16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Yên Nhiên khó chịu mà bước đi. Tuy có phần giận dữ nhưng vẫn giữ được nét trang nhã vốn có.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đã đến Mạc gia trang xử lý vụ tẩu thi ở đó. Nàng và Lam Vong Cơ có đối tượng săn đêm khác nhau nên đã tách ra hành động.

Lam Yên Nhiên vốn dĩ đang ở gần một thị trấn nhỏ gần Mạc gia trang. Nghe ngóng gần đó những chuyện về thực hồn thú hay thức hồn sát và cả những vụ mất hồn của bảy người dân trong trấn.

Nhưng thứ khiến nàng khó chịu khi phải đụng mặt với tên chướng mắt Kim Lăng. Kể từ khi hắn đánh lén, chém nàng một kiếm. Lam Yên Nhiên và Kim Lăng cũng có đụng mặt vài lần, hắn cũng chẳng khác là bao đặc biệt là sau vụ việc đó. Kim Lăng còn gọi thẳng tên nàng là 'Lam Yên' thay vì gọi nàng là nghiệt chủng như lúc trước.

Lam Yên Nhiên rất khó chịu khi nghe người ngoài gọi tên nàng. Ngoại trừ Lam Vong Cơ gọi nàng là "A Nhiên" hay "Yên Nhi" với cả Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần mới gọi "Yên Nhiên". Ngụy Vô Tiện đặc biệt nhất gọi nàng "A Yên". Bị kẻ thù một mất một còn không biết xấu hổ gọi thẳng tên khiến nàng không nuốt nổi. Lam Yên Nhiên đã trừng mắt cảnh cáo đến nổi lên giọng nói giảm nói tránh "câm miệng" nhưng hầu như Kim Lăng chả biết xấu hổ mà cứ tiếp tục gọi.

Tiện thể thấy pháo tín hiệu của Cô Tô Lam thị bắn lên. Biết rằng Lam Tư Truy đang cầu viện nên lui đi khỏi tên chướng mắt đó.

Lam Yên Nhiên đang khẩn trương đến Mạc gia trang. Tín hiệu cũng đã được gần nửa canh giờ, Lam Vong Cơ chắc hẳn đã đến trước rồi.

Giờ cũng đã nửa đêm, con phố nàng đang đi vắng tanh không một bóng người, im lặng đến rợn người. Có thể nghe rõ tiếng lộc cộc của vật gì đó đang đến gần. Là con vật, tiếng lộc cộc ngày một đến gần.

Một con lừa đang chạy thục mạng về phía Lam Yên Nhiên. Trên lưng lừa còn có một tên hắc y đang ngồi nghiên ngồi ngã trên đó. Khuôn mặt trắng bệt, hai vệt phấn đỏ chói dặm không đều cũng không tương xứng chễnh chệ hai bên má. Chắc chắn là tên đó!

Lam Yên Nhiên nghĩ hôm nay nàng thật sự là bị xui xẻo. Lúc sáng thì mơ thấy ác mộng, tâm tình quái lại. Đi nghe ngóng tình hình thì đụng mặt kẻ không muốn gặp. Giờ đến Mạc gia trang để xem tình hình ra sao thì bắt gặp kẻ phiền phức này.

Con lừa đang chạy bỗng đụng phải ánh mắt sắc lẻm của nàng thì đạp phanh gấp, khiến người ngồi trên đó  ngã nhào về phía trước chỉ kịp "a ui" vài tiếng.

Người đó xoa xoa hông, trách móc. "Tiểu bình quả. Mày gặp ma hay sao mà lại dừng đột ngột như thế?"

Ngụy Vô Tiện ngồi trên đất xoa xoa cái hông đau nhức. Qua một lúc mới phát hiện có người hiện diện ở đây. Đánh giá từ trên xuống dưới người trước mặt. Bạch y, mạt ngạch chỉnh tề là con cháu của Lam gia. Tay cầm bội kiếm, là một thiếu nữ tướng mạo kiều diễm nhất mạo khuynh thành. Có đến tám, chín phần lạnh nhạt thờ ơ nhưng chúng chỉ tô thêm vẻ đẹp diễm mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt nàng. Mà gương mặt thờ ơ lạnh nhạt này lại hoàn toàn giống như ai nhĩ? Nhìn rất giống, rất quen mặt.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bật dậy. Ngượng ngùng định bước lại nhưng e ngại sát khí tỏ ra xung quanh nàng và cả gương mặt sắc lạnh sương tuyết, phong thái nghiêm nghị nhưng lại không cứu vãn nổi nét mặt thù sâu oán nặng tựa như vừa mới chết chồng của nàng. Khiến Ngụy Vô Tiện bất giác lùi về sau mấy bước, tựa như nếu hắn bước thêm mấy bước nữa sẽ trực tiếp rút kiếm ra mà đâm hắn, ngượng ngùng mà gãi đầu, cười cười nói.

"Haha! Thật ngại quá. Tiểu cô nương, làm cô sợ rồi"

Tên Mạc Huyền Vũ này lúc trước nắp phía sau Kim Quang Dao. Khi biết nàng là nữ nhi của Ngụy Vô Tiện nên cứ lải nhải hỏi về những quyển sách quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện. Lam Yên Nhiên trời sinh bản tính trầm lặng không thích tiếp xúc thân mật với ai, nàng còn khó ở hơn cả Lam Vong Cơ. Mạc Huyền Vũ lảm nhảm chưa tới mười chữ đã bị nàng cấm ngôn. Hắn vậy mà không bỏ cuộc cứ lẻo đẻo theo sau cho tới khi nàng quăng cho cái ánh mắt chết người và kiên nhẫn cảnh cáo "cút" thì hắn mới sợ hãi mà lui đi.

Lam Yên Nhiên bất giác nhíu mày. Nghi ngờ hỏi. "Ngươi không biết ta?"

Ngụy Vô Tiện sửng sờ. Trong lòng "chặc chặc" hai tiếng. Tên Mạc Huyền Vũ này không phải là đoạn tụ hay sao? Sao lại dại dột đi quấy rối nữ tu mà còn là người của Cô Tô Lam thị.

Ngụy Vô Tiện đề phòng, khó hiểu hỏi lại. "Tiểu cô nương. Ta và ngươi có quen biết với nhau?"

Hỏi thừa! Tất nhiên là có quen biết. Chẳng những quen biết và còn thâm thù đại hận nên mới nhìn hắn với con mắt oan gia trái chủ như vậy.

Lam Yên Nhiên càng thêm nghi ngờ, trầm giọng hỏi ngược lại. "Ngươi thật sự không biết ta?"

Cảm thấy vẻ mặt của nàng ngày càng khó coi. Nhanh chóng cầm lấy dây buộc con lừa kéo lại. Hốt hoảng gấp gáp. "Tiểu cô nương. Trời đã rất khuya rồi đấy. Mau về nhà đi. Ha! Phụ mẫu ngươi chắc đang đợi ngươi ở nhà đấy. Cáo từ"

Nói xong không để nàng phản bác. Ngụy Vô Tiện ba chân bốn cẳng leo lên lưng con lừa chạy đi mất vút.

Lam Yên Nhiên khó hiểu nhìn theo. Phụ mẫu đang đợi? Hắn chắc chắn không phải Mạc Huyền Vũ. Từ giọng nói, nét mặt và cả ngữ điệu đều không phải. Làm sao từ một tên điên khùng lại có thể biến hóa hoàn toàn thành ra cái dạng như vậy? Dù không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lam Yên Nhiên chắc chắn đó không phải là Mạc Huyền Vũ, hắn đã bị đoạt xá rồi.

Đứng suy nghĩ trong giây lát. Lam Yên Nhiên xoay người lại, hình như nàng đã quá lo chuyện bao đồng rồi, tên điên đó có bị đoạt xá hay không liên quan gì đến nàng. Lam Yên Nhiên quay lại với dự định ban đầu, hướng thẳng đến Mạc gia trang.

Lam Yên Nhiên khi bước đến Mạc gia trang thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang xử lý cánh tay kì lạ nào đó. Lam Vong Cơ trầm ngâm suy nghĩ. Thấy Lam Yên Nhiên đã về. Lam Vong Cơ ôn nhu lên tiếng.

"Về rồi"

Lam Yên Nhiên nhanh chóng bước đến hành lễ. "Phụ thân. Tư Truy ca ca. Cảnh Nghi huynh"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có Lam Cảnh Nghi nháo nhào hò réo lên, cười như được mùa. "A! Yên Nhiên sư muội đến rồi"

Lam Tư Truy lịch sự đáp lễ lại. "Yên Nhiên muội muội"

Lam Tư Truy hơn các tiểu bối một bậc vì được Hàm Quang Quân chỉ dạy và có quan hệ tốt với Lam Yên Nhiên hơn hẳn các tiểu bối khác. Lam Yên Nhiên từ lâu cũng xem Tư Truy như huynh đệ ruột thịt mà xưng hô "ca ca", "muội muội".

Do nàng bị Mạc Huyền Vũ làm cho một trận khó hiểu nên mới đến trễ. Mọi chuyển xảy ra theo lời kể lại của Lam Tư Truy là cánh tay quỷ này tác oai tác quái làm hại chết bốn mạng người và cả cảnh tượng kì lạ khi các hung thi đánh với nhau.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một hồi. Dặn dò bảo hộ kỹ cánh tay quỷ này sau đó trang nhã bước đi, nói. "Trở về nghĩ nghơi. Sáng mai hành động"

Đám tiểu bối nghe theo lệnh mà nhanh chóng dọn dẹp quay về. Vốn Lam Yên Nhiên theo sau Lam Vong Cơ trở về khách điếm nhưng nàng lại có dự định hỏi xem, so với tẩu thi ở đây có liên quan đến vụ việc mất hồn của bảy người ở thị trấn gần đấy không. Lam Yên Nhiên đang cách họ một bức tường thì nghe Lam Tư Truy khó hiểu hỏi.

"Cảnh Nghi ngươi nói xem. Người Mạc gia trang hóa tẩu thi chẳng lẻ là oán khí quá nặng mà hình thành sao? Nếu oán khí quá nặng có thể tùy tiện hình thành hung thi thì cả thiên hạ đã sớm đại loạn. Chỉ có thể......dùng phương pháp của Di Lăng Lão Tổ. "

"Hơn nữa hôm nay không có tiếng sáo hay tiếng động, một khẩu lệnh cũng không, vậy tại sao lại dẫn dắt được hung thi. Nếu là người làm thì ai có thể làm được đến mức này chứ?"

Lam Cảnh Nghi tính thẳng như ruột ngựa, gặp chuyện không thèm ngẫm nghĩ hay nghi ngờ gì, liền lớn tiếng phản bác. "Tư Truy ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ở trong tình thế lúc đó chỉ có ta và ngươi kèm thêm tên điên Mạc Huyền Vũ đó thì chẳng còn ai nữa. Nếu đúng như ngươi nói, không phải ta cũng không phải ngươi, mà tên Mạc Huyền Vũ đó cứ điên điên khùng khùng chạy nhảy lung tung mà la lối. Ta lại không nghĩ Di Lăng Lão Tổ chọn một tên như vậy để đoạt xá trở về."

Mười ba năm sóng yên biển lặng. Các gia tộc lớn cũng đã thực hiện nghi thức gọi hồn, rà soát nghiêm ngặt những vụ đoạt xá, nghe ngóng chuyện dị thường kháp nơi, hết sức đề phòng. Đến nay vẫn chưa ai gọi hồn Ngụy Vô Tiện được. Sau mười ba năm, người người nhà nhà đều đã thực sự tin rằng Ngụy Vô Tiện dù cho có tài giỏi đến cỡ nào cũng đã hồn phi phách lạc.

Lam Yên Nhiên như đứng không vững nữa, dựa hoàn toàn vào bức tường. Sửng sốt mở to mắt, đưa tay lên che miệng để không thốt ra âm thanh nào. Đây là lần đầu tiên nàng làm loại chuyện nghe lén đáng xấu hổ này.

Lam Yên Nhiên nghe từng câu từng chữ không thiếu tiếng nào. Mạc Huyền Vũ trong lời Lam Cảnh Nghi vẫn điên điên khùng khùng như mọi khi. Nhưng Mạc Huyền Vũ mà nàng gặp lại là một người hoàn toàn khác. Không ngã ngớn như xưa nữa mà cả ngữ điệu, tông giọng, biểu cảm khuôn mặt có vài phần giống.

Và quan trọng hơn, dựa vào những gì Lam Tư Truy nói, phương pháp của Ngụy Vô Tiện lưu lại đã bị mất sạch khi vây quét Loạn Táng Cương. Dư lại đi chăng nữa cũng chỉ là những thứ thiếu sót, dù thiên phú đến mấy cũng không đi xa được đến vậy. Huống chi học nhanh, hiểu nhanh cũng không tinh thông bằng người sáng lập ra. Chẳng lẻ chuyện nàng nghi ngờ hắn bị đoạt xá là thật, nếu nói vậy thì hắn chính là......

"Sao vậy?" Lam Vong Cơ thấy nàng chưa ra nên quay lại tìm thì bắt gặp nàng trong bộ dạng này.

Lam Yên Nhiên cố gắng bình tâm lại, hít thở sâu, quay lại nét mặt ảm đạm thường ngày, lắc đầu. "Con cảm thấy không được khỏe"

"Vậy nhanh chóng quay về nghĩ ngơi cho tốt. Đừng quá sức" Lam Vong Cơ cũng đã mò ra được hôm nay nàng khác hẳn mọi khi. Cứ thất thần suy nghĩ không tập trung vào chuyện chính. Nếu lúc trước thấy tín hiệu sẽ đến ngay lập tức. Mà hôm nay đến tận nửa canh giờ mới thấy bóng dáng.

Lam Yên Nhiên nghe theo lời Lam Vong Cơ quay về khách điếm nghĩ ngơi.

Trên đời này có rất nhiều người tài giỏi. Tất cả tình huống khó lường nhất đều có thể xảy ra, không được kết luận vội. Lam Yên Nhiên cũng không biết với ý nghĩ này, nàng là đang nói bóng nói gió hay đến tột cùng là an ủi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro