25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện bàn tính như ý, vạch rõ kế hoạch chạy trốn đẹp như mơ, nhưng trước sau gì vẫn dính một cục nợ. Hắn cố ý đi chầm chậm ở phía sau, thừa dịp lẻn đi hướng khác. Nổ lực chạy trốn bao nhiêu lần, kết quả đều bị Lam Vong Cơ tay xách gáy trở về.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi theo hướng Đông Bắc như cánh tay quỷ đã chỉ. Họ đến chân núi Hoài Thương nghe nghóng tình hình những vụ mất tích về mười một năm trước và cả tiếng động kì quái, oán khí di động vào những ngày gần đây. Nhưng chỉ dựa vào những điểm bất thường trên núi Hoài Thương thì không tra ra được điều gì mới mẻ.

Ngụy Vô Tiện sau khi phá giải Khôn Thi trận, một trận pháp đã thất truyền từ lâu trên ngọn núi này. Trừ đi oán khí âm tà tại nơi đây thì liền rời đi đến nơi khác điều tra.

Vừa hay ghé ngang qua một trấn nhỏ tại Thanh Hà. Nghe ngóng được gần đó khoảng năm, sáu dặm sẽ đến một dãy Hành Lộ còn được gọi là Cật Nhân lĩnh dãy ăn thịt người.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nghe vậy liền đến đó xem thử xem là thứ gì đã làm nên tin đồn nơi đây có yêu quái ăn thịt người. Bất kì ai bước vào đều không có ngày ra.

Khi đến gần Cất nhân lĩnh, họ được con linh khuyển của Kim Lăng dẫn đến một tòa thạch bảo. Bên trong được lấy đá màu xám trắng xây nên, bên ngoài bọc toàn dây leo, được xây dựng theo hình nửa cung tròn quái lạ.

Bên trong tối đen như mực, bốn phía truyền đến tiếng ồn ào. Hai người họ tìm kiếm Kim Lăng thì phát hiện ra một cổ quan tài, nằm trong quan tài là một thanh trường đao. Lật tung những quan tài khác lên vẫn không tìm thấy Kim Lăng, Lam Vong Cơ quyết định vấn linh tra hỏi.

Linh hồn được triệu tới hỏi điều gì cũng không biết. Đến khi hỏi Kim Lăng nơi đâu người nọ lại biết. Ngụy Vô Tiện làm theo lời của vong hồn bước đến phía Tây Nam, Kim Lăng vậy mà lại ở trong một bức tường. Ngụy Vô Tiện vội vã cứu Kim Lăng ra, ngay sau đó tòa thạch bảo lại đột nhiên rung lắc dữ dội. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cổng Kim Lăng trên lưng phi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi tòa thạch bảo. Tiên Tử như phát hiện ra thứ gì đó mà sủa ầm lên. Ngụy Vô Tiện bảo y đuổi theo và nói sẽ hẹn gặp nhau dưới trấn. Lam Vong Cơ do dự chốc lát đồng ý liền đuổi theo Tiên Tử.

Ngụy Vô Tiện trong lúc xem Kim Lăng có bị thương ở đâu không, lại phát hiện một khoảng da bị bầm đen tại bắp chân do vết tích ác trớ để lại.

Hắn không ngăn vết ác trớ lại được, chỉ còn cách chuyển dời qua cho hắn. Người trúng ác trớ sẽ thấy ảo giác, tâm ma càng lớn phát tác càng lợi hại. Xem xem tiểu tử này đang nhìn thấy loại chuyện đau khổ nào!

Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra. Hắn đã đứng tại một nơi xung quanh toàn là vải trắng khắp nơi, là có tang sự. Kim Lăng đang ngồi trước bài vị, tay ôm Tuế Hoa khóc thút thít, hai mắt sưng đỏ như đã khóc rất lâu. Phía trước mặt cậu là bài vị của người không may ra đi Kim Tử Hiên.

Kim Lăng như đã ngồi đó rất lâu, nước mắt lã chã rơi. Mẫu thân cậu dặn dò cậu nghĩ ngơi sớm còn nàng thì đã đi đến nơi nào rồi. Cậu không nghe lời vẫn quỳ trước bài vị phụ thân mình, ôm chặt Tuế Hoa món đồ duy nhất Kim Tử Hiên để lại cho cậu, nước mắt thay cho nỗi đau mà cậu đang phải chịu.

Một lúc sau chốn đệ tử xông vào thông báo vị Kim tiểu phu nhân Giang Yếm Ly đã bị ngộ sát tại Bất Dạ Thiên. Kim phu nhân không chịu được nữa mà trực tiếp ngất đi. Kim Lăng sửng sốt mở to hai mắt, cơ thể cậu căn cứng lại, tim cậu nhói đau một cái sau đó tê rần, bất động. Kim Lăng hô hấp dồn dập, đôi mắt mờ đi, lỗ tai cứ ù ù như không nghe được gì nữa. Đầu óc mơ hồ choáng váng sau đó ngất lịm đi.

Ngụy Vô Tiện đứng một bên nắm chặt tay lại, khẽ cắn mạnh vào môi. Đúng lúc này khung cảnh thay đổi, xung quanh là một hồ sen. Hắn đang đứng trên một con đường xây trên hồ dẫn đến một ngôi nhà gỗ lục giác nằm ngay trung tâm hồ.

Kim Lăng đang ở trong ngôi nhà đó, tay cầm một cây kẹo hồ lô. Đôi mắt căm phẫn nhìn vào những đứa trẻ cùng lứa khác đang mắng chửi cậu.

Một bé gái gan dạ mà bước đến gần, thẳng tay chỉ vào mặt Kim Lăng mắng. "Đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy"

Kim Lăng cắn chặt răng, hung hăng ném chiếc kẹo hồ lô về phía đám nhóc đó. Đám nhóc chạy đi nhưng không quên cười nhạo cậu. Kim Lăng bím môi, tay siết chặt lại, móng tay ghim vào da khiến tay cậu chảy máu. Giọt nước mắt tủi nhục ủy khuất không nhịn được theo đó mà chảy xuống.

Ngụy Vô Tiện nét mặt bỗng chốc hóa buồn, tay nắm chặt thành quyền, tội lỗi mà gục đầu xuống. Tất cả đều là lỗi của hắn, hắn đã hại Kim Lăng vào ngày sanh thần tưởng chừng như hạnh phúc nhất nhưng cũng chính là ngày đau khổ, mất mát nhất. Hại cậu mất cả phụ mẫu khi chỉ mới tròn năm tuổi.

Ngụy Vô Tiện bị những tội lỗi trong quá khứ bủa vây đến, khiến hắn chìm sâu vào đau khổ bi thương, một hố sâu tội lỗi không lối thoát, đôi mắt hắn như bị một tần sương bao phủ lấy, mê mang không nhìn thấy gì.

Bị những hồi ức đau thương kéo đến nên hắn không nhận ra cảnh vật xung quanh đã sớm chuyển thành một khu rừng tối om, bầu trời mưa rơi như trút nước. Bấy giờ hắn mới hoàn hồn lại vì nghe được tiếng lộp bộp của trận mưa rào. Ngụy Vô Tiện tò mò mà khám phá xung quanh.

Hắn khó hiểu nghĩ thầm. "Kim Lăng thì có cái tâm ma, hồi ức đau khổ nào ở một nơi như thế này chứ"

Ngụy Vô Tiện đảo mắt linh hoạt tìm kiếm tên tiểu tử tính tình ương bướng đang ở đâu trong khu rừng này. Hắn nhanh chóng đã tìm ra Kim Lăng, nhưng cậu lại có cái gì đó rất lạ!

Kim Lăng toàn thân ướt sũng, như vừa mới gặp quỷ mà khuôn mặt hốt hoảng trắng bệt, tay đánh rơi Tuế Hoa sợ hãi lùi về sau. Lưng đập mạnh vào thân cây bất lực trượt dài xuống, hai tay run rẩy che đi khuôn miệng đang há lớn hoảng loạn của mình.

Ngụy Vô Tiện lại càng thêm khó hiểu. Hắn bước đến gần xem xem thứ gì đã dọa cho tên tiểu tử này đến mất hồn thế kia.

Hắn thoáng chốc toàn thân cứng đờ, đôi mắt mở lớn không tin vào những gì mình nhìn thấy. Trên đất là một thân ảnh bạch y nằm dài trên đó, phía sau lưng là một vết chém kéo dài từ vai phải đến eo bên trái, vết chém rất sâu, máu bên trong như được thả tự do mà tuôn trào ra. Người nọ toàn thân ướt sũng, do mưa rơi không ngừng mà vết thương càng trở nặng, máu nhuộm đỏ cả một bộ y phục trắng tinh. Trên trán đeo mạt ngạch chỉnh tề, là một tiểu cô nương và là một nữ tu của Cô Tô Lam thị. Quan trọng hơn hết, người này chính là Lam Yên Nhiên..... Ái nữ của hắn.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy một trận choáng váng kéo đến, mơ hồ run rẩy không đứng vững được nữa. Kim Lăng vậy mà...nhẫn tâm đánh lén Lam Yên Nhiên, chém nàng một kiếm?

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng bừng tỉnh khỏi ảo giác. Vết ác trớ đã hoàn toàn chuyển qua cơ thể hắn. Đưa bàn tay run rẩy kịch liệt lên đo thân nhiệt cho cậu. Kim Lăng đã không còn khó chịu nữa, mồ hôi tuôn ra cũng ít đi, mi tâm giản ra, khuôn mặt đã trở nên thoải mái bình thường hơn.

Ngụy Vô Tiện chầm chậm đứng lên, cơ thể mềm nhũn mà nghiêng trái ngã phải. Khuôn mặt trầm xuống, hơi thở hoảng loạn. Hắn của bây giờ không còn biết phải làm thế nào mới được nữa.

Lúc trước hắn luôn âm thầm bảo vệ, chiếu cố cậu. Vì hắn chính là nguyên nhân khiến cậu bị người đời mắng chửi ghim vào da thịt, ủy khuất tủi nhục suốt bao năm qua. Hắn không hận cậu vì đã nhẫn tâm hằng sâu một kiếm lên Lam Yên Nhiên. Hắn chỉ hận bản thân, hận bản thân sau khi chết đi mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hận vì một kiếm đó đáng lẽ phải nằm trên người hắn, nhưng sau khi hắn chết đi, tiểu cô nương của hắn lại phải đau đớn nhận lấy một kiếm đó.

Ngụy Vô Tiện lảo đảo bước đi. Hắn muốn bình tâm lại, sau khi bình tĩnh hơn hắn sẽ đưa Kim xuống núi.

Vừa đi được vài bước, phía sau bỗng chuyền đến tiếng rè rè vọng tới. Lưng và cơ thể bỗng nhiên đau nhức tê rần như có dòng điện chạy qua. Cơ thể như bị một dây sắt quất vào mà ngã nhào về phía trước. Lăn lộn trên mật đất vài vòng.

Giang Trừng thấy Kim Lăng bất tỉnh thì vội vàng đến kiểm tra thân nhiệt cho cậu. Cảm thấy Kim Lăng không có gì nguy hiểm, tảng đá trong lòng hắn nhẹ nhõm mà được gỡ xuống.

Ngụy Vô Tiện khó khăn đứng lên, xoa xoa cái hông đáng thương của hắn. Trong lòng thầm kêu khổ, biết được Giang Trừng là người quất hắn một roi Tử Điện, khó chịu biện minh.

"Này! Giang tông chủ. Dù gì ta cũng đã cứu Kim Lăng. Ngươi vì sao lại dùng Tử Điện quất ta?"

Giang Trừng nghe vậy liền đứng lên nhìn chầm chầm Ngụy Vô Tiện. Khuôn miệng kéo lên thành một nụ cười sắc lạnh. Giễu cợt nói. "Không phải tự ngươi đã có đáp án rồi sao?"

"Ngụy - Vô - Tiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro