34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà đầy bụi bẩn tối om như mực. Ngụy Vô Tiện đốt lên một tấm hỏa phù châm vào chiếc đèn dầu cũ kĩ. Ném ra một lá bùa chặn cửa lại.

Khi ánh sáng vừa lóe lên, chiếu rọi bừng sáng trong ngôi nhà hoang tàn. Đám tiểu bối ai nấy đều trợn to hai mắt, không chớp lấy một cái.

Cả gian phòng đông nghịt người giấy. Khuôn mặt, cơ thể, kích cỡ đều được làm một cách tinh xảo giống với người thật. Nam nữ đều có, còn có cả trẻ con. Hai bên trái phải đặt hai vòng hoa lớn, ở góc có kim nguyên bảo, tiền âm phủ, bảo tháp giấy xếp chồng thành núi nhỏ. Xung quanh còn có ba, bốn chiếc quan tài vô danh đặt ngang nhau.

Đám thiếu niên được một phen cứng người. Cảm giác lành lạnh từ dưới chân nhoáng cái đã lên tận đỉnh đầu, da dầu tê rần đi. Da gà nổi khắp toàn thân, còn kích thích hơn săn thần ma yêu thú. Khi phát giác được chúng chỉ là một đám người giấy mới thở phào nhẹ nhõm, từng người chia ra một góc nhỏ ngưng thần, tránh cho thi độc phát tác nhanh hơn.

Ngụy Vô Tiện không mất nhiều thời gian mấy, vì căn phòng tưởng chừng như nơi cất giữ đồ mai táng lại là một nhà bếp, may thay vẫn còn một ít gạo nếp. Đủ cho đám thiếu niên này giải độc. Hắn nhanh chóng chà rửa lại kệ bếp, Lam Tư Truy cũng phụ giúp một tay.

Lam Yên Nhiên sau khi bắt mạch cho đám thiếu niên xong, cảm thấy vẫn còn đủ thời gian nên đến giúp Ngụy Vô Tiện. Nàng săn tay áo lên, bỏ gạo vào nồi đem đi vo sạch.

Nửa đường đã bị Kim Lăng hung hăng giật lấy. Vẫn ném cho nàng cái giọng điệu ghét bỏ.

"Không cần đến ngươi"

Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội ngăn cản.

"Tiểu tổ tông! Thân thế chẳng ra sao cứ ngồi yên đó. Đừng nháo nhào thêm nữa"

Kim Lăng hừ lạnh một tiếng. Bất mãn. "Không cần ngươi lo"

Ngụy Vô Tiện hắn muốn nấu thế nào chả ai biết nên đám người Lam Tư Truy lui về phía sau nhường gian bếp lại cho hắn. Chỉ có Lam Yên Nhiên vẫn đứng một bên chăm chú quan sát từng hành động của hắn.

Lát sau, một mùi hương cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến ai nấy đều lấy tay che lại. Ngụy Vô Tiện chia ra từng bát nhỏ, ra lệnh đám tiểu bối mặt mày khó coi phải ăn sạch bát cháu này. Đám tiểu bối ngàn vạn lần đều không muốn nhưng vẫn phải cắn răng làm theo.

Lam Cảnh Nghi một hơi húp cạn. Mặt mày đỏ hừng đầy mồ hôi, há há miệng ra, kêu la lên. "Aaaaaa! Ta chưa bao giờ ăn cháo gạo nếp nào cay đến vậy"

Lam Tư Truy cũng không khác gì mấy, nước mắt ứa ra một chút, thè thè chiếc lưỡi ra lấy tay quạt quạt, nói. "Cay quá! Đúng là rất cay! Nhưng mùi vị này...có phần rất quen thuộc"

Đám tiểu bối ai nấy đều đỏ lừ mặt đổ đầy mồ hôi, dường như người nào cũng bị giày vò đến sống không bằng chết ấy.

Lam Yên Nhiên nàng bình tĩnh nhất, nhìn chăm chú vào bát cháo đỏ tươi toàn là ớt, hít một hơi húp cạn. Không ngoài dự đoán! Nàng nhăn mày lại vì độ cay của nó. Đúng là cái mùi vị này...không lẫn vào đâu được!

Âu Dương Tử Chân một bên nhìn thấy thoáng chốc kinh ngạc. Những người khác đều đỏ bừng, mặt thấm ướt mồ hôi. Ai nấy đều phải kêu gào phàn nàn nhưng riêng nàng lại khác. Ngoài biểu cảm khó chịu nhăn mày lại, nàng không còn tí cảm xúc nào khác. Thậm chí là đỏ mặt hay toát ra vài giọt mồ hội cũng đều không có.

Vốn là con trai của tông chủ Âu Dương thị, một gia tộc tu tiên hạng trung. Nghe danh đã lâu vị Lam tiểu thư của Cô Tô Lam thị tài sắc hơn người, băng thanh ngọc khiết. Thanh danh vang vọng giống như phụ thân nàng Hàm Quang Quân. Chỉ là không ngờ đến nàng còn tuyệt sắc hơn những gì thiếu niên này tưởng tượng.

Âu Dương Tử Chân hơi do dự chốc lát, lại quyết định lên tiếng, hơi cười cười hỏi nàng. "Lam cô nương? Cô có thể ăn được cay sao?"

Lam Yên Nhiên nhìn đến cậu, hơi gật nhẹ đầu đáp. "Có thể"

Âu Dương Tử Chân xụ mặt tiếc nuối. "Thật đáng tiết quá! Ta không ăn được cay. Nhưng ta sẽ cố gắng"

Lời vừa dứt đã nhận lấy một cú đạp vào người. Kim Lăng khó chịu lên tiếng. "Nàng ăn cay hay không liên quan gì đến ngươi? Ngươi cố gắng làm gì?"

Đột nhiên Lam Tư Truy khẩn trương, nắm chặt thanh kiếm trong tay, hướng về phía cửa, cắn chặt răng. "Lại là âm thanh này"

Không chỉ riêng Lam Tư Truy. Các tiểu bối khác đều đồng loạt biến sắc, như bị làm cho hoảng sợ mà im lặng đi. Tập trung cảnh giác, tư thế phòng thủ tay cầm kiếm hướng về phía cửa đang bị thứ gì đó đập vào mà kêu lên từng tiếng.

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lắng nghe âm thanh vang lên. Một tiếng gậy trúc "cộc cộc" thanh âm nho nhỏ cứ lập đi lập lại.

Hắn nhìn đến đám tiểu bối ai nấy đều nghiêm mặt cảnh giác với thứ ngoài cửa, hỏi. "Rốt cuộc thứ gì đã khiến các ngươi thành ra cái dạng này vậy?"

Lam Yên Nhiên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạng Ngụy Vô Tiện. Nàng bình tĩnh hơn chúng nhiều, tư thế nghiêm chỉnh, mắt chầm chầm về phía trước, thì thầm đáp.

"Từ lúc vào thành. Thanh âm này cứ theo chúng ta suốt, vang lên từng hồi"

Kim Lăng một bên nói tiếp. "Bọn ta đều trông thấy một cái bóng lùn tịt đi chầm chậm trong sương trắng đằng trước. Lúc đuổi theo thì lại biến mất"

Lam Tư Truy vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, giải thích cho Ngụy Vô Tiện. "Lúc người chưa đến, chúng tôi đã âm thầm theo sau tiếng động này. Mọi người đều nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt màu lam, tay cầm gậy trúc gõ lên từng hồi. Khi ấy Yên Nhiên đã điều khiển Bội Sam theo sát phía sau cái bóng ấy, nhưng khi mũi kiếm đến gần chỉ xuyên qua một mảng sương trắng xóa, cái bóng màu lam mờ nhạt cũng hoàn toàn biến mất"

Vốn dĩ  Lam Yên Nhiên chỉ muốn rà kiếm phía sau, nếu là người hay tẩu thi chắc chắn nhận ra được mà né tránh. Nhưng người nọ rất lạ, cứ bước chầm chậm về phía trước không để ý đến phía sau, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn. Lam Yên Nhiên lúc này quyết định gia tăng thêm lực đạo, điều khiển Bội Sam đâm thẳng tới, dự định của nàng sẽ dừng mũi kiếm ngay khi vừa tiếp xúc với cơ thể người nọ. Nhưng ngoài dự đoán của nàng! Cái bóng màu lam mờ nhạt đột nhiên xoay người về phía sau hướng mũi kiếm đâm tới chạy đến. Lam Yên Nhiên lúc ấy mới kinh ngạc dừng lại nhưng vẫn không kịp, cái bóng màu lam đột nhiên xông tới mũi kiếm của nàng rồi biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết.

Dù thế nào Lam Yên Nhiên vẫn nghĩ đây là phần lỗi do nàng. Nếu ban đầu cứ rà kiếm ở phái sau họa may sẽ tìm ra được manh mối, chỉ tại nàng quá lỗ mãng để mất đi dấu vết khó khăn lắm mới tìm được.

Lam Yên Nhiên hơi cúi đầu xuống. Nghe Lam Tư Truy nói vậy nàng lại cảm thấy tội lỗi, hơi rũ mi, nhẹ giọng áy náy.

"Xin lỗi ca ca! Đều do muội lỗ mãng"

Lam Tư Truy lúc này mới ngớ người ra. Lúng túng không biết nên làm gì, vội nói.

"Yên Nhiên mọi chuyện không phải do muội. Nếu chúng ta cứ rà soát ở phái sau như vậy cũng chẳng có manh mối gì mới. Muội đừng cảm thấy tự trách"

Đám tiểu bối bên cạnh cũng ra sức gật đầu, đồng ý với câu nói này của Lam Tư Truy. Chỉ có Kim Lăng khinh thường hất mặt đi, hừ lạnh một tiếng.

Ngụy Vô Tiện đến gần khe hở nhỏ ở ngay cửa, nhìn ra phía ngoài. Bỗng hắn mở to mắt làm các tiểu bối ở đây ai nấy đều nín thở quan sát. Rất nhanh hắn thu mắt lại, nở ra một nụ cười nham hiểm, nhỏ giọng.

"Thiệt lợi hại! Đúng thật là lợi hại"

Đám tiểu bối nghe hắn nói vậy đều núp ra phía sau. Lam Yên Nhiên nghĩ lúc nảy là nàng sơ suất để mất đi manh mối, nên ngay bây giờ người cần lên quan sát phải là nàng. Lam Yên Nhiên bình tĩnh tiến về phía trước. Ngụy Vô Tiện vốn là muốn dọa cho đám thiếu niên nhát như cầy sấy ở phía sau hoảng sợ một phen, nhưng không ngờ Lam Yên Nhiên lại xung phong lên trước.

Không để Ngụy Vô Tiện kịp ngăn cản. Lam Yên Nhiên bình thản bước về phía cửa. Bỗng nàng dừng lại, vai đang bị một bàn tay khác nắm chặt kéo về phía sau vài bước. Kim Lăng ngăn nàng lại, trầm trọng.

"Để ta"

Nói rồi bước đi. Nhắm một mắt nhìn ra ngoài quan sát. Ngụy Vô Tiện một bên ung dung ngồi vào bàn, đập đập ống sáo vào lòng bàn tay vài cái, hắn cười cười thú vị khi vừa tận mắt chứng kiến một hành động trăm năm khó gặp. Tên tiểu tử tính tình đại tiểu thư kia mà lại có những lúc như thế này?

Đột nhiên Kim Lăng "A" lên một tiếng, hoảng hốt lùi về phía sau vài bước, suýt thì ngã ra đất nhưng Ngụy Vô Tiện đã kịp thời đỡ cậu lại, trêu chọc.

"Thế nào? Lợi hại lắm phải không?"

"Ngươi....."

Kim Lăng hung tợn lườm hắn, biết ngay là tên điên này trêu chọc cậu, lại nhìn đến đám tiểu bối đang tò mò đằng kia. Cậu đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh lại, ngẩng mặt cao ngạo, dáng vẻ dửng dưng như không có gì nói.

"Đúng vậy! Rất lợi hại"

Lam Tư Truy và một vài đám tiểu bối khác cũng tò mò mà ngó ra xem. Xong ai nấy đều kêu lên một tiếng vội núp ra phía sau. Lam Yên Nhiên ở một bên bình tĩnh quan sát, lát sau Lam Tư Truy cũng đến gần chầm chậm nhìn ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay khen ngợi vài cái, nói. "Giỏi lắm! Tiểu Yên Nhiên và Tư Truy đây rất can đảm"

Đợi khi Lam Tư Truy và Lam Yên Nhiên thu mắt về, hắn nghiêm túc hỏi. "Nào! Nói cho ta biết các ngươi nhìn thấy thứ gì?"

Kim Lăng thu kiếm vào vỏ, nói. "Đồng tử bạch dã, của nữ tử"

Lam Yên Nhiên tiếp theo nói. "Rất thấp, gầy. Lưỡi bị rút mất"

Lam Tư Truy ngẫm nghĩ hồi lâu, nói. "Cô gái này nhìn giống ăn mày lang thang. Tay cầm sào trúc như cây gậy dành cho người mù"

Âu Dương Tử Chân núp trong một góc, ló đầu ra nhỏ giọng. "Thật ra cô gái này cũng không tệ. Nếu được sửa soạn lại chắc chắn là một nữ tử xinh đẹp"

Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng, đánh giá. "Tốt! Quan sát rất tốt!"

Lát sau hắn bình tĩnh lại, xoay ống sáo vài vòng sau đó chỉ về phía cửa, nghiêm túc nói. "Vậy thì giờ vào quan sát trực diện được rồi chứ?"

"Hả?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro