38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Xạ Nhật Chi Chinh không lâu, Ngụy Vô Tiện đứng trước huyền môn tuyên bố thoát ly gia tộc, trực tiếp dẫn người Ôn thị rời đi. Đưa họ đến Loạn Táng Cương ẩn náu.

Ngay hôm đó, toàn bộ Tu Chân giới dấy lên một làn sóng to lớn.

Trong Điểm Kim các trên Kim Lân đài, lớn nhỏ gần năm mươi vị gia chủ theo ghế mà ngồi. Ai nấy đều đau đầu, xì xào bàn tán trước hành động bao che cho tàn dư Ôn thị của Ngụy Vô Tiện. Lời nói ra không mắng chửi thì lại kể lể về việc hắn tu quỷ đạo.

Tiên môn bách gia ra sức gây một áp lực lớn lên Vân Mộng Giang thị, khiến Giang Trừng đã trăm công ngàn việc nay lại khổ sở hơn. Hầu hết những tông chủ có mặt đều kết tội Ngụy Vô Tiện.

Chỉ duy nhất La Thanh Dương, nữ tử Miên Miên mà Ngụy Vô Tiện đã cứu giúp dưới đáy động Huyền Vũ, đứng hầu bên một vị gia chủ đã biện minh cho Ngụy Vô Tiện một tiếng. Nhưng lời nàng vừa nói ngay lập tức đã bị phản bác, phỉ báng không thương tiếc. Nàng bị sỉ nhục tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, lột mạnh áo bào mang gia văn trên người ra, quẳng lên trên bàn "rời khỏi gia tộc"

Lam Vong Cơ mặc kệ những thanh âm này quần ma loạn vũ sau lưng, đứng lên, hướng nàng thi lễ. Cô gái kia cũng hướng hắn lễ còn trang trọng hơn, mặc bộ sa y không có gia văn kia nhẹ nhàng xuống Kim Lân đài. Lam Vong Cơ cũng không muốn náng lại lâu hơn, nhanh chóng ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện giờ đây hiện diện trong mộng cảnh là một linh hồn mờ nhạt. Hắn sờ sờ cằm cười thú vị nhìn cuộc tranh luận vừa chứng kiến được.

Hắn lại có chút vui mừng trong lòng khi nữ tử hắn cứu giúp lại dám đứng trước bao nhiêu là vị gia chủ lớn nhỏ mà biện minh cho hắn. Thấy nàng vì vậy mà thoát ly gia tộc làm hắn có chút áy náy, vất vả biết bao mới từ con gái tôi tớ bò lên môn sinh, lại vì hắn mà rời khỏi gia tộc trước mặt bao người, khổ cực bao nhiêu năm một ngày thả trôi theo dòng nước, thật sự không đáng!

Ngụy Vô Tiện trong lúc đăm chiêu, lại phát hiện Lam Vong Cơ sau khi thi lễ xong đã rời đi. Hắn lại tò mò mà lần theo.

Lam Hi Thần thấy đệ đệ rời đi cũng giả bước theo sau. Lam thị song bích sóng vai chậm rãi bước đi trong biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng.

Lam Hi Thần đột nhiên dừng lại khiến Lam Vong Cơ giật mình dừng bước nhìn y, khó hiểu. "Huyng trưởng?"

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình, sau đó lại bất giác thở dài ngao ngán. "Mấy ngày nay đệ là vì cái gì cứ ưu phiền lo lắng?"

Tuy nói là ưu phiền lo lắng, nhưng người ngoài nhìn vào, biểu cảm của Lam Vong Cơ đại khái chẳng có điểm gì khác biệt.

Lam Vong Cơ lắc đầu, chầm chậm tiến về phía trước vài bước. Y đưa tay bắt lấy một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng, giơ ra trước mặt. Lại mươn hình ảnh đóa hoa mà thông qua điều gì đó, thấp giọng.

"Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ "

Lam Hi Thần trợn to hai mắt kinh ngạc. Khó tin mà lặp lại. "Mang người về Vân Thâm Bất Tri Xứ? "

Lam Vong Cơ chau mày, bộn bề tâm sự nói lên tiếng lòng của bản thân.

"Mang về.....Giấu đi"

Lát sau, lại ý thức được gì đó. Buồn bã nói. "Nhưng hắn không muốn"

Đột nhiên Lam Vong Cơ có chút giật mình. Đóa Kim Tinh Tuyết Lãng theo làn gió mà vụt khỏi tay y.

Đóa boa bay lượn vài vòng lại bay đến chỗ Ngụy Vô Tiện. Hắn giơ tay ra bắt lấy, ngắm nghía một hồi. Lại nhìn người thiếu niên u sầu trước mặt bằng con mắt buồn bã. Liệu người mà y muốn mang về..giấu đi là hắn sao?

Vài tháng sau, Lam Vong Cơ trong một lần săn đêm đã vô tình gặp lại Ngụy Vô Tiện tại Di Lăng. Nói là vô tình nhưng y lại muốn ghé ngang xem Ngụy Vô Tiện có ở gần đây không. Nào ngờ từ đâu một đứa trẻ độ chừng hai, ba tuổi chạy đến sống chết nắm lấy góc áo của y gào khóc, còn luôn miệng gọi y là "cha". Xung quanh vì cảnh tượng này cũng nhốn nháo đến xem, xì xào bàn tán.

Lam Vong Cơ xưa nay chưa từng mất bình tĩnh, không hoảng loạn trước hiểm nguy nào. Giờ đây trong hoàn cảnh này lại có chút lúng túng, không biết nên xoay sở thế nào. Nửa muốn dỗ dành nhưng lại không biết cách, chỉ đành bất lực níu lại góc áo.

Bỗng trong đám đông vọng ra tiếng gọi quen thuộc. Nó là giọng nói mà y tha thiết muốn nghe sau ngần ấy thời gian.

"Lam Trạm"

Ngụy Vô Tiện mang Ôn Uyển đến Di Lăng dạo chơi. Nào ngờ, chỉ mới lơ là giây lát đã không thấy đâu. Hắn lúc ấy hốt hoảng mà tìm kiếm, mãi khi thấy được một đám đông mới tò mò đến xem. Lại bắt gặp nhóc con òa khóc nắm lấy góc áo thiếu niên bạch y.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng giải tán đám đông, sau mới nắm lấy tay Ôn Uyển. Tò mò hỏi. "Lam Trạm? Ngươi sao lại ở đây?"

Lam Vong Cơ thản nhiên, đôi mắt lại không giấu được vẻ mừng rỡ. "Săn đêm. Ngang qua"

Ngụy Vô Tiện vội chỉ vào một quán ăn. "Đã đến đây rồi, vậy ta mời ngươi ăn"

Lam Vong Cơ im lặng không nói, nhưng cũng không có biểu hiện nào là từ chối.

Kể từ hôm đó, cách vài tuần Lam Vong Cơ sẽ ghé qua Di Lăng một lần, chủ yếu là trò chuyện cùng Ngụy Vô Tiện. Đó cũng như là mốc thời gian mà cả hai gặp nhau. Lam Vong Cơ trong thời gian này không quên nhắc nhở Ngụy Vô Tiện về việc hắn tu quỷ đạo, nhưng những lúc như thế Ngụy Vô Tiện cứ ậm ừ cho qua, qua loa cam đoan với y sẽ không để oán khí dẫn dắt mà tẩu hỏa nhập ma. Việc hắn và y gặp nhau diễn ra xuyên suốt vài tháng.

Đến một ngày, Lam Vong Cơ vẫn như thường lệ cách vài tuần sẽ đến Di Lăng gặp Ngụy Vô Tiện. Nhưng lần này lại khác! Y chờ mãi đến vài ngày nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không đến. Cảm thấy mọi việc không ổn nên y đã trực tiếp đến Loạn Táng Cương tìm hắn.

Lam Vong Cơ đứng trước bãi tha ma chất đầy xương trắng, xung quanh chỉ toàn là oán khí và âm hồn. Y bị vòng kết giới mà Ngụy Vô Tiện lập ra chắn ở trước. Lam Vong Cơ biết nếu kết giới có động tĩnh người bên trong ắt sẽ nhận ra. Y yên vị đứng đó chờ. Lát sau, một bóng đen gầy gò yếu ớt bước chầm chậm đến.

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn, sau đó lại rũ mi xuống. Vì đó không phải Ngụy Vô Tiện, là Ôn Tình.

Ôn Tình chầm chậm đến gần kết giới, nàng không có ý định cho phép Lam Vong Cơ vào trong. Khuôn mặt nàng khi nhìn đến y lại mang một nét do dự, khó xử. Im lặng hồi lầu, nàng chầm chậm lên tiếng. "Ngụy Vô Tiện không sao, chỉ là hắn...."

Chỉ là cái gì?

Ngụy Anh đã xảy ra chuyện?

Trong đầu Lam Vong Cơ dâng lên từng trận hốt hoảng, khó hiểu. Ôn Tình càng ấp úng kéo dài câu từ y lại càng lo lắng cho Ngụy Vô Tiện hơn. Vả lại, theo lờ kể Ngụy Vô Tiện tác phong làm việc của Ôn Tình chắc chắn sẽ không lề mề, chậm rãi đến vậy. Nàng cứ úp úp mở mở như đang rất khó khăn để nói ra vậy.

Lam Vong Cơ gắt gao tra hỏi. "Ngụy Anh hắn thế nào?"

Ôn Tình hít sâu một hơi, nói.

"Hắn không muốn gặp ngươi nữa"

Lời vừa thốt ra, Lam Vong Cơ đã trợn to hai mắt. Khó tin hỏi lại. "Không muốn gặp ta?"

Ôn Tình như đã kiên quyết nói ra những lời Ngụy Vô Tiện truyền lại, nàng lấy lại vẻ kiên cường, mạnh mẽ vốn có. Nhìn thẳng Lam Vong Cơ, nghiêm túc nói.

"Lam nhị công tử! Ngụy Vô Tiện hắn nói không muốn gặp ngươi nữa. Không phải ngày một ngày hai và càng không phải lời nói đùa. Từ nay Lam nhị công tử không cần phải đích thân đến đây tìm hắn. Ngụy Vô Tiện hắn nói từ nay hắn và ngươi không quen không biết, ngươi cũng hãy như những người khác mà xem hắn là kẻ thù. Đây là toàn bộ lời nói Ngụy Vô Tiện nhờ ta gửi đến Lam nhị công tử đây. Mong ngươi hiểu cho hắn. Cáo từ!"

Ôn Tình vừa dứt lời, hướng Lam Vong Cơ cúi đầu thi lễ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Để lại Lam Vong Cơ chết chân tại chỗ, hô hấp đình trệ, khuôn miệng y cứng lại không thể thốt ra lời nào. Lam Vong Cơ như không tin, kiên nhẫn đợi Ngụy Vô Tiện. Y tin chắc rằng đây là một trò đùa mà hắn bày ra, lát sau hắn chắc chắn sẽ ngã ngớn bước ra, vừa ôm bụng cười vừa chọc ghẹo y.

Lam Vong Cơ đợi khi mặt trời lên cao đến khi chỉ còn lại chút ánh sáng cuối ngày mới lẳng lặng rời đi. Đi được vài bước lại ngoảnh đầu lại nhìn, chờ đợi bóng dáng hắc y quen thuộc tươi cười ra đón y. Nhưng lần này không có! Dù y có ngoảnh lại bao lần đi chăng nữa, chàng thiếu niên ấy vẫn sẽ không xuất hiện.

Lam Vong Cơ nghĩ Ngụy Vô Tiện hờn dỗi y vì cứ liên tục nhắc nhở hắn về việc kiểm soát tâm tính của bản thân. Y kiên trì đứng đợi trước Loạn Táng Cương, đợi bóng hình hắc y ấy xuất hiện. Lam Vong Cơ cứ cố chấp như thế, y đợi một thời gian lại thấy Ôn Tình như đang bất lực mà khuyên nhủ y. Nói với y Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn gặp, mong y đừng đến nữa.

Lam Vong Cơ thật sự không hiểu? Ngụy Vô Tiện là vì lý do ấy mà giận y sao? Cũng không nói với y nguyên nhân là vì cái gì? Nhưng hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Vả lại khi xưa y có buông ra lời nói lạnh nhạt ra sao Ngụy Vô Tiện vẫn lẽo đẽo theo y, giờ đây vì vài lời nói nhắc nhở mà đoạn tuyệt với y thì thật sự không đúng.

Nhưng giờ đây Lam Vong Cơ có u sầu phiền muộn ra sao vẫn ngậm ngùi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro