau lòng bước đến cúi người xuống đối diện với nàng, hai tay nắm nhẹ lấy bả vai. Nhìn nàng tuyệt vọng y không biết làm thế nào, y chưa từng dỗ dành trẻ con cũng chưa từng biết cách ăn nói ra sao, y là lần đầu làm phụ thân.

Lam Vong Cơ ôm nàng vào lòng, khi ấy y nhận ra cơ thể nàng run rẩy đến nhường nào. Tay vỗ nhè nhẹ sống lưng trấn an nàng, thanh âm trầm thấp xót xa.

"Không sao! Đã ổn rồi. Từ nay ta là người thân của con"

Lam Vong Cơ biết nàng đang phải trải qua loại cảm giác nào. Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn khi chỉ còn lại một mình. Y không biết làm gì chỉ có thể trấn an nàng, nhưng từ nay đã không sao nữa rồi. Y không để nàng phải chịu uất ức nữa, từ nay đã có Lam Vong Cơ y bảo hộ nàng.

Chỉ thoáng chốc, Lam Vong Cơ cảm nhận được người trong lòng ngực đã bình ổn mà thiếp đi, y vội bế nàng về An Thất. Nhìn tiểu cô nương đang say ngủ lại vô thức mò vào tay áo nắm chặt thứ gì đó trong tay. Y thử gỡ tay nàng ra thì nàng lại siết lấy càng chặt. Hết cách, y chỉ đành xoa nhẹ tóc nàng trấn an. Lát sau, Lam Yên Nhiên buông lỏng tay.

Lam Vong Cơ sửng sốt khi thấy món đồ quen thuộc, một sợi dây buộc tóc đỏ. Lam Vong Cơ như nhìn thấy được bóng lưng của chàng thiếu niên mà y vẫn luôn dõi theo. Thì ra, nữ nhi vẫn luôn tưởng nhớ người, luôn chờ người quay về.

Lam Vong Cơ đặt nhẹ tay mình lên tay đang nắm chặt sợi dây của nàng, giọng y đầy nhớ nhung. "Ta và nữ nhi vẫn luôn đợi ngươi quay về. Ngụy Anh, ngươi khi nào mới trở về"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì giật mình. Hắn ngồi xuống cạnh giường, một tay đặt nhẹ lên đôi bàn tay của Lam Vong Cơ cùng ái nữ, tay kia xoa nhẹ tóc nàng, hắn tuyệt vọng. "Lam trạm, ta không thể quay về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro