vẫn là hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết'

ִֶָ𓂃 ˖ ִֶָ🐇་༘࿐

sau lễ trao giải thì cũng đã là 3h sáng rồi, lee minhyung thắc mắc sao em vẫn còn ở đây, cái khoảng khắc anh nhìn thấy minseok trên hàng ghế khán giả, anh muốn phi thật nhanh xuống vì anh tò mò, em có khỏe không và sao em đi khuya vậy

bàn tiệc đầy những món ngon nhưng minhyung lại không để tâm, thứ giờ đây thu hút anh chính là cục bông trắng trắng mềm mềm bên cạnh anh hyukkyu và moon hyeonjun - producer chính của chú họ lee sanghyeok. khẽ nhìn liếc sang bên chú sanghyeok, anh nhận lại cái nhìn kiểu không biết của chú nhưng giây sau đó điện thoại anh lại hiện một dòng tin nhắn

k.hyukkyu

đây là lần cuối cùng anh tin tưởng giao minseokie cho em. hãy yêu thương và bù đắp những tổn thương em gây ra cho em ấy! anh tin tưởng sanghyeok sẽ không nói dối anh

em nên nhắn tin cảm ơn chú của em vì đã nhẫn nại ngồi nói chuyện với anh suốt 2 tuần qua để anh có thể hiểu em vì sao lại đối xử như vậy với minseokie vào quá khứ

suốt khoảng thời gian em đối xử tệ với thằng bé, nó muốn giãi bày tâm sự với anh nhưng nó là đứa hiểu chuyện, anh phải đi chạy công việc rất nhiều và thằng bé thì không muốn làm phiền anh, sanghyeokie hay chính bản thân em nên nó chọn cách im lặng

nhưng có lẽ dồn nén quá lâu khiến nó cũng chịu không nổi

anh mong rằng em hiểu những gì anh muốn nói và hiểu những gì minseokie đã chịu đựng trong suốt khoảng thời gian đó

anh xin lỗi vì đã khó chịu với em vì chuyện ấy

guma.lee

cảm ơn anh vì tất cả

em hiện tại chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc

vậy là em vui rồi

k.hyukkyu

thật ra minseokie vẫn còn thương em lắm

thằng kế bên chỉ là bạn nó thôi, bé nhỏ kế bên thằng đó mới là người thương người yêu của thằng đó

anh đang biết em nghĩ những gì mà

minhyung khẽ liếc lên nhìn anh hyukkyu, chỉ thấy anh chăm chú chăm sóc, dỗ ngon ngọt cho em ăn còn moon hyeonjun thì đang quay sang chăm bẵm cho em bé sữa của mình rồi

liệu anh có còn cơ hội nào hay không?

lee sanghyeok khẽ khiều khiều hyukkyu, anh hyukkyu biết ý mà rời đi cùng với anh sanghyeok, sau đó mọi người trong bàn ăn cũng rời đi hết vì mem say. chỉ còn lại anh, minseok cùng với đôi chim bông đang ôm ôm ấp ấp nhau

bạn có muốn đi dạo bên ngoài không?

là minseokie mở lời trước, anh muốn đi với em lắm nhưng bản thân anh lại không cho phép vì anh của quá khứ đã làm biết bao nhiêu chuyện khiến cho em bị tổn thương, anh không muốn đi nhưng lí trí anh thì lại không cho anh làm điều đó, anh liền ngay lập tức đứng dậy và đi theo em ra ngoài

ngoài nhà hàng, bởi vì đã về đêm nên nhiệt độ cũng đã giảm xuống âm độ, minhyung thì chủ quan không cầm theo khăn choàng ra ngoài nên khi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng anh lại rụt cổ vào và xuýt xoa vì quá lạnh. người kế bên lúc này đã để ý nên cởi khăn choàng, nhón chân đeo lên cổ anh và thắt cho anh cái nơ thiệt là xinh xắn như em vẫn hay thường làm từ trước

minhyungie vẫn như vậy, không thay đổi tí nào cả

minseok nhẹ giọng nói, ngữ điệu của em bình tĩnh đến lạ thường, khác hẳn so với trước đây

tớ thì đã thay đổi rồi minhyungie ạ! không còn là ryu minseok của ngày ấy nữa. bạn hiểu ý tớ mà đúng không?

anh làm sao mà không hiểu được em đang muốn nói gì, anh từng khoe với mọi người rằng lee minhyung hiểu em nhất, xếp hạng độ hiểu biết ryu minseok thì anh là đứng nhất cơ mà

mình hiểu bạn mà nhưng bạn không thể cho mình một cơ hội được hay sao? hãy để mình bù đắp lại nhé?

minseok đứng kế bên anh, tầm nhìn hiện giờ của em không còn đặt trên người anh nữa mà nó đã hướng đến một nơi khác, xa xăm và mù mịt, không rõ là em đang nhìn gì

minseok chỉ khẽ thở dài, không dành lấy một câu trả lời cho anh

minseok, anh biết bạn đã bị anh tổn thương trong quá khứ và đến bây giờ có lẽ vết thương đó đang âm ỉ trong lòng bạn. anh đã bị anh hyukkyu chỉ trích rất nhiều về những gì anh đã làm ra cho bạn và anh đã hiểu được hết tính nghiêm trọng của nó

minhyung đặt tay lên vai em, cố gắng xoay người em về phía mình và bắt em ngẩng đầu nhìn mình, bất ngờ thay đổi cách xưng hô

ryu minseok! hãy nhìn anh dù chỉ một lần thôi có được không? hãy nghe anh nói hết, anh không cần bạn hồi đáp cũng không cần bạn phải làm gì nhưng hãy lắng nghe anh thôi có được không?

em từ từ ngẩng đầu lên nhìn minhyung, gật đầu và lắng nghe minhyung nói

anh biết bạn bận lòng, buồn phiền về anh rất nhiều điều không chỉ trong quá khứ mà có lẽ hiện tại bạn vẫn sẽ như thế nhưng bạn có thể cho anh thêm cơ hội được không? anh không mong mỏi bạn phải đáp lại hay như thế nào, anh chỉ mong bạn cho phép anh được theo đuổi bạn lại thêm một lần nữa, cho anh được thương yêu bạn một lần nữa, cho anh sửa sai mọi lỗi lầm

chỉ cần như vậy là được

khoảng thời gian bạn rời đi, anh đã suy nghĩ rất nhiềucũng ngộ nhận ra nhiều điều. nó khiến anh dằn vặt trong suốt khoảng thời gian bạn rời đi, bây giờ, hiện tại anh vẫn như thế. ryu minseok, hãy để cho anh có cơ hội sửa chữa lại mọi lỗi lầm được không? làm ơn, anh xin bạn

minseok không đáp lại, chỉ nhìn minhyung

và cũng không có lời hồi đáp nào dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro