40 | Bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Tuyết Bạch Đầu mang theo acc nhỏ của Phùng Quý Hiên làm nhiệm vụ thăng cấp. Nói thế nào thì hai người họ cũng đã qua thời tân thủ, tuy hiện tại PVP chưa thể gọi lợi hại nhưng tốt xấu nhiệm vụ cấp thấp đã quen thuộc như lòng bàn tay, làm rất suôn sẻ.

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Thiên Sách còn nhiệm vụ không? Đến Lạc Dương được chưa

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Đợi em giao nhiệm vụ rồi qua Lạc Dương

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi thiệt yêu nhiệm vụ cấp thấp =w=

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Đặc biệt có cảm giác tự hào

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: *sờ cằm* trang bị hiện tại của anh không kém, đi năm phụ bản nhỏ cũng không sợ

5 phụ bản nhỏ gồm Tiên Tùng Lâm, Hang Pháp Vương, Tịch Diệt Sảnh, Độc Thần Điện, Vô Lương Cung; chính là 5 bí cảnh ngày, ngoài ra còn có Mật Thất Đường Môn (pb siêu S :v)

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Đúng rồi, acc cậu lấy lại được chưa

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Chưa, thông thường tài khoản đã mất khó lấy lại được

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =皿= vậy phải làm sao

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Không sao, dù sao chỉ là số liệu, anh kéo em max kiếm lại đồ là được

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Nhưng tên trộm acc dám ức hiếp vợ em

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Em thấy nhỏ Tôn Mẫn đó đang muốn gây phiền phức, sáng nay gọi điện tới, nhỏ đó vừa nghe em hỏi đến lập tức cúp máy

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: o_O!

Giáng Tuyết Bạch Đầu cùng Sói Thích Ăn Gà vừa nói chuyện phiếm vừa rời Thiên Sách Phủ, chạy thẳng tới Lạc Dương, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ. Tới điểm nhận nhiệm vụ, Phùng Quý Hiên nói phải ký tên, hai phút sẽ trở lại.

Vì vậy Giáng Tuyết Bạch Đầu nhìn tiểu Quân gia ngồi ngoan ngoãn cũng đi tới ngồi đối diện, sau đó nhấn "Truyền Công". Người chơi trên cấp 70 có thể truyền công cho cấp thấp hơn, cấp thấp nhận truyền công có thể được một ít tu vi, tuy ít nhưng nếu truyền mỗi ngày tích tiểu thành đại vẫn có chút tác dụng.

Giáng Tuyết Bạch Đầu hồi đầu kéo acc Quý Hiên không biết truyền công, về sau cũng không nghịch tới. Một hôm nghe mấy người trong bang nói cái gì "Ây da đây là lần đầu của người ta đó, không ngờ bị cậu đẩy ngã"... Vậy nên Giáng Tuyết Bạch Đầu muốn lén làm người đầu tiên đẩy ngã tiểu Quân gia.

Phùng Quý Hiên chỉ phải ký tên, sau đó hai ba câu đuổi người ta ra khỏi cửa, không hề rời khỏi bàn làm việc. Song cũng cần làm dáng chút, khi có người tới sẽ tắt màn hình. Cậu đương nhiên không biết Giáng Tuyết Bạch Đầu đang truyền công cho mình, tưởng ngồi cùng thôi.

Giáng Tuyết Bạch Đầu vừa truyền công cho Sói Thích Ăn Gà được chừng nửa phút, còn nửa phút nữa. Nào ngờ tiểu Quân gia trở lại, lập tức đứng dậy.

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Tiểu Bạch đi thôi, chúng ta nhảy từ đây xuống luôn đi

Giáng Tuyết Bạch Đầu đang ảo não chưa đẩy xong "lần đầu" của tiểu Quân gia, thật đáng tiếc. Anh vừa đứng lên đi chưa được hai bước, đột nhiên "Phụt", Thiếu gia "A" một tiếng, tay với ra rồi lật ngửa.

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Sao vậy?

Phùng Quý Hiên tưởng gặp phải kẻ thù hoặc người phe đối địch, nhưng chỗ này là nơi acc nhỏ làm nhiệm vụ, bình thường rất ít người, hiện tại chỉ có hai người họ không còn ai khác.

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =皿=

Thường Tiếu khóc không ra nước mắt, anh chưa nghe người ta nói truyền công không thành công sẽ chết, đây thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo, quả nhiên cưỡng X gì gì không dễ.

[Bang] [Trầm Tĩnh]: Sư phụ onl rồi? Hôm qua bọn họ nói sư phụ bệnh

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]:

[Bang] [Trầm Tĩnh]: Sư phụ đang ở Lạc Dương à, có thể giúp con làm mấy nhiệm vụ không

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Được

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Tiểu Bạch, sao không dậy

Giáng Tuyết Bạch Đầu mãi không đứng dậy, tiểu Quân gia ở bên cạnh anh nhảy mấy cái, đột nhiên thấy có thêm người vào đội, loli Thiên Sách 27 Trầm Tĩnh.

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Chúng ta thuận tiện kéo đồ đệ tôi luôn, cậu ta cũng làm nhiệm vụ ở đây

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Em cũng là đồ đệ của anh

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ẻ, ừ. Tôi kéo một lần hai người

Quân gia có chút chút mất hứng, kéo acc nhỏ gì gì tuyệt không thích, hơn nữa rất mệt. Tuy nói tiện đường không mất thời gian, nhưng chẳng hạn như nếu nhiệm vụ yêu cầu thu thập đồ, loli nhặt rồi thì tiểu Quân gia sẽ không có. Hoặc khi phóng hỏa, người kia phóng xong thì người khác phải đợi cả buổi mới được phóng tiếp. Vậy nên đôi khi cũng thật phiền phức.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Phùng Quý Hiên ghen. Vốn là thời gian hai người của cậu và Thường Tiếu, tự nhiên mọc đâu ra người thứ ba, không thể dùng kênh đội trêu ghẹo tiểu Bạch. Thêm "người thứ ba" này rất có thể là bạn đại học của Thường Tiếu, quan hệ "sâu xa".

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Chán quá đi, mỗi ngày nhiệm vụ xong không biết làm gì nữa

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Tớ đang ở Tàng Kiếm Sơn Trang ngắm mỹ nhân (ˉ﹃ˉ)

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Vậy cũng được

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Kéo acc nhỏ \(^o^)/~

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Chắc là lại ép anh đại chơi acc nhỏ đây, tiểu Phong có phải cậu bị luyến acc nhỏ không

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: -_- nếu tớ không nhầm, 14 acc nhỏ trong bang chúng ta đều là của cậu

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: ⊙﹏⊙b làm gì nhiều thế

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Mấy người ai có nhu cầu kéo acc nhỏ

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: *móc mũi* khốn Quân gia có cần kéo không

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Không cần kéo tôi

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Tiểu Bạch kéo hai người rất phiền, nếu mấy người nhàm chán có thể thuận tiện giúp kéo một tên

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Không phiền, mấy con quái ở đây tôi đánh cái là chết hết

Giáng Tuyết Bạch Đầu hoàn toàn không phát hiện giọng điệu tiểu Quân gia có gì sâu xa, chỉ nghĩ Phùng Quý Hiên sợ mình vất vả. Mà lúc này Thiếu gia đánh rất hép pi, cảm thấy mình cực lợi hại, xoay xoay mấy cái boss sẽ chết, lúc đánh quái càng thích hơn.

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Tớ đánh hơi được một mùi là lạ

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Cậu chỉ là một con dê, không phải husky

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Biến...

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Áu áu áu, thêm tớ vào

Phùng Quý Hiên bên này cực kỳ buồn bực, buổi sáng đang vui vẻ, tự nhiên nhảy ra cái bóng đèn, không thể làm gì, đã vậy Thường Tiếu còn cảm thấy rất tốt...

Khi cậu đang buồn bực thì đội ngũ có thêm hai người, không cần nhìn cũng biết là Nước Chảy Không Thối cùng Thích Ăn Đùi Dê Nướng.

[Đoàn] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Mọi người ở đâu, gọi tớ qua với

[Đoàn] [Nước Chảy Không Thối]: Gọi tớ nữa

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi dùng hết Tụ Nghĩa Lệnh rồi

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Không gọi

[Đoàn] [Trầm Tĩnh]: Tôi cũng không có

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Nhiều người như vậy đi kéo acc nhỏ, lãng phí tài nguyên

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Không không, cái này gọi là càng nhiều người càng náo nhiệt

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Khốn Quân gia cứ yên tâm, bọn tớ sẽ không nhìn lén cậu và tiểu Bạch tán tỉnh nhau

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Đúng, vậy nên xin cứ mặc sức...

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: o_O...

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Mấy người thật xấu, như vậy khốn Quân gia và tiểu Bạch sẽ mắc cỡ

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: *móc mũi* khốn Quân gian mặt dày thế làm sao biết mắc cỡ chứ

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Không Thối cậu quá thắng thắn! Cẩn thận đó

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: *móc mũi* sợ cái gì, khốn Quân gia giờ mới cấp hai mươi, không sợ bị trả thù

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ⊙﹏⊙b

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lạc Dương mấy người lại qua bản đồ Lạc Đạo tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, thăng cấp rất nhanh. Trong kênh đội có thể nhìn thấy Nước Chảy Không Thối cùng Thích Ăn Đùi Dê Nướng không ngừng trêu ghẹo đùa giỡn tới lui, cực kỳ phấn khích.

Bạn nói nhỏ với [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Mệt chưa, mệt thì đi nghỉ đi

Bạn nói nhỏ với [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Cũng gần trưa rồi, cơm nước xong nhớ uống thuốc rồi lên giường ngủ một chút, tan ca em tới thăm anh

[Giáng Tuyết Bạch Đầu] nói nhỏ với bạn: Ừ, đợi xong nhiệm vụ này

[Đoàn] [Sói Thích Ăn Gà]: Tiểu Bạch phải ngủ trưa, mấy người đánh nhanh lên

[Đoàn] [Nước Chảy Không Thối]: =o=

[Đoàn] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tiểu Bạch cậu đi đi, chiều cứ giao hai đồ đệ của cậu cho bọn tớ dạy dỗ!

[Đoàn] [Nước Chảy Không Thối]: Ừ ừ, cậu đi đi

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: O(∩_∩)O ừ

Sau khi Giáng Tuyết Bạch Đầu logout Phùng Quý Hiên bắt đầu không muốn hoạt động nữa, trực tiếp treo Sói Thích Ăn Gà sau Nước Chảy Không Thối, tự động đi theo. Nhiệm vụ đánh quái tự nhiên có Nước Chảy Không Thối và Thích Ăn Đùi Dê Nướng càn quét, trừ cái đó ra mấy loại như nhặt đồ, dùng vật phẩm, phóng hỏa vân vân không hề làm, y như treo máy.

[Đoàn] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Mọa, cư xử khác biệt rõ ràng

[Đoàn] [Nước Chảy Không Thối]: Bình tĩnh, vẫn còn loli đáng yêu

Phùng Quý Hiên vô thanh vô thức nhìn loli Thiên Sách đang vùi đầu làm nhiệm, sau đó pm qua.

Bạn nói nhỏ với [Trầm Tĩnh]: Cậu quen Thường Tiếu?

[Trầm Tĩnh] nói nhỏ với bạn: Quen

Bạn nói nhỏ với [Trầm Tĩnh]: Cậu có biết chuyện hồi đại học của anh ấy?

[Trầm Tĩnh] nói nhỏ với bạn: Biết, rất rõ là đằng khác, hồi đại học chúng tôi là bạn cùng phòng

Phùng Quý Hiên thấy, càng thêm mất hứng, thì ra cái bóng đèn mắt đui lại là bạn cùng phòng của Tiếu Tiếu. Song cuối cùng vẫn nhịn cơn tức từ từ gõ chữ, lần trước Thường Thu có kể với cậu một ít về việc Thường Tiếu nghỉ học, nhưng đàn chị nói chị cũng không rõ lắm, sau đó Thường Tiếu không nói được nữa, chị cũng không dám hỏi.

Bạn nói nhỏ với [Trầm Tĩnh]: Cậu có biết vì sao anh ấy không thể nói nữa không

......

Phùng Quý Hiên tắt máy, nhìn lịch để bàn trên bàn. Lễ Giáng Sinh, mấy ngày nữa là tới. Đối với cậu mà nói, những ngày lễ như vậy thường không nhớ, cận ngày có người nhắc mới biết.

Cậu nghĩ tới chuyện Từ Lâm vừa nói với cậu, như có phần đứng ngồi không yên, cầm áo khoác thừa dịp mọi người ăn trưa lén rời khỏi văn phòng, đến ga-ra lấy xe lái đi.

Mới đầu Từ Lâm không muốn nói cho cậu nghe, tới lúc Phùng Quý Hiên sắp nhịn không nổi nữa, nói thẳng với hắn mình và Thường Tiếu đang quen nhau nên muốn biết chuyện trước kia của Tiếu Tiếu. Từ Lâm nghe xong tựa hồ không kinh ngạc hay chán ghét như trong dự doán, ngược lại rất bình tĩnh.

Thời đại học phòng ngủ Thường Tiếu có ba người, song quan hệ giữa họ không tệ lắm. Mới đầu hai người chỉ biết Thường Tiếu thích thanh mai trúc mã nhà mình, hơn nữa nhỏ tuổi hơn, học chuyên ngành khác. Họ tưởng rằng đó là một cô bé, thường xuyên lấy ra trêu chọc, sau đó mọi người đã quên mất làm sao biết được người kia là nam, tên Phùng Quý Hiên.

Phùng Quý Hiên lúc ấy là nhân vật nổi tiếng trong trường, chủ yếu vì khuôn mặt đẹp trai, lại là người có tiền. Tuy hai người cùng phòng không mấy ưa tên Phùng Quý Hiên này, rất giống một đứa chỉ biết phá hoại ăn bám gia đình, nhưng cũng không cảm thấy không bình thường.

Về sau hai người nghe nói Giáng Sinh có tổ chức lễ hội toàn trường, Phùng Quý Hiên cũng có đi, lập tức dụ dỗ Thường Tiếu đi cùng. Đáng tiếc đến ngày mới biết Phùng Quý Hiên khi đó vừa quen bạn gái, Giáng Sinh đương nhiên đi chơi cùng bạn gái nên không định tới nữa.

Thường Tiếu hơi mất mác, mọi người liền nói tới biệt thự nhà Từ Lâm, dù sao mấy ngày nữa sinh nhật vừa trúng kỳ thi, nhân tiện làm tiệc trước.

Chuyện sau đó như Thường Thu kể, buổi tối đột nhiên có hỏa hoạn, lúc họ phát hiện đã trễ. Từ Lâm bảo hai người đi theo hắn, nhưng khói quá nhiều, hắn vừa quay đầu đã không còn thấy ai, vòng trở lại tìm cũng không tìm được, đành tự mình nhảy khỏi ban công.

Hắn vốn định nhảy qua ban công nhà đối diện, có điều khoảng cách quá xa, không giữ chặt lan can, may mà ngã đến tầng dưới, không rơi thẳng xuống đất.

Đợi sau đó hắn mới biết Thường Tiếu được cứu trên mái nhà, nhưng còn một người nữa không thấy ra, mà nằm ngay dưới cửa thông gió trên mái. Về sau Thường Tiếu không tới trường nữa, Từ Lâm chỉ nghe nói anh không thể nói chuyện.

Phùng Quý Hiên không nghĩ đến có thể nghe thấy tên mình trong câu chuyện này, tâm khẽ chấn động, nhìn ngày Giáng Sinh được đánh dấu trên lịch, đột nhiên dấy lên xúc cảm khó nói. Nghĩ đến Thường Tiếu đang ở nhà một mình thì đứng ngồi không yên, trốn việc lái xa chạy tới.

Thường Tiếu ăn xong uống thuốc, cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi, chơi một buổi sáng cũng đã mệt, định lên giường ngủ. Nhưng không đợi anh bò lên giường đã nghe thấy chuông cửa, đồng thời có tin nhắn mới hiển thị trên di động.

Một tin nhắn mới [O(∩_∩)O Phùng Quý Hiên]:

Mở cửa, em đến rồi

12:36:29

Thường Tiếu hơi sửng sốt, vừa rồi không phải Phùng Quý Hiên còn đang ở công ty chơi game với mình sao, sao mới một chút đã tới trước nhà. Anh đọc tin nhắn xong nhanh chóng ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy người kia đứng ngoài đối diện mình cười.

"Không quấy rầy giấc ngủ của anh chứ?" Phùng Quý Hiên tiến vào đóng cửa, nói: "Em chỉ sợ tới ngay lúc anh đang ngủ."

Thường Tiếu mặc áo ngủ, lắc đầu, đánh chữ đưa điện thoại tới cho cậu xem.

—— Cậu không phải đang làm việc không?

"Trốn việc." Phùng Quý Hiên nhìn anh mặc ít như vậy, vội đẩy anh trở lại phòng ngủ, để anh nằm trên giường đắp kín chăn, nói: "Em một mình buồn quá nên thừa dịp mấy người bên ngoài đi ăn trưa chạy ra. Hy vọng chị anh không phát hiện em không có trong phòng làm việc."

Thường Tiếu hết chỗ nói, đột nhiên nghe Phùng Quý Hiên nói thêm: "Tiếu Tiếu, mấy ngày nữa Giáng Sinh em cùng anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro